Monday, September 28, 2015
Wednesday, September 23, 2015
Sunday, September 20, 2015
Cây ăn trái lạ mắt
Bồ tèo HQ12 Trần Văn Ba forward cho tôi mấy cây ăn trái lạ mắt. Cám ơn Ba ơi. tth
Cây dừa lùn xịt!
Tôi mê ăn dừa, gặp cây dừa nầy tôi ăn mỗi ngày! tth
Cây mận lùn.
Đậu xoắn như con rắn.
Cây dừa kỳ lạ.
Đậu bắp màu đỏ!
Cà chua có chùm như nho.
Cây chà là.
Sân sau nhà tôi đang có hai cây chà là lùn cỡ nầy, năm nào cũng ra bông từng buồng như vậy nhưng là bông cái. Vì thiếu phấn bông đực nên nó không đậu thành trái! Muốn trồng chà là thì phải trồng cây đực và cây cái gần nhau, hoặc nhiều cây cái chỉ cần một cây đực là đủ rồi. Khi tôi mua cây chà là, tôi vạch hoài có thấy gì khác biệt đâu, nên tôi ôm đại hai cây mà là cây lesbian! Cắn lưỡi. tth
Cà tím.
Ở nhà quê Miền Nam có người gọi cà nầy là Cà Ông Giặc. Mới đây có một lần ở Sàigòn, tôi rủ một người bạn đi ăn cơm VN ở quán Minh Đức ở đường Tôn Thất Tùng. Tôi nói tụi mình đi ăn tôm càng kho và nhất định phải có món Cà Ông Giặc nướng trộn mỡ hành. Trời! Đùa giỡn ở nhà rồi khi tới nhà hàng tôi quen miệng kêu một dĩa Cà Ông Giặc, cô chạy bàn đứng sững sờ mặt đỏ gay. Tôi giật mình xin lổi lia lịa và cho cô tiền tip liền khi ấy. Cô cười vui vẽ! Tôi hú hồn. tth
Monday, September 14, 2015
Thăm bồ tèo Mỹ - Chị Bảy
Lâu quá không gặp, bồ tèo Mỹ làm việc chung với tôi ngày xưa muốn gặp tôi để xem dung nhan tôi già tới đâu rồi!
Từ bên trái qua, Laurie và Cora. Laurie gốc Korea, Cora gốc Philippines. Sau khi tôi về hưu USAA, tôi làm cho nhà bank World Savings chung với Cora 10 năm, rồi tôi về hưu nhà bank thì Cora vô làm cho USAA. Laurie đang làm cho USAA được hai năm. Chúng tôi đi ăn trưa cười giỡn đã luôn.
Shawn là bồ tèo của tôi ở USAA. Tôi và Shawn làm chung trong development team. Chúng tôi viết hai systems mới là Property Systems và Renter Systems cho USAA. Chúng tôi trên 20 programmers ngồi ròng rả 4 năm để viết xong Property Systems. Chúng tôi dùng hai languages PLI cho Online và Cobol cho Batch. Phần ai nấy viết, xong rồi gom lại thành systems. Chúng tôi test systems mới nầy ròng rả mấy tháng, nếu có sai thì phần ai nấy sửa, test xong rồi hảng đưa systems mới vô production xài trong dài hạn. Một phần của một programmer viết, nếu được in ra giấy thì ba người lực lưỡng mới ôm hết. Rồi vài năm sau chúng tôi ngồi thêm 4 năm nữa để viết xong Renter Systems. Mồi lần project xong, chúng tôi đi chơi golf mỗi Thứ Sáu, vui thấu trời!
Tôi làm cho USAA được 20 năm thì tôi về hưu. USAA là hảng lo bảo hiểm nhà cửa, xe xộ, tài sản, sinh mạng cho quân đội Mỹ trên toàn thế giới và chỉ quân đội thôi. Ngoài ra USAA lập ra hảng Investment để lo đầu tư bất động sản và tiền bạc. USAA có nhà bank, nhà bank nầy cho công cộng, ai cũng có thể mở account với USAA bank, không cần phải nhà binh. Ngày tôi về hưu, USAA có trên 10 ngàn nhân viên, bây giờ USAA có 28 ngàn nhân viên. USAA thường được chỉ huy bởi những tướng về hưu. Building chánh của USAA ở San Antonio thì to hơn một shopping mall. Building thứ hai của USAA ở Arizona tôi chưa thấy nhưng mấy người bạn Mỹ nói nó to như một thành phố.
USAA được tổ chức dưới hình thức không có ai làm chủ, mà khách hàng (members) làm chủ. Mỗi năm tiền thu vô, trừ hết chi phí và tiền để dành phòng ngừa thiên tai, tiền lời còn lại hảng chia cho members. Ai trả tiền bảo hiểm nhiều thì được chia tiền lời nhiều, riêng tôi thì mỗi năm được chia vài trăm. Nguyên thuỷ của USAA là một số sĩ quan Mỹ lập ra hảng bảo hiểm để tương trợ lẫn nhau khi có tai biến. Lúc đầu họ chỉ cho sĩ quan và nhân viên tham gia thôi, cho tới khi tôi về hưu thì họ mới cho lính tham gia.
Nếu ai có tiền chưa đóng thuế như 401K hoặc Roth IRA, khi về hưu muốn mở annuity account để rút tiền ra từ từ với một số tiền nhất định hằng tháng để nhẹ thuế thì theo tôi USAA bank là nơi đáng tin cậy, vì họ không làm lợi cho cá nhân ai mà họ làm lợi cho khách hàng (members) thôi. Nên nhớ USAA bank cho public, không cần phải nhà binh. Lối chỉ huy của USAA làm tôi rất cãm phục, họ chỉ huy cực kỳ thông minh. Website của USAA thì perfect.
Khi tôi vô một website của một công ty, một nhà bank nào, tôi đánh giá họ qua website. Thời đại nầy là thời đại online, nếu webiste không ra gì thì không thể cạnh tranh với ai!
Lần đầu tôi về VN, tôi mở accounts với Việtinbank. Tôi xin họ setup password để tôi vô website của họ online để tôi theo dõi tiền bạc của tôi! Trời! Cả tháng trời họ không giúp tôi vô website của họ online được! Nhân viên của họ còn mù mờ về vấn đề nầy! Tôi sợ quá, đóng hết accounts và đem tiền qua Vietcombank.
Sau khi tôi lấy hết tiền ra khỏi Vietinbank, một năm sau Vietinbank đi xuống và có một ông phó giám đốc cùng với một cô phó phòng quản lý lấy tiền của nhà bank nầy mấy ngàn tỉ VND!! Vấn đề computer của họ còn mù mờ, thì họ làm sao kiểm soát nhân viên. Dễ sợ quá!
Website của Vietcombank không perfect nhưng đủ cho tôi tin tưởng để tôi giao tiền cho họ. Tôi có thể vô website của họ để kiểm soát tiền bạc của tôi online bất cứ lúc nào tôi muốn. Hơn nữa tôi có thể chuyển tiền của tôi từ nhà bank Wells Fargo của Mỹ về Vietcombank bất cứ lúc nào tôi cần. Tôi chuyển online nên chỉ cần vài phút là tiền từ Wells Fargo bank về đến Vietcombank. Mỗi ngày họ cho tôi chuyển 3ngàn USD tối đa với lệ phí 0.3%, vị chi là tôi có thể chuyển khoảng 90 ngàn USD một tháng. Chuyển 3 ngàn USD thì tôi phải trả lệ phí 9USD. Vietcombank đưa tôi tiền USD rồi tôi đổi ra tiền VND để tôi bỏ vô ATM của Vietcombank để tôi xài.
Tiền USD của tôi trong Vietcombank, nếu tôi xài không hết và tôi chưa lấy ra thì tôi có thể chuyển ngược về Mỹ bất cứ lúc nào. Nếu tôi lấy tiền USD ra khỏi account của Vietcombank, thì họ không cho tôi bỏ tiền USD nầy vô account của Vietcombank lại. Vì nếu ai cũng có thể bỏ USD vô account rồi chuyển về Mỹ thì VietNam mất hết ngoại tệ! Hơn nữa Mỹ cũng không cho phép như vậy, vì tiền tôi chuyển về VN và chưa lấy ra là tiền tôi làm ra và tôi đóng thuế rồi, nên tôi có thể chuyển ngược về Mỹ bất cứ lúc nào. Còn tiền không biết xuất xứ từ đâu và chưa đóng thuế thì Mỹ không cho phép chuyển về Mỹ. Sự chuyển tiền ra vô xứ Mỹ nếu là đồng tiền hợp lệ thì không có vấn đề với chính phủ Mỹ. Đồng tiền có luân chuyển thì kinh tế mới phát triển. Chính phủ Mỹ chỉ sợ và ngăn cấm đồng tiền không hợp lệ, nhất là tiền của bọn phá hoại và bọn buôn bạch phiến. tth
Friday, September 11, 2015
Cameron Air Show 2014
Bồ tèo Thầy D Nguyễn Văn Ghi ở Phoenix vừa forward cho tôi một crazy Air Show. Tôi đã từng xem tận mắt nhiều Air Show của Blue Angels của Hãi Quân Mỹ, Thunder Birds của Không Quân Mỹ và của nhiều xứ khác, nhưng tôi chưa thấy Air Show nào liều mạng crazy như Air Show nầy. Air Show nầy không hoành tráng hơn ai nhưng đầy liều mạng crazy. Sau khi Air Show nầy xong, ban tổ chức hãnh diện rằng từ người tới vật không có ai bị thương trong show nầy!! Xin xem cho tới chót, lúc ban đêm mới thật là Crazy!! Cám ơn Ghi ơi. tth
Click Vào Đây - Để xem Air Show.
Wednesday, September 9, 2015
Sunday, September 6, 2015
Saturday, September 5, 2015
Thăm viếng hai em gái của bà xả - Chị Bảy
Tôi lái xe từ San Antonio lên Dallas để thăm hai em gái của bà xả. Đây là lần thứ hai trong năm nay, tôi lái xe lên Dallas để thăm hai em bà xả. Từ ngày tôi mổ mắt để khỏi đeo kính, mắt tôi thật tuyệt vời. Tôi đọc computer, chơi tennis, lái xe...khỏi đeo kính. Nhất là lái xe ban đêm, mắt tôi thấy rỏ đã làm sao. Tuổi nầy mà tôi lái xe đi Dallas, đi về khoảng 600 miles, đối với tôi là chuyện nhỏ! tth
Từ trái: Tuyết em kế bà xả, Thái, Phong cháu kêu bà xả bằng cô ruột, Sương em út bà xả.
Mỗi lần tôi lên Dallas thường tôi đưa các em đi nhà hàng ăn cơm VietNam hoặc cơm Tàu. Nhưng lần nầy tôi đưa các em đến Salt Grass ăn beef steak. Các em thích lắm. Tôi mê Rib Eye steak của Salt Grass. Đây là lần thứ ba tôi ăn Rib Eye steak của Salt Grass trong một tuần, vậy mà tôi vẫn thấy ngon tuyệt vời!
Friday, August 28, 2015
Đá thịt lợn - Chị Bảy
Bồ tèo Không Quân Lê Phước Khương forward cho tôi một email có đính kèm đá thịt lợn quá lạ mắt. Cám ơn Khương ơi! tth
Cận cảnh đá thịt lợn quý hiếm có giá đắt hơn vàng
Bạn đã từng nhìn thấy đã có hình dáng giống thịt lợn bao giờ chưa?Đá thịt lợn là một loại đá thiên nhiên, đa số thuộc đá trầm tích, đá silic hoặc đá biến chất, trong quá trình vận động địa chất tiếp xúc với các khoáng chất khác, bị sắc hóa nên tạo thành hình dạng đặc thù như vậy. Đá thịt lợn quý giá ở chỗ nó có cả bì, các loại đá với màu đỏ và trắng đan xen có rất nhiều, nhưng chỉ có đá có cả bì mới được gọi là đá thịt lợn. Đá thịt lợn còn được gọi là đá phú quý, với mong muốn sẽ có thịt ăn hàng ngày, cuộc sống sung túc. Giá của viên đá này là 3,8 tỉ VND.Viên đá thịt lợn mà Từ Hy thái hậu vô cùng yêu thích.Từng lớp thịt nạc, mỡ xen kẽ, chúng ta sẽ không thể ngờ nó chỉ là một viên đá.Sự kì công của tạo hóa.Thật không thể tin nổi cái nào là thịt lợn, cái nào là viên đá nữa.Cắt thành từng miếng nhỏ, từng thớ mỡ bóng loáng…Ngoài đá hình thịt ba chỉ, còn có đá hình chân giò.Đến chân giò cũng giống y như đúc.Viên đá thịt lợn Dongpo nằm ở viện bảo tàng Đài Bắc, bắt nguồn từ Nội Mông Cổ, năm Khang Hy thời Thanh được dâng vào trong cung, đến thời kì cuối nhà Thanh trở thành đồ vật yêu thích của Từ Hy thái hậu, sau đó lại bị Tưởng Giới Thạch cướp về Đài Loan. Trong giới tự nhiên, trải qua tích lũy ngày tháng, trong thời gian khác nhau, chịu ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài khác nhau, viên đã dần dần có hoa văn đặc biệt, thậm chí có màu đậm nhạt sinh động như thật, dường như có thể ngửi thấy được cả mùi thịt lợn nướng thơm lừng, có thể nói là thế gian hiếm thấy.Trung Quốc là nơi có nhiều vùng xuất hiện nhiều đá thịt lợn, chủ yếu ở Nội Mông Cổ, Sơn Đông, Hà Bắc và Quảng Tây…Lạc Lạc(Tou Tiao)
Thursday, August 20, 2015
Tuesday, August 18, 2015
Saturday, August 15, 2015
Tuesday, August 11, 2015
Thursday, August 6, 2015
Wednesday, August 5, 2015
Đi Cruise Ship trên biển Caribbean - Chị Bảy
Hè 2015 tôi tháp tùng gia đình con gái Thy đi nghĩ hè bằng Cruise Ship trên biển Caribbean. Caribbean là biển bao quanh bởi Vịnh Mễ Tây Cơ ở phía Tây Bắc, Bắc Đại Tây Dương ở phía Đông Bắc và Thái Bình Dương ở phía Tây Nam.
Đi Cruise Ship ngày thứ 1.
Tôi và gia đình Thy bay từ San Diego, California đến phi trường Fort Lauderdale, Florida và ngũ hotel gần phi trường một đêm trước để sáng hôm sau xuống tàu.
Gia đình đang ăn trưa ở phi trường Dallas. Từ phải Chinh, Thy, Aiden, Kira.
Từ San Diego đi Florida thay vì bay thẳng, hảng máy bay American Airline đưa chúng tôi lên Dallas phía Bắc rồi từ Dallas bay ngược xuống phía Nam để đi Florida, thời gian kéo dài gấp đôi!
Gia đình ăn tối gần phi trường Fort Lauderdale.
Gia đình xuống xe bus để lên tàu.
Gia đình lấy thẻ lên tàu.
Gia đình lên tàu Oasis Of The Seas của Royal Caribbean.
Gia đình vừa vô trong tàu.
Phòng ngũ của tôi.
Gia đình ăn trưa đầu tiên trên tàu.
Trên tàu có đủ trò chơi cho trẻ con và người lớn.
Trò chơi trẻ con.
Sân bóng rổ, sân đá banh.
Bóng bàn.
Sân Mini Golf.
Chiếc tàu Oasis nầy có kiến trúc tôi rất thích. Chính giữa dọc theo tàu là sân trống để họ bày hàng ra bán như trong shopping mall, hai bên trên cao là phòng ngũ của du khách, trông rất đẹp.
Chiếc tàu Oasis nầy có kiến trúc tôi rất thích. Chính giữa dọc theo tàu là sân trống để họ bày hàng ra bán như trong shopping mall, hai bên trên cao là phòng ngũ của du khách, trông rất đẹp.
Gia đình ăn tối đầu tiên trên tàu.
Tàu khởi hành từ Florida lúc 16:30 đến 7 giờ sáng thì tàu cặp bến Nassau, Bahamas. Nassau là thủ đô của xứ Bahamas. Nassau có dân số 248948 theo thống kê 2010. Xứ Bahamas có tổng số dân là 353658, trong đó Nassau chiếm 70%.
Lúc bà xả tôi còn, tôi và bà xả cùng gia đình Thy bay ra Bahamas ở một tuần. Tôi bao xe đưa gia đình tham quan đảo Bahamas. Đảo nhỏ bằng cái lổ mũi, đi vài giờ là hết đảo và chắng có thắng cảnh gì hết. Tuy nhiên hotel mà gia đình ở thì có thắng cảnh và bãi biển tắm tuyệt vời. Ở phố có nhà hàng nấu cà ri Conch ngon tuyệt vời mà tôi không bao giờ quên. Conch là loại ốc có vỏ to cở ba bàn tay, thịt của nó nấu cà ri ăn giòn ngon làm sao.
Vì chúng tôi biết quá nhiều về Bahamas, nên khi tàu cập bến Nassau lúc 7 giờ sáng, Thy với Chinh ngũ tới 11 giờ sáng luôn. Hai giờ chiều tàu rời bến nên chúng tôi không lên bờ.
Đây là hotel ở Bahamas mà gia đình tôi ở ngày xưa. Tôi chụp hình nầy từ trên tàu.
Phòng chính giữa nối hai toà nhà, phòng nầy giá 20ngànUSD / một đêm. Tôi hỏi tour guide ai ở trong đó. Anh nói ca sĩ Michael Jackson. Hotel nầy có những hồ cá ngoài trời rộng mênh mông, họ nuôi cá đuối, cá mập.....Nước hồ trong xanh nên tôi thấy cá trong hồ rất rỏ. Sáng sớm họ đưa mồi cá nhỏ cho du khách cầm tay đi trong hồ cá đuối với mực nước trên đầu gối để cho cá ăn. Du khách rất thích màn nầy. Hotel nầy có bãi biển tắm đẹp tuyệt vời và an toàn. Vì họ ủi cát be bờ thấp thấp dọc bãi tắm để cá mập vô không được.
Tàu cặp bến Nassau, nhưng gia đình không lên bờ. Chiều gia đình ra phía cuối tàu ngắm hoàng hôn. Các con cháu vui thích lắm.
Nhìn hoàng hôn buông xuống với sóng nước cuồn cuộn của máy tàu, tôi lấy hai tay gối đầu nằm suy gẫm đến cuối đời! Ngày nào đó tôi không còn tự lo cho tôi được nữa, biết đâu cuối tàu như thế nầy sẽ là nơi tôi chọn lựa để tự xử nếu tôi không còn giải pháp nào đẹp hơn! Một cái ùm, khỏi ma chay cũng là một cách! Tôi sống quá đã rồi, còn tham lam kéo dài để làm khổ con cháu thì tôi ích kỷ hèn quá!
Tàu rời Nassau lúc 14:00 giờ và chạy suốt trên biển hai ngày một đêm (44 giờ liền) để đến St. Thomas. St Thomas là một đảo nhỏ hơn cái lổ mũi! Phố ST Thomas lè tè vài khu phố nhỏ nhưng sạch sẽ. St. Thomas không có thắng cảnh và di tích lịch sử! Du khách chỉ đón taxi ra bãi biển tắm rồi về lại tàu. Taxi đi từ tàu ra bãi biển khoảng 15 phút với giá $10USD/1người.
Bản đồ đảo St. Thomas.
Du khách ra phố đón taxi đi tắm biển. Phố nhỏ xíu chẳng có gì để mua.
Chúng tôi đón taxi đi tắm ở vịnh Magens.
Chiếc xe màu nâu là taxi đưa chúng tôi ra vịnh Magens. Taxi ở đây không có đồng hồ. Đây là một loại xe lô, tính tiền theo đầu người.
Kira và Aiden rất thích tắm biển.
Gia đình uống nước dừa.
Phố đảo St. Thomas.
Đi Cruise Ship ngày thứ 5.
Tàu rời bến St. Thomas lúc 19:00 đến 8:00 sáng thì tàu cặp bến đảo St. Maarten. Đảo St. Maarten nhỏ cỡ đảo St. Thomas. Hai đảo nầy rất gần nhau. Lên đảo St. Maarten du khách cũng chỉ có con đường đi duy nhất là đón taxi đi tắm biển. Lần nầy thì Thy đưa gia đình đi tắm ở bãi tắm của Resort Dawn Beach Club. Bãi tắm nầy của một Resort sang trọng, vậy mà đầy rong biển nên ít người tắm.
Bản đồ đảo St. Maarten.
Bãi biển của Resort mà đầy rong biển!
Gia đình Thy tìm được một góc trong cùng không có rong để tắm.
Phố St. Maarten.
Kira làm điệu ở phố St. Maarten.
Gia đình từ giả St. Maarten trở về tàu.
Đêm chót, tàu tổ chức văn nghệ để từ giã du khách.
Bửa ăn tối chót trên tàu, gia đình chụp hình với Manager và bồi bàn nhà hàng. Manager ngoài cùng bên phải.
Đi Cruise Ship ngày thứ 6,7,8.
Tàu rời St. Maarten lúc 17:00 và chạy hơn hai ngày hai đêm tổng cộng 60 giờ liền để về đến Lauderdale, Florida.
Máy bay Delta đưa gia đình từ Lauderdale, Florida lên Detroit, Michigan tận cùng Đông Bắc, rồi Delta đưa gia đình trở xuống San Diego, California ở tận cùng Tây Nam! Thay vì bay từ Lauderdale thẳng về San Diego mất 3 giờ 30 phút bay, chúng tôi đi một vòng mất hơn 7 giờ!
Nói chung chung về chuyến đi Cruise Ship trên biển Caribbean. Chuyến đi nầy chủ đích của tôi là vui chơi với con cháu. Nếu nói đi tham quan thì chuyến đi nầy chẳng có gì để tham quan, ngoài hotel lớn ở Bahamas, mà hotel nầy thì tôi biết rồi. tth
Click Vào Đây - Để xem thêm hình. Click vào hình để xem hình lớn.
Subscribe to:
Posts (Atom)