Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Thursday, June 5, 2008

"Yes" hay "No yes"

Thế rồi những thằng co cùng ý thích cũng gặp nhau. Đó là những thằng muốn rời chiếc L.19 ẻo lả, nhẹ nhàng, dể thương để chuyển sang bay A1, mà nghe nói nó như con trâu điên khi cất cánh. Sau những thủ tục nơi quê nhà, cũng như những ngở ngàng trên đường sang Mỷ, trong đó có những chuyện cười bò lăn vì toàn là "dân quê mới ra tỉnh", chúng tôi gặp nhau tại Lackland A.F. Base.


Trong tuần dầu tiên, chúng tôi được nhà trường mời đi nghe buổi nói chuyện cũa hội Lions Clubs, đề tài "trên trời dưới biển" vì chúng tôi có hiểu gì đâu! Rồi họ đải bửa ăn tối mà thằng nào cũng ráng nuốt cho đở đói, vì họ nói dài quá. Sau nầy mới biết đó là món "burrito". Vừa quen đường đi từ Lackland ra phố San Antonio thì chúng tôi được một hội nhà thờ đến "làm quen" Mừng lắm vì thấy họ rất tốt và lo lắng cho cả đám. Nhưng dần dần chúng tôi rất ngán cái cảnh phải dậy sớm mổi sáng chủ nhật, vì họ đến gỏ cửa từng phòng để chở đi nhà thờ. Dù "ngán" nhưng rồi thì cũng quen. Tuần nào thằng nào trốn được thì trốn. Trong hội đoàn nhà thờ có một gia đình thân với chúng tôi hơn cả.Ông bà hay giúp chúng tôi những chuyện linh tinh. Trong bọn chúng tôi có Chị Bảy là người rất tình cảm,ăn nói nhỏ nhẹ và "hợp" với ông bằ lắm. Và không lâu sau, chúng tôi đều gọi ông bà là Mom và Dad.


Tôi xin được viết một ít về Chị Bảy. Trong bọn, có những đứa đã quen nhau trước, hay vừa quen khi đến Mỹ. Tôi nghe tên "Chị Bảy" từ Thẩm "cò nhang" (khoá 62C nhưng học cùng khóa Cessna 1 với tôi) Cò Nhang và Chị Bảy từ PĐ 114. Như đã viết, Chị Bảy ăn nói nhẹ nhàng , lúc nào cũng trịnh trọng, đạo mạo. Có điều khi đánh volley thì chăn Chị Bảy "sàng", tay Chị Bảy "bơi" dử lắm, nên mới có tên "Chị Bảy". Ngoài ra Chị Bảy rất là Thông Thái nên đôi khi anh em còn gọi Chị Bảy là "Thông Thái ....dzúi.


Vào dịp Tết đầu tiên nơi xứ người, thằng nào cũng thấy buồn. Cả bọn họp nhau nhậu. Trong đó có Hiền điên, Nẫm ngọng, Đoàn Toại, Đức lồi, Anh lé, Chị Bảy Thaí dzúi, Tự thọt .....và tôi. Vì không ai có tưủ lượng cao, nên chỉ một chốc là nghe toàn "rượu nói". Tự thọt bày ra khô cá thiều, chị nói gửi sang, để góp làm món nhậu. Vưà nhâụ nó vừa khóc vì nhớ nhà nhớ chị nó. Còn Chị Bảy cũng khóc, không vì nhớ nhà hay nhớ chị, mà nhớ người yêu. Chị Bảy kể chuyện tình của Chị với "hoa Đào Đà Lạt" mà Chị rất trân quí, trân quí đến nổi mà Chị cho biết là chỉ "hé nhìn" chứ không dám "hái" . Một hôm Chị Bảy bảo chúng tôi là Chị sẽ mua 1 movie camera để quay tiệc birthday cũa Bà Già, và sau đó sẻ quay phim cho cả đám nếu có dịp. Chơi máy anh là đủ "ngon" rồi, Chị Bảy xài movie camera thì quá "ngon". Lương có 180$/ tháng, movie camera thì hơn cả tháng lương. Nhưng vì nghe Chị Bảy nói là sẽ quay phim cho cả đám nên ai cũng xúi vô.


Đó là một ngày cuối tuần....


Chúng tôi cùng đi xemState Fair, rồi họp nhau ở China Inn để mừng sinh nhật Bà Già. Mọi người vào bàn tiệc. Tôi không nhớ là Chị Bảy đã nói gì với Bà Già mà Bà thật mừng và cám ơn Chị Bảy rối rít. Nhưng khổ thay ! Chị Bảy thì đang đổ mồ hôi hột, vì trên trán Chị lấm tấm những giọt mồ hôi !! Một lầm lẩn nầy tốn đến vài trăm đô lận!! Vì Bà Già lầm tưởng là Chị Bảy mừng sinh nhật Bà bắng cái movie camera mới tinh đó !! Cả bọn cũng ngở ngàng, và cũng ráng nhịn cười vì ai cũng biết Chị Bảy lòng đau như cắt. Thế rồi Chỉ Baỷ hỏi ý kiến cả bọn, trong restromm, để xem có nên nói cho Bà Già rỏ (NO yes ) hay chỉ nên "yes". Thằng nào cũng bảo nên "yes" cho trọn tình nghỉa. Thế là Chị Bảy "mất tiêu" cái movie camera. Cả bọn chúng tôi có dịp cười dài dài.., nhưng cũng buồn 5 phút vì chưa có thằng nào được "đóng phin".


Sau nầy mổi lần gặp tôi, Chị Bảy thường dặn tôi là nên làm phúc. Chị Bảy hay lo việc chùa chiền, không ngại tốn kém, không sợ mất thì giờ mà lo chuyện "ăn cơm nhà vát ngà voi", đôi khi mang cả ưu phiền.


Năm 75 khi đến San Antonio, Ông Bà Già đã giúp chị Bảy như con ruột, Ông Bà chỉ có 2 đứa con gái. Dù, như mọi người tị nạn như chúng ta, sponsor chỉ giúp chúng ta những bước đầu tiên thật tối thiểu ( trừ những người gặp được sponsor giàu và tốt). Nhưng những cái tối thiểu đó rất cần. Hình như phương Tây có câu: " Dù anh có đi được ngàn dặm, nhưng anh luôn phải có bước đầu tiên".


Mặc dù không mưu cầu, nhưng nghỉ lại chử "yes" cũa Chị Bảy cũng có "ép phê" lắm chứ.


Phải không Chị Bảy Thái ....dzúi.


Chim Trỉ Gồng Co





-Chị Bảy ơi, chị cho tui cái User ID gì mà "ác" vậy Chị Bảy ??!!!


-Tui viết có gì sơ sót mong Chị thông cỡm cho. Vì nếu Chị "sì nẹc" tui thì Chị mất tiền vé máy bay ráng chịu nghe Chị Bảy.

No comments:

Post a Comment