Chuyến về ViệtNam vừa rồi, tôi ở tám tháng, còn khoảng 10 ngày nữa là tôi trở lại Mỹ, thì bồ tèo của tôi là anh chị BS Thanh ở Houston về ViệtNam. Chị Thanh còn mẹ ở Nha Trang, nên khi về đến Sàigòn thì ngày hôm sau anh chị Thanh đi Nha Trang ngay. Anh chị Thanh rủ tôi về Nha Trang. Nha Trang tôi tham quan nhiều lần rồi, nhưng mấy khi tôi gặp "ông già" Thanh bồ tèo của tôi ở ViệtNam. Tôi và anh Thanh gọi nhau bằng "ông già" theo kiểu Sàigòn lúc tôi còn nhõ. Lúc còn nhõ, tôi và bạn bè ở Sàigòn gọi nhau "già" (già Thái) để như ta đây người lớn!
Tôi nhận lời anh chị Thanh đi Nha Trang. Ngày 5 tháng 3, 2012 tôi lên chuyến xe lữa đêm để đi Nha Trang một mình. Xe lữa khởi hành lúc 8giờ tối thì 5 giờ sáng đến Nha Trang. Đây là loại xe lữa giường nằm, xe lữa nầy chạy rất êm nên tôi ngũ thẳng giấc, chả bù xe lữa giường nằm lúc trước tôi đi Hà Nội - Sapa lắc lư làm đầu tôi suýt rớt ra khỏi cổ.
Ga xe lữa đường Nguyễn Thông Sàigòn
Giường trên xe lữa
Mỗi toa xe lữa có một bảo vệ ngồi gác suốt đêm
Gần 8 giờ tối, xe lữa sắp chạy thì có người mỡ cửa phòng tôi. Một cô gái trên 40 tuổi, sáng sủa dễ thương bước vô phòng tôi. Tôi nói:
- Chào cô.
- Chào chú. Con tìm giường số 10.
- Giường số 10 tầng dưới bên cạnh tôi.
- Cám ơn chú.
Xe lữa bắt đầu chạy, cô lên giường nằm. Vậy là trong phòng chỉ có tôi và cô. Cô hỏi:
- Chú tên gì?
- Tôi tên Thái. Còn cô?
- Con tên Yến.
Tôi giật mình. Yến là tên bà xả tôi. Cô nầy lại có nét hao hao giống bà xả tôi, trông hiền dễ thương quá! Trời! Cái gì vậy? Còn mấy ngày nữa là tôi về Mỹ, tôi muốn yên. Tôi làm thinh không nói gì về việc nầy.
- Chú đi một mình?
- Vâng, tôi đi một mình. Còn cô, cô đi một mình?
- Dạ, con đi một mình. Bà xả chú đâu?
- Bà xả tôi mất hai nằm rồi!
- Tội nghiệp chú quá! Chú đi Nha trang chi vậy?
- Tôi có bạn ở Mỹ mới về Nha Trang thăm mẹ, họ rủ tôi ra chơi.
- Chú cũng ở Mỹ về?
- Vâng!
- Chú nằm dài hết cái giường luôn! Chú cao dữ vậy? Chú đứng dậy đo với con coi!
Tôi đứng dậy đo với cô, cô đứng tới vai tôi! Cô nói:
- Chú cao và trông hiền. May quá, có chú trong phòng với con. Nếu con nằm một mình trong phòng với người có tướng dễ sợ chắc con lo lắm.
Cô nhìn tôi cười thân thiện. Tôi thấy hành lý của cô rất đơn giản, một túi đeo lưng và một túi nhõ bằng vãi ôm tay. Tôi thấy cô tâng tiu ôm túi nhõ bằng vãi trong tay như một bảo vật, mà cô như muốn che giấu tôi! Tôi cũng không quan tâm thắc mắc làm gì. Cô hỏi:
- Chú chôn bà xả bên Mỹ?
- Bà xả muốn thiêu, nên tôi thiêu bà xả chứ không chôn.
- Chú thờ tro bà xả ở đâu?
- Đúng lễ 49 ngày, Hoà Thượng Viện Chủ cho tôi rải tro bà xả trong chùa bên Mỹ sau lưng tượng Phật Bà.
- Rải tro trong chùa, tốt lắm phải không chú?
- Đúng vậy. Chùa là "đất thánh già lam" mà! Hoà Thượng thương tôi mới cho tôi là người duy nhất được rải tro bà xả trong chùa thôi. Tôi vui mừng lắm.
Cô đang nằm trên giường đột nhiên cô ngồi dậy nhìn tôi như muốn nói việc gì rất quan trọng. Cô kêu lên rất khẻ:
- Chú ơi!
- Cái gì cô!
- Con có cái nầy muốn nói với chú!
- Cô cứ nói.
- Cái túi vãi con đang tâng tiu ôm đây, trong đó là hủ tro cốt của mẹ con. Nãy giờ con không dám nói vì con lo chú sợ!
- Cô yên tâm, ngày xưa tôi là lính mà, tôi không sợ đâu!
- Ngày xưa chú làm lính gì?
- Tôi là phi công lái máy bay.
- Hèn gì chú cao và bảnh trai quá!
Hủ tro cốt trong túi xanh
Tôi mĩm cười. Cô lấy hủ tro cốt cho tôi xem. Cô nói:
- Con thương mẹ lắm chú ơi! Ba con mất lâu rồi. Con là con một của mẹ. Mẹ con là con gái của chủ tiệm thuốc Bắc ở Thành Nha Trang. Mẹ con ngày xưa là khoa khôi Nha Trang đó! Con nói với mẹ, con và mẹ đi du lịch Nha Trang rồi ngày mai là đúng 100 ngày con thuê tàu rải tro cốt mẹ ở biển gần Cầu Đá.
- Cô có làm lễ 100 ngày chưa?
- Sao chú rành vậy? Con làm lễ 100 ngày ở chùa trước khi đi.
- Ngày mai có thầy làm lễ rải tro cốt không?
- Dạ không! Con thuê tàu ra biển với mấy dì con ở Nha Trang, cùng niệm Phật rồi rải tro cốt thôi!
Nghe cô nói rải tro cốt mà không có thầy làm lễ, tôi giật mình, nhưng tôi làm thinh vì tôi nghĩ họ đã sắp sếp hết rồi, tôi không dám bàn! Tôi nghĩ đây là một cái duyên hình như mẹ cô cho tôi gặp cô. Ngày mai cô đi rải tro cốt mẹ, cô là con nhà Phật mà hình như cô không rành lễ nghi nhà Phật.
Như để nhắc khéo cô. Tôi kể cho cô nghe chuyện có thật tôi và con gái tôi, dự định rải tro cốt bà xả tôi ở công viên gần nhà con gái tôi ở San Diego. Cha con tôi vừa bàn xong thì ngay tối hôm ấy lúc 4 giờ sáng, ngay chổ tôi để hủ tro cốt bà xả trong phòng tôi, có tiếng đập mạnh vào vách làm tôi thức giấc. Tôi nằm trằn trọc tự nhiên tôi nhớ tới tượng Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát ở chùa ViệtNam ở Houston. Nơi đây, hằng năm tôi và bà xả về dự lễ Hội Quan Âm. Tôi giật mình, và nghĩ tại sao tôi không rải tro cốt bà xả cạnh Phật Bà vì với bà xả Phật Bà là tất cả. Sáng hôm sau tôi gọi con gái, cha con tôi đồng ý và tôi gọi ngay Hoà Thượng Viện Chủ. Hoà Thượng đồng ý cho tôi rải tro cốt bà xả trong hòn non bộ có vườn trúc sau lưng tượng Phật Bà, cha con tôi mừng quá sức.
Cô chăm chú ngồi nghe tôi kể chuyện. Nghe xong, cô có vẽ ưu tư và làm thinh. Tôi nghĩ tôi nên theo cô đi rải tro cốt, biết đâu tôi sẽ giúp cô được vài việc cho đúng lễ nghi. Tôi nói:
- Nếu cô cho phép, ngày mai tôi xin theo cô đi rải tro cốt để đưa mẹ cô đến nơi an nghĩ cuối cùng. Không gặp thì thôi, nhưng đã gặp thì phải đưa đến nơi đến chốn phải không cô?
- Cám ơn chú, nếu chú đi thì con mời chú và con vui lắm. Để con gọi cho mấy dì con biết liền.
Cô gọi cho mấy dì ở Nha Trang, khoe tôi Việt Kiều ở Mỹ về, và tôi dễ thương lắm, muốn đi theo rải cốt mẹ cô. Cô cho tôi biết mấy dì cô mừng lắm.
Chúng tôi trò chuyện một hồi thì cô có điện thoại từ Sàigòn. Cô cho tôi biết chồng cô gọi. Tôi mừng thầm, vậy là cô có chồng, dễ quyết định cho tôi quá. Tôi hỏi:
- Sao chồng cô không đi rải tro?
- Chồng con phải đi làm.
- Cô có con?
- Dạ, được một đứa con trai dễ thương lắm!
- Mừng cho cô.
- Cám ơn chú.
Chúng tôi trò chuyện tới khuya rồi ngũ thẳng cẳng tới 4 giờ sáng. Loa xe lữa báo thức, tôi hỏi:
- Cô ngũ được không?
- Dạ được. Còn chú?
- Tôi ngũ như chết.
Chúng tôi xuống xe lữa và đón taxi về nhà các dì của cô. Mấy dì của cô có tiệm buôn bán lớn ở Nha Trang nên nhà cửa rất rộng lớn khang trang. Họ gặp tôi vui vẽ lắm. Đến nhà các dì cô, chúng tôi neo taxi chờ ở ngoài mà không vô vì cử mang tro cốt vô nhà!
Vong linh mẹ cô thật linh thiêng. Khi cô gọi ông chủ tàu mà cô dặn trước từ Sàigòn, cô cho ông chủ tàu biết hôm nay ông có nhiệm vụ chở gia đình cô từ Cầu Đá ra biển để rải tro cốt mẹ cô. Ông chủ tàu gây liền vì khi cô đặt tàu cô không nói đi rải tro cốt, nên ông tưởng chở gia đình đi tham quan. Ông chủ tàu cho biết nếu đi rải tro cốt thì ông không đi. Rồi ông chủ tàu giới thiệu chủ chiếc thuyền nhõ, để chủ thuyền đưa gia đình và tro cốt ra Chùa Từ Tôn ở Hòn Đõ. Nghe tin nầy tôi mừng cho cô quá sức. Chư Phật và vong linh mẹ cô đã dẫn cô đi đúng đường.
Hòn Đõ
Chùa Từ Tôn Hòn Đõ
Đúng là có Chư Phật gia hộ cho cô và vong linh mẹ cô. Thầy trong chùa Từ Tôn Hòn Đõ không dễ gì gặp. Muốn gặp phải hẹn trước vì Thầy đi làm phật sự xa thường xuyên. Vậy mà hôm ấy chúng tôi vô chùa Từ Tôn không hẹn, lại gặp luôn cả hai thầy. Nhưng chỉ có thầy trẻ làm lễ. Thầy chánh trông rất già yếu. Thầy làm lễ rải tro cốt rất long trọng ở Chánh Điện, rồi Thầy ra làm lễ ở bàn thờ Phật Địa Tạng và Phật Bà. Sau cùng Thầy dẫn gia đình ra rải tro cốt dưới biển chổ các khe đá trong khuôn viên chùa.
Lễ rải tro cốt ở Chánh Điện Chùa Từ Tôn
Lễ rải tro cốt trong khuôn viên Chùa Từ Tôn Hòn Đõ
Thầy đải cơm trưa món bánh tráng cuốn mì xào với rau sống.
Cô Yến và gia đình kêu taxi đi chung, và họ đưa tôi về hotel trước. Cô Yến mời tôi ăn cơm tối với gia đình, tôi từ chối viện lẽ kẹt bạn đang chờ.
Trên taxi có đủ mấy dì của cô, cô Yến nhắc lại chuyện tôi kể bà xả nhắc tôi rải tro cốt trong chùa và cô nói chính câu chuyện nầy đã giúp cô quyết định rải tro cốt mẹ trong chùa. Và sau cùng cô hết sức mãn nguyện vì tro cốt mẹ cô được rải trong chùa với đầy đủ lễ nghi. Cô nói chắc có đấng linh thiêng nào đó cho cô gặp tôi, nên mọi chuyện quá tốt đẹp. Tôi cười!
Hai ngày sau lúc sáng sớm, tôi và anh chị Thanh đang ngồi trước hotel chuẩn bị đi tắm biển. Cô Yến chạy xe ngang và kêu tôi. Cô mời tôi đến ở chung cư của dì cô gần hotel của tôi, có máy lạnh và đang bỏ trống, cô bảo tôi ở hotel chi cho tốn tiền. Tôi từ chối. Rồi cô mời tôi đi ăn tối. Tôi cũng từ chối viện lẽ kẹt bạn. May mà cô có chồng con, nếu không biết đâu tôi vương vấn giờ chót ở Nha Trang!
***********
Diamond Bay. Ngày xưa tôi đóng quân ở Nha Trang gần hai năm, vậy mà tôi chưa hề biết Diamond Bay. Diamond Bay nằm trên đường từ Nha Trang đi Cam Ranh. Từ Nha Trang đi phi trường Cam Ranh mất 30 phút lái xe. Từ Nha Trang đi Diamond Bay mất 10 phút thôi, 1/3 đường đi Cam Ranh. Diamond Bay là nơi thi hoa hậu thế giới Năm 2008. Diamond Bay có resort và sân golf .
Bải biển Diamond Bay đẹp tuyệt vời. Bải biển không rộng lớn như Nha Trang, nhõ nhưng ấm cúng, nước trong xanh, cát trắng, sóng nhẹ hơn bảỉ biển Nha Trang nhiều. Đây là nơi lý tưởng cho gia đình họp mặt sáng đi chiều về, hoặc ở luôn trong resort. Gia đình có thể mang thức ăn theo, có bàn ăn sạch sẽ và ghế bố nằm mát rượi riêng tư ấm cúng. Vé mỗi người vô Diamond Bay là 30 ngàn VND, chính nhờ phải mua vé nên Diamond Bay có được sự yên tịnh riêng tư và sạch sẽ. Nếu ngày nào đó tôi về dưỡng già ở Nha Trang, Diamond Bay sẽ là nơi tôi nằm mỗi ngày.
Bãi biển Diamond Bay
Điểm chót bên trái của bải biển Diamond Bay
Điểm chót bên phải của bải biển Diamond Bay. Sau lưng tôi là nguyên bải biển Diamond Bay.
Chổ ăn và nằm sạch sẽ riêng tư yên tịnh.
Gìà Thái và già Thanh đang tìm thư giản!
Nha Trang ít xe nên một buổi sáng tôi thuê xe gắn máy, tôi chạy dọc từ Cầu Đá xuống qua Hòn Chồng khá xa cho tới hết bờ biễn Nha Trang, tình cờ tôi gặp một chợ cá nhóm lúc sáng sớm. Trời! Cá, Sò, Mực còn sống tươi rói. Nếu ở Nha Trang muốn nhậu hải sản ra đây mua thì tuyệt vời! tth
Chợ cá họp sáng sớm trên đoạn chót bải biển Nha Trang qua khỏi Hòn Chồng khá xa.
No comments:
Post a Comment