Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Saturday, March 2, 2013

Đi coi mắt vợ - Chị Bảy


Thầy D Phạm Đăng Luân và Thầy D Khưu Thái Bình đã mua nhà ở Nha Trang, và rủ tôi ra chơi. Luân mua một chung cư cao cấp đối diện với Hòn Chồng, cách biển một dãy phố, ở tầng thứ 16, mặt trước thấy biển, mặt sau thấy núi, rộng 150m2, trông rất đẹp. Bình mua một cái nhà ba tầng cũng đối diện với Hòn Chồng, tổng cộng 150m2, trông rất đẹp.

Từ trái: Luân, Thái, Bình 
 
Tôi đi ra Nha Trang từ Sàigòn bằng xe giường nằm. Sau 1975, tôi đến Nha Trang vài lần rồi, nhưng tôi đi bằng xe lửa hoặc tôi đi bằng xe bao từ Đà Lạt. Đây là lần đầu tiên tôi đi Nha Trang từ Sàigòn bằng xe đò. Từ Sàigòn đi Nha Trang khoảng 500km (300miles), vậy mà xe đò chạy 10 tiếng đồng hồ!

Bến xe Miền Đông đi Nha Trang ở khu Hàng Xanh.
 
Đến Nha Trang tôi thuê hotel ngó qua Hòn Chồng sát biển. Hotel sạch sẻ và sát biển nên tôi rất thích. Hotel giá rất rẻ, $15USD/1đêm.

3 Thầy D đi nhậu cá Bò Da nướng vĩa hè.
 
Anh chị KQ63A Lê Tấn Phát đang thuê nhà ở Đà Lạt, nghe tôi đang thăm Bình ở Nha Trang, anh chị lái xe Honda từ Đà Lạt xuống Nha Trang nhập bọn. Bình là bạn học với anh chị Phát. 
Từ trái: Anh chị Luân, anh chị Phát.
 
Anh chị Luân mời cơm tối ở nhà hàng Nha Trang Xưa.
 
Anh chị Luân mời cơm tối ở nhà hàng Nha Trang Xưa.
 
Anh chị Luân mời cơm tối ở nhà.
 
Chị Luân bếp chính! Chị nấu ngon thấu trời đất.
 
Anh chị Phát mê nhà anh chị Luân, chắc là anh chị tính mua một căn? 
 
Từ cửa sổ nhà Luân nhìn xuống biển.
 
Chiều chiều Bình lấy xe Honda chở tôi từ Hòn Chồng chạy dọc biển đến làng đánh cá Lương Sơn, nếu đi tiếp sẽ đến Quốc Lộ 1 đi Ninh Hoà. Đoạn đường dọc biển từ Hòn Chồng đi Lương Sơn đẹp lắm, nhất là ban đêm, trên mặt biển hơi xa bờ, tràn ngập ngọn đèn Neon của dân đánh cá đốt lên để dụ con Mực vào lưới. Những ngọn đèn Neon nầy làm sáng rực từng dãy từng dãy ngoài biển, trông rất đẹp. Gió biển thì ôi thôi, trong lành không bụi. Ngồi trên xe Honda của Bình, tôi thở không khí trong lành của gió biển Nha Trang, lòng tôi phơi phới, cảm thấy như tôi là trai tơ! Thầy D mà!

Đêm về tôi nằm trong hotel nghe sóng biển vỗ, làm lòng tôi nổi sóng chưa chịu yên. Thầy D Bình hiểu được tâm trạng lòng tôi, nên Bình đưa tôi đi Ninh Hoà coi mắt vợ.

Lần đầu tiên tôi tới thành phố Ninh Hoà. Ngày xưa tôi đóng quân ở căn cứ Không Quân Nha Trang, tôi thường xuyên bay trên Ninh Hoà, nhưng chưa bao giờ tôi tới Ninh Hoà bằng đường bộ, vì đường đi lúc bây giờ không an ninh!

Chợ Dinh Ninh Hoà.
 
Đến Ninh Hoà, Bình đưa tôi đến một gia đình quen bên vợ Bình, để coi mắt một cô gái. Tôi dặn Bình đừng nói với gia đình tôi đi coi mắt, mà cứ hẹn ăn cơm rồi đưa tôi đến như bạn tình cờ đi theo Bình. Bình ừ ừ hứa với tôi!

Bình ừ ừ hứa với tôi như vậy, nhưng sự thật làm tôi suýt cắn lưỡi! Chúng tôi bước vô nhà, trong nhà có khoảng 20 người đang chờ coi mắt tôi! Vậy là nguyên gia đình cô gái đang chờ coi mắt "chồng" cho cô, chứ không phải tôi đi coi mắt vợ! Khổ thiệt!

Hôm nay là ngày Rằm Tháng Giêng. "Đi chùa 3 năm không bằng đi lễ Rằm Tháng Giêng", gia đình chọn ngày trọng đại nầy để coi mắt tôi! Gia đình đải cơm chay. Họ sắp xếp cho tôi ngồi cạnh ông bố. Không ai giới thiệu ai! Tôi dò hỏi mới biết tôi ngồi cạnh ông bố. Tôi lật đật bắt tay ông. Ông trông trẻ hơn tôi, làm tôi suýt đứt gân máu!

Cô gái có một đời chồng. Cô có hai đứa con gái, một đứa 16 tuổi, một đứa khoảng 7 tuổi. Bình không nói cho tôi biết cô gái có con nhỏ, nếu biết tôi sẽ không đi vì tôi cần người đi du lịch với tôi. Tôi đâu còn thời gian để chờ cô nuôi con cho lớn. Nên việc đi coi mắt vợ không đi tới đâu. Dù sao tôi cũng mang ơn Bình đã nghĩ và lo cho tôi. 

Tuổi nầy mà tìm vợ qua mai mối, tôi cảm thấy tôi không giống ai hết. Ngày xưa tình duyên của tôi, Má tôi chỉ định hai lần, Ba tôi chỉ định một lần, nhưng cả ba lần tôi đều tìm cách thối thoát. Rồi duyên số đưa đẩy, tôi gặp bà xả tôi và tôi tự chọn cho tôi, và hai đứa tôi thương yêu hạnh phúc tuyệt vời 45 năm. Tôi nghĩ chuyện vợ chồng, có duyên thì gặp, không duyên thì dù có đốt đèn tìm khắp nơi cũng chưa chắc gặp! Nên đây là màn chót tôi tìm vợ qua mai mối trong quãng đời còn lại của tôi. Từ đây tôi sẽ thả nổi cuộc đời tình cảm của tôi như Lục Bình trôi sông, gặp đâu vui đó trong lương tâm của tôi, thà tôi chịu thiệt thòi chứ đừng làm phiền luỵ ai. Con đường nầy tôi đang đi đã hơn hai năm qua, và tôi chưa gieo oán hận với ai, mà ngược lại có vài người tặng cho tôi mấy từ như "Phật Sống", "Quới Nhơn" nên tôi vui vui!

 Cây dây Tơ Hồng.
Đi Ninh Hoà coi mắt vợ, bước vô nhà dây Tơ Hồng giăng kín cửa nhưng không se duyên được cho tôi!

Đến Ninh Hoà nhằm ngày Rằm Tháng Giêng, Bình đưa tôi đến lễ Phật trong ngôi chùa mà bà xả Bình đóng góp xây dựng. Sư Cô trù trì đải cơm chay. Sư Cô thường xuyên liên lạc với bà xả Bình bên Mỹ.  

Một sự thật làm đau lòng Thầy D. Đi coi mắt vợ về, Bình chở tôi trên xe Honda về gần tới Hòn Chồng. Bình chạy xe quá tốc độ và trên lằn xe hơi. Tôi thấy công an phía trước, nên tôi lật đật báo cho Bình, nhưng trể rồi vì một anh công an đã bước xuống đường đưa tay chận xe Bình lại!

Bình đưa bằng lái xe cho một anh công an. Trời! Anh công an cầm bằng lái xe của Bình la lên cho cả toán công an nghe:

- 71 tuổi!

Bình thật là vô duyên, tự nhiên lôi tôi vô vòng chiến. Bình chỉ tôi và nói:

- Ông nầy 73 tuổi!

Cả toán công an nhìn tôi và Bình cười rộ. Một cô công an trẻ đẹp, ngồi ở bàn giấy trên lề đường, chắc cô là sếp trong toán, nhìn tôi như không tin và cười duyên. Rồi anh công an trả bằng lái xe cho Bình và cho chúng tôi đi. Được tha nhưng tôi buồn nhiều hơn vui. Trời! 71, 73 là tuổi của các cụ, được người đời thương hại như vậy sao? Tôi không muốn ai thương hại tôi. Tôi muốn người đời nhìn tôi như nhìn người lớn tuổi tráng kiện, đang tìm vợ! Nếu toán công an biết tôi đi coi mắt vợ về, chắc là họ không tha hai đứa tôi!

Tôi đi thuê chung cư cao cấp, gặp một cô gái trẻ đẹp nhưng tàng tàng. Tôi ra Nha Trang kỳ nầy, gió biển trong lành của Nha Trang làm tôi mê Nha Trang. Ở Sàigòn dạo nầy tôi bị viêm mũi nên tôi bị ho hoài không hết. Luân cho tôi biết, bà xả Luân ở Sàigòn cũng bị viêm mũi, nhưng khi ra Nha Trang thì bà xả Luân hết bịnh viêm mũi. Tôi có ý định ra Nha Trang thuê chung cư cao cấp ở vài tháng thử coi tôi có hết bịnh viêm mũi không.

Tôi gặp một chung cư cao cấp, ở tầng cao nhất trông thấy biển và tôi quyết định mướn. Bà chủ chung cư cho tôi vào xem bên trong. Tôi đang xem chung cư thì một cô gái trẻ đẹp ở phòng bên cạnh, sang bắt chuyện với tôi. Cô than với tôi rằng, cô có con chim nhưng người nào đó thò tay vào song cửa cạo đầu con chim của cô. Tôi tưởng thiệt, đứng chăm chú nghe cô kể, nhưng bà chủ lôi tôi đi và cho tôi biết cô gái có tâm trí tàng tàng! Trời! Tôi ở cạnh cô gái, rồi một đêm trở trời và trăng lên, cô gái la hoảng lên tôi cạo chim cô, lúc ấy tôi vào tù chỉ có nước cắn lưỡi! tth 

Tôi đi Nha Trang về được mấy ngày thì Luân từ Nha Trang vô Sàigòn gặp tôi, tôi rủ Thầy D Tấn đến nhậu lẫu cá Tầm. 
 
Anh chị Tấn và Luân.
Chị Tấn đi làm về, vô ăn với chúng tôi rồi chị đón Tấn về.
 
Thầy D Mạc Đình Tấn người về từ Paris, vua chưởi đời!
       

No comments:

Post a Comment