Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Monday, March 18, 2013

Đi làm từ thiện - Chị Bảy


Thầy D Nguyễn Tái Hiệp đọc trong internet về ông thương phế binh Nguyễn Văn Ru, rồi nỗi tâm thiện của Thầy D, Hiệp email cho tôi với nội dung nguyên văn như sau:


"Thai oi
Neu ban con o Saigon ban cho toi muon 100 dollars va tim den nha Ong nay o Mytho trao cho ho roi lien lac voi toi de toi hoan tra la cho ban . Cam on
NTH Utah."
 
NGUYỄN VĂN RU
Ấp Hòa Quới
Xã Bình Ninh
Huyện Chợ Gạo
Tỉnh Tiền Giang

Nhìn địa chỉ của ông Ru, tôi không biết trong đầu Thầy D Nguyễn Tái Hiệp đang nghĩ gì, anh có biết từ Sàigòn muốn đi Chợ Gạo thì phải xuống Mỹ Tho khoảng 70km, rồi từ Mỹ Tho đi thêm gần hai chục cây số nữa mới đến Chợ Gạo. Rồi từ Huyện Chợ Gạo phải vô Xã, vô Ấp? Như vậy tôi phải bỏ khoảng $100USD để bao xe đi tìm ông Ru để đưa $100USD của anh Hiệp!

Khi tôi đọc bài trong internet nói về ông Ru, tôi thông cãm anh Hiệp. Hoàn cảnh ông Ru đáng thương quá, làm lòng tôi mềm nhũn và tôi quyết tâm thực hiện ý định của anh Hiệp. Tôi email kêu gọi thêm trong Chuồng D với hy vọng sẽ có người đóng góp thêm cho đáng công của tôi.

Kết quả email kêu gọi của tôi, có Thầy D Hồ Vĩnh Thuỹ lên tiếng. Thuỹ ủng hộ việc làm của tôi và Hiệp, và Thuỹ liên lạc với anh A, hạ sĩ quan kỹ thuật của Phi Đoàn 114 ở Pleiku của tôi và Thuỹ ngày xưa. Anh A ở ViệtNam, và anh đến hotel thăm tôi mời tôi đi ăn sáng, rồi anh cho tôi biết anh sẽ ứng trước cho anh Thuỹ $200USD để đóng góp cho ông Ru và anh sẽ theo tôi xuống gặp ông Ru.

Vậy là tôi có được trong tay $100USD của anh Hiệp, $200USD của anh Thuỹ và $100USD của tôi. Tôi nghĩ số tiền nầy cũng khá lớn cho ông Ru và đáng công cho tôi, ngoài ra anh A cũng hứa sẽ đóng góp trong khả năng của anh. Nhưng lo ngại của tôi và anh Hiệp, là làm sao kiểm chứng ông Ru là nhân vật có thật? May quá, tôi nhớ tới gia đình Đại Tá Không Quân Lê Ngọc Duệ, cựu Tư Lệnh Không Đoàn 62 Nha Trang, rồi cựu Tư Lệnh Không Đoàn 23 Biên Hoà, lúc bây giờ Không Quân chưa có Sư Đoàn. Gia đình anh Duệ ở Chợ Gạo Mỹ Tho, và có liên hệ với gia đình tôi rất gần.

Tôi gọi về Chợ Gạo nói chuyện với em gái của anh Duệ. Tôi nhờ em gái anh Duệ điều tra giùm tôi để coi ông Ru ở Xã Bình Ninh, Ấp Hoà Quới có thật là thương phế binh bị cụt hai tay và mù hai mắt không? Em gái anh Duệ hứa giúp tôi.

Em gái anh Duệ cho em trai của chị giúp việc đi điều tra việc nầy. Và kết quả ông Ru là thương phế binh bị cụt hai tay và mù hai mắt là có thật. Thế là tôi thuê bao xe và chuẩn bị lên đường với anh A. Ngoài ra tôi rủ theo một em gái khác của anh Duệ có nhà thuốc Tây ở Phú Lâm, đi theo xe để dẫn đường.

Sáng sớm Thứ Sáu, tôi hẹn anh A đến hotel tôi để xe đón hai đứa đi Chợ Gạo. Anh chủ hotel tôi đang ở muốn đi theo tôi về quê chơi cho biết và anh có mua thùng mì gói cho ông Ru. Gần 7 giờ sáng chúng tôi 4 người tính luôn tài xế, rời hotel và trực chỉ Phú Lâm để đón em gái anh Duệ.

Đón em gái anh Duệ xong, tôi cho xe trực chỉ Chợ Gạo. Tôi đề nghị tài xế cho xe đi đường cao tốc, tài xế than chủ xe không chịu trả lệ phí 40000VND cho đường cao tốc. Tôi cho tài xế biết tôi sẽ trả 80000VND lệ phí đường cao tốc cho chuyến đi và về.

Đường cao tốc tương đối tốt, đi rất đã, không kẹt xe nên chúng tôi đến Trung Lương rất sớm. Đến Trung Lương thì đường cao tốc chấm dứt, và xe phải vô Quốc Lộ 1 đi Miền Tây.

Tính già ra non! Khi xe rời đường cao tốc để vô Quốc Lộ 1, lúc bây giờ em gái anh Duệ và tài xế mất định hướng vì họ chưa đi đường cao tốc. Thay vì rẽ tay trái để vô Mỹ Tho, anh tài xế rẽ phải đi Cai Lậy, Cần Thơ. Xe chạy đi Cai Lậy khoảng 12 cây số, em gái anh Duệ than, đường đi sao lạ quá! Tôi cho tài xế ngừng xe để tôi hỏi thăm. Khi hỏi thăm thì tôi được biết xe đi qua Mỹ Tho khoảng 12 cây số. Tôi tưởng đi đường cao tốc sẽ nhanh hơn, nhưng nhanh mà đi lạc tổng cộng 24 cây số, cũng như không, đúng là tính già ra non!

Chúng tôi suýt chết! Khi tôi bảo anh tài xế kiếm chổ tấp xe vô để tôi hỏi đường đi. Anh tài xế quờ quạng, tấp vô lề và anh chận đầu xe truck lớn, loại chở đất. Xe truck bóp còi inh ỏi, tôi nhìn thấy đầu xe truck đâm sát vô cửa xe bên mặt phía sau, chổ tôi ngồi, tôi tưởng xe truck sẽ đè bẹp xe con của chúng tôi, nhưng may quá anh tài xế xe truck thắng kịp. Anh tài xế xe truck tức quá, vượt qua bên trái và cúp đầu xe vô chận xe chúng tôi lại. Tôi tưởng sẽ có màn tài xế đập nhau, nhưng tài xế của tôi đưa tay ra dấu xin lỗi và tài xế xe truck nguội nên bỏ đi.

Tôi bao xe đi nhiều lần rồi, nhưng lần nầy tôi gặp anh tài xế có vẽ quờ quạng quá sức. Anh khoe với tôi, anh người Quãng Ngãi, trước kia anh lái tàu đánh cá. Trời! Lái tàu đánh cá, sông biển mênh mông, anh có thể tấp hoặc lạng trái phải như chổ không người, khác với lái xe hơi chứ, chắc anh quên điều nầy. Suýt chút nữa anh đem mạng chúng tôi để đổi lấy kinh nghiệm. Nhưng chưa hết! Trên đường đi Chợ Gạo, có anh lái xe honda chở mấy thùng nhôm to lớn và de ra hai bên, anh tài xế của tôi quờ quạng quẹt vô thùng nhôm của anh xe honda, phát ra tiếng kêu khá lớn, làm tôi tưởng anh xe honda sẽ té nặng. Nhưng may quá, anh xe honda bị chao đảo, nhưng anh gượng được, không té. Nếu anh honda té và bị thương thì chúng tôi sẽ không đi đâu, mà nằm yên đó đến chiều, chờ công an đến làm biên bản!

Sau hai lần tài xế xe tôi suýt gây ra tai nạn, sau cùng chúng tôi đến cầu Chợ Gạo. Tại đầu cầu Chợ Gạo, em trai của chị giúp việc cho gia đình anh Duệ đứng chờ xe chúng tôi, để nó dẫn chúng tôi vô nhà ông Ru trong Xã, Ấp.

Tôi có điện dặn em gái anh Duệ, cho người báo ông Ru đừng đi đâu mà ở nhà để gặp chúng tôi sáng hôm ấy. Khi chúng tôi bước vô nhà ông Ru, thì ông Ru và cô con gái ra tiếp đón chúng tôi.

Ông Ru và cô con gái ra đón chúng tôi.

Ông Ru ở trần và mặc quần xà lỏn ra tiếp chúng tôi. Nhìn thân mình ông Ru, lòng tôi rã rời! Trời! Cuối đời của người thương phế binh, tả tơi như vậy sao? Rồi tôi tự nhủ lòng mình, đây là một hoàn cảnh mà tôi thấy, còn biết bao nhiêu người khác đồng cảnh mà tôi chưa thấy, nên tôi tự dằn lòng, lo cho xong nhiệm vụ của tôi trong hoàn cảnh nầy.

Tôi trao bao thư tiền cho ông Ru.
 
Tôi mời ông Ru ngồi xuống ghế để tôi trao quà. Tôi không giới thiệu tôi là ai và gia đình ông Ru cũng không biết tên tôi. Vì ông Ru mù loà nhưng tôi muốn ông Ru biết số tiền chúng tôi cho. Nên tôi ôm vai ông Ru và cầm bao thư đựng tiền, rồi tôi đọc tên ba người trên bao thư và số tiền cho, theo thứ tự tôi ghi trên bao thư:

1. Huỳnh Thông Thái ở Mỹ thuộc thành phần ác ôn, tặng 2 triệu ($100USD).
2. Nguyễn Tái Hiệp ở Mỹ thuộc thành phần ác ôn, tặng 2 triệu.
3. Hồ Vĩnh Thuỹ ở Mỹ thuộc thành phần ác ôn, tặng 4 triệu.

Ông Ru lấy hai cùi tay kẹp bao thư tiền và tôi thấy hai con mắt mù loà, sâu oắm, chảy nước mắt. Cô con gái của ông Ru mĩm cười khi cô nghe tôi đọc "thuộc thành phần ác ôn"! Đáng lẽ tôi phải dùng từ "giặc lái thuộc thành phần ác ôn" mới đúng!

Rồi tôi giới thiệu anh A với ông Ru. Anh A trao cho ông Ru một bao thư dán kín.

Anh A trao bao thư tiền cho ông Ru.
Cô ngồi bên phải là em gái anh Duệ ở Phú Lâm.

Sau cùng tôi giới thiệu anh Minh chủ hotel với ông Ru. Anh Minh trao cho ông Ru thùng mì gói.

Anh Minh trao thùng mì gói cho ông Ru.

Thi hành nhiệm vụ của tôi xong, tôi chụp vài tấm hình với gia đình ông Ru và tôi xin cáo từ. Chúng tôi rời nhà ông Ru để về thẳng nhà anh Duệ, vì chị em anh Duệ đang chờ chúng tôi về ăn cơm trưa.

Anh A bên trái và anh Minh chủ hotel,
vừa xuống xe để vô nhà ông Ru.
 
Nhà con gái ông Ru.
 
 
Cha con ông Ru với tôi và anh Minh.
 
Cha con ông Ru với tôi và anh A.
 
Phái đoàn ra về.
 
**************
 
Tôi về nhà anh Duệ ở Chợ Gạo nhiều lần rồi, và lần nào cũng vậy, chị em anh Duệ tiếp đón tôi như bát nước đầy. Bà xả tôi cũng về nhà anh Duệ vài lần. Gia đình anh Duệ có 17 người con, anh Duệ thứ 11 trong gia đình.
 
Chú Út em ruột Ba tôi cưới vợ người Tầm Vu Long An. Thiếm Út tôi là em gái út của Má anh Duệ. Chú Thiếm Út tôi chết rất sớm, để lại hai đứa con nhõ, một trai, một gái. Ba tôi nuôi đứa con trai tên Huỳnh Công Tỵ. Má anh Duệ nuôi đứa con gái tên Huỳnh Kim Huê, và Huê thành đứa con thứ 19 trong gia đình anh Duệ.
 
Mỗi lần Tết, Ba tôi giao tôi trách nhiệm đi về Mỹ Tho đón em Huê về gia đình ăn Tết, để hai anh em ruột Huê và Tỵ xum họp. Vì vậy tôi rất thân thuộc trong gia đình anh Duệ.
 
Hơn thế nữa, tôi có thằng bạn bồ tèo ruột tên Trạng. Thằng Trạng rất mê em Huê, nên mỗi hè tôi về quê Thủ Thừa Long An ở học bài mấy tháng hè. Thằng Trạng canh ba tôi lái xe Traction lên Sàigòn, thì nó biết Ba tôi còn chiếc xe Vedette trong nhà xe. Nên nó đi xe lữa xuống Thũ Thừa, rủ tôi cạy cửa nhà xe, lấy xe Vedette đi Mỹ Tho Chợ Gạo cho nó gặp em Huê. Lúc ấy tôi khoảng 16 tuổi, chưa có bằng lái xe hơi, vậy mà tôi liều mạng nghe lời dụ dỗ của thằng Trạng.
 
Ngày xưa chưa có cầu Chợ Gạo. Từ Mỹ Tho muốn đi Chợ Gạo thì phải qua phà kéo tay. Trời! Phà Chợ Gạo rất nhõ, chiếc xe Vedette của Ba tôi thì to chần dần, bề ngang vừa khích chiếc phà. Nên mỗi lần tôi lái xe Vedette xuống phà, tôi lo sợ hai đầu gối tôi run, vậy mà tôi vẫn đi. Có lần Ba tôi từ Sàigòn về Thũ Thừa bất ngờ, và thấy cửa nhà xe nằm dưới đất, còn xe Vedette thì mất tiêu! Ông biết tôi là thủ phạm. Ông canh tôi về, ông phang cho tôi một ống nhỗ bằng sành không trúng tôi và bể toang. Tôi và thằng Trạng sợ thất kinh, bỏ chạy ra đón xe lửa về Sàigòn. Mấy ngày sau ông lên Sàigòn gặp tôi, ông nguội nên không nói gì. Từ đó tôi không dám lấy xe nữa! Năm 1975 Trạng đang là sĩ quan Biệt Động Quân, bị kẹt lại và chết trong tù.        
 
Cũng như những lần trước, lần nầy chị em anh Duệ đải tôi cá Tai Tượng chiên xù cuốn bánh tráng và lẫu cá. Đặc biệt lần nầy chị 12 em gái anh Duệ làm cho tôi 5kg kẹo chuối. Kẹo chuối mà chị 12 làm, chị trộn chuối với dừa và gừng, ăn ngon thấu trời đất. Đặc biệt kẹo chuối của chị 12, ăn vừa ngọt, vừa béo, vừa cay và không dính răng. Về hotel, tôi ăn kẹo chuối mỗi ngày. Trưa thì tôi ăn kẹo chuối trừ cơm trưa. Tôi thích lắm. Chả bù có lần tôi về Bến Tre, tôi mua kẹo chuối ở cầu Rạch Miễu. Trời! Về hotel tôi ăn kẹo chuối tôi mua, một con dòi mập ú, bò bò trong cụt kẹo, làm tôi sợ thất kinh, không dám mua kẹo chuối nữa. tth          
 
Bàn thờ anh Duệ.
Hình anh Duệ chính giửa.
 
Cá Tai Tượng chiên xù.
 
Từ trái: A, 18 em anh Duệ, anh Minh.
 
Từ trái: 19 em anh Duệ (Huê em chú bác ruột với tôi), 17 em anh Duệ, chị 12 em anh Duệ, chị 10 chị anh Duệ.
 
Trời! Bông So Đủa Thầy D ơi.
Chị 12 biết tôi mê bông So Đủa nên chị đãi tôi lẫu cá bông So Đủa. Chị 12 nói, con Dê rất mê ăn bông So Đủa. Tôi cho chị 12 biết, khoá Không Quân của tôi, có biệt danh là Chuồng D nên tôi cũng rất mê ăn bông So Đủa! Cả bàn cười. 
 
Bỏ cá vô lẫu trước khi bỏ rau.
 
**************
 
Sau đây là phần trong internet mà anh Hiệp đọc được, và từ đó đưa đến chuyến đi Chợ Gạo làm từ thiện của chúng tôi:
 
Chúng tôi xin được thưa chuyện với Quý Vị về Thương Binh Địa Phương Quân Nguyễn Văn Ru, trước Anh phục vụ tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Bị thương cụt cả hai tay, đến cùi chỏ, mù cả hai mắt vào những ngày cuối năm 1974. Trong thời gian này vợ Anh là chị Tám mang thai bé Sáu… (

(
Chúng tôi có người quen, vẫn thường âm thầm quyên góp từ thân hữu bạn bè và đi thăm, giúp đ các Anh Thương Binh QLVNCH ở ngoại ô Saigon, và nhân một dịp tình cờ vào năm 2011, đã gặp được Anh Ru).

Được biết Anh Ru hiện nay bị bịnh tr nặng, và ra máu nhiều trong những ngày trong người Anh bị nóng… Người vợ thủy chung vẫn chung sống với Anh cho đến ngày hôm nay. Chị Tám đi làm thuê nuôi chồng, nơi ở là một mái lá xiêu vẹo rung lên từng chập khi gió to, trống trước trống sau, trong nhà không có gì giá trị, ngoài vài cây dừa ở sân trước, chờ khi hái trái đ bán độ nhật.....


Ru2.jpg

Bên trong nơi cư ngụ của Anh, Chị Ru và hai vợ, chồng người con gái

Ru3.jpg

Trong lần đầu người quen của chúng tôi đến thăm, Anh, Chị Ru rất mừng và Anh đã ngồi ca vọng cổ tặng, khi ca xong Anh đứng dậy, ghế thấm đầy máu vì Anh bnh trỉ.....

Sau lần đấy Anh cũng được một hai phần quà của những người vị hảo tâm..cầm hơi cho đến bây giờ..

( Năm 2012 vợ chồng bé Sáu (người con gái duy nhất) đã dọn về ở chung với Anh Chị Ru để tiện chăm sóc Anh Ru mù lòa, và vì Chị Tám đã già yếu và thường xuyên đổ bệnh.)



Thưa Quý Vị, Qúy NT và CH…

Khó nói cho hết những gì muốn nói..chỉ mong Quý Vị quan tâm đến lời kêu gọi thiết tha này...


Ngày xưa khi còn quê hương, hậu phương không quên Chiến Sĩ ngoài tiền tuyến với những món quà Xuân của Cây mùa Xuân Chiến Sĩ khi Xuân về Tết đến.

Giờ đây ngàn trùng xa cách, xin Quý Vị không quên những Thương Binh của QLVNCH vẫn còn lưu lại trong tang thương tại quê nhà… Chỉ xin Quý Vị không dùng một ly café, một tô phở vào buổi sáng, sẽ là những món quà Xuân quý báu cho những Thương Binh QLVNCH như Anh Nguyễn Văn Ru nơi huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, tại quê nhà Nam Phần Việt Nam, đặc biệt vào những ngày Xuân Quý Tỵ năm nay....

Mọi sự giúp đ, xin Quý Vị vui lòng liên lạc trực tiếp về:

NGUYỄN VĂN RU
Ấp Hòa Quới
Xã Bình Ninh
Huyện Chợ Gạo
Tỉnh Tiền Giang
Vì Anh Ru bị mù nên xin Quý Vị gửi quà về địa chỉ trên, với tên con gái Anh Ru để cháu Sáu tiện ký nhận:
NGUYỄN THỊ SÁU
Năm sanh : 1974
Số CMND : 310935029
Cellphone : 01655 333 208

View next email up [Ctrl+,]


 
 
 
 

No comments:

Post a Comment