Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Thursday, May 2, 2013

Một kinh nghiệm cuối đời - Chị Bảy


Trong chuyến đi tour với gia đình chị Thanh vừa rồi, tôi bị bịnh đau mắt te tua. Tour của chúng tôi có tất cả 7 ngày. Hôm ấy là ngày chót của tour, chúng tôi đang ngũ ở Hội An để sáng hôm sau trở về Nha Trang. Tôi ngũ một mình trong hotel ở Hội An và theo thói quen tôi thức dậy khoảng 4 giờ sáng. Thức dậy tôi cãm thấy mắt trái tôi bị đau rát và khó chịu. Tôi mở đèn và soi gương, mắt trái tôi bị đỏ ngầu và đổ ghèn. Tôi lật đật đi tắm rửa, chuẩn bị vali và đi ăn sáng để đi về.

Ăn sáng xong, tôi nhờ ông chủ hotel chở tôi đi mua thuốc nhỏ mắt. Thấy tôi có thuốc nhỏ mắt, chị Thanh cũng than mắt chị bị xốn khó chịu và mượn chai thuốc của tôi để nhỏ mắt chị.

Thuốc nhỏ mắt không có hiệu lực. Tôi nhỏ thuốc mà mắt tôi đỏ hơn và bắt đầu sưng. Đúng lúc nầy, anh bác sĩ Thanh gọi từ Mỹ để thăm chị Thanh. Anh Thanh bảo tôi tìm mua thuốc trụ sinh để nhỏ mắt cho chắc ăn. Tôi bảo tour guide cho xe ghé nhà thuốc tây cho tôi mua thuốc trụ sinh nhỏ mắt.

Thuốc trụ sinh nhỏ mắt không có hiệu lực. Nhỏ thuốc trụ sinh, mà mắt tôi cứ đỏ hơn và sưng dần, tôi có linh tính tôi đang gặp vấn đề!

Về đến Nha Trang mắt tôi vẫn không bớt. Em gái chị Thanh giới thiệu tôi hai ông bác sĩ mắt giỏi ở Nha Trang. Tôi đến phòng mạch hai ông bác sĩ nầy, thì cả hai phòng mạch đều có giấy dán ngoài cửa "Hôm nay bác sĩ bận đi công tác". "Hôm nay" là ngày nào? Vì mấy ngày sau tôi đến và cái bảng vẫn như củ, làm đau lòng tôi quá sức.

"Hôm nay bác sĩ bận đi công tác". Câu nầy làm tôi nhớ tới chuyện tôi nghe từ lúc tôi còn nhõ rằng, một nhà hàng treo bảng "Ngày mai ăn cơm khỏi trả tiền!" Rồi khách kéo tới ăn và "ngày mai" không bao giờ đến! Tại sao bác sĩ dán bảng mờ ảo thiếu trách nhiệm nghề nghiệp như vậy? Sợ mất khách? Tội nghiệp bịnh nhân đang đau nặng, mà phải đến canh bác sĩ mỗi ngày để rồi không biết chắc ngày nào bác sĩ về! Trời! Lương tâm của một bác sĩ được trường y khoa đào tạo như vậy sao?    

Trong con đường cùng, tôi phải đến một bác sĩ mắt quân đội do một người xa lạ giới thiệu.

Tôi gặp ông bác sĩ quân đội. Ông coi mắt tôi rồi nói, ông sẽ chích thuốc vô hai mí mắt dưới lông mày và chích thuốc vô hai mông của tôi, trong hai ngày là khỏi, thật ra thì tôi phải gặp ông bác sĩ bốn lần trong hơn 10 ngày, mắt tôi mới bớt. Ông cho giá tiền chích thuốc là 450 ngàn VND, 750 ngàn VND. Ông nói tiền càng nhiều thì thuốc càng tốt! Đó là tiền chích thuốc, còn tiền mua thuốc thì tôi đi mua. Sau cùng tôi trả 750 ngàn VND tiền chích thuốc cộng với 70 ngàn VND cho hai lọ thuốc nhỏ. Tôi phải trả tiền trước thì ông bác sĩ mới chích.

Trời! Tôi chưa thấy cảnh bác sĩ ra giá như thế nầy. Tại sao bác sĩ không chích thuốc đủ liều để cho bịnh nhân hết hẳn một lần, mà kéo dài từ liều thuốc nhẹ để rồi bịnh nhân không hết bịnh mà bị lờn thuốc thì làm sao!

Sự ra giá của bác sĩ, mới đầu tôi cãm thấy rất khó chịu. Tôi định lên tiếng tranh luận với ông bác sĩ, nhưng tôi nhớ tới "Bữa Cơm Của Khỗng Tữ" nên tôi dằn lòng. Khỗng Tữ dạy tôi rằng, phải là người trong cuộc mới thấu hiểu một vấn đề tường tận được, chứ mắt thấy tai nghe không chưa đủ. Cuối đời tôi, nhờ tôi đọc "Bữa Cơm Của Khỗng Tử" mà tôi hết sức đắn đo để phán quyết một vấn đề gì. Nhờ vậy mà tôi tránh được sóng gió, và có được sự an nhàn. Ai muốn đọc "Bữa Cơm Của Khỗng Tữ" thì Click Vào Đây.   

Nhờ nhớ tới "Bừa Cơm Của Khỗng Tử" mà tôi dằn lòng để dò nghe tiếng nói của người trong cuộc. Sau mấy lần đến khám bịnh với ông bác sĩ "ra giá' nầy, ông bác sĩ tâm sự với tôi rằng, thuốc của ông là thuốc nhập cảng của nước ngoài. Có người đến chích thuốc rồi than không có tiền, nên ông phải lấy tiền trước. Còn tiền thuốc chích cũng có nhiều hạng tuỳ theo thuốc nhẹ, mạnh. Thuốc càng mạnh thì càng nhiều tiền! Nếu không có tiền nhiều thì chích liều thuốc nhẹ hơn, rồi nhờ vào sức đề kháng của cơ thể phụ vô, như vậy còn tốt hơn là không chích gì hết!

Nghe lời giải thích của ông bác sĩ, người trong cuộc, nên tôi thông cãm ông bác sĩ. Nhưng tim tôi đau nhói, vì tôi nghĩ đến những người nghèo ở Việt Nam. Đa số người nghèo Việt Nam không có mua bảo hiểm sức khoẻ, và nếu họ bị đau bịnh nặng thì gia đình bị vỡ nợ. Nếu không muốn vỡ nợ thì họ bó tay ngồi nhìn người thân chết dần trong đau đớn. Dễ sợ và đau lòng quá!

Thuốc chích và thuốc uống của ông bác sĩ không hiệu lực. Lần đầu sau khi ông chích thuốc và tôi uống thuốc ông cho toa. Ngày hôm sau mắt trái tôi vẫn đỏ và sưng, mắt tốt bên phải thì bắt đầu đỏ và đổ ghèn. Vậy là mắt tốt bên phải bắt đầu bị lây! Tôi gọi điện thoại cho bác sĩ. Ông hẹn tôi tới gặp ông.

Lần thứ hai nầy ông lại chích thuốc vào mí mắt và mông tôi. Ông cho thuốc nhỏ thì như củ, nhưng thuốc uống thì ông thêm thuốc chống nấm, Virus.

Thuốc chống nấm, Virus có hiệu lực. Khi tôi uống thuốc chống nấm, Virus thì tôi thấy mắt bớt đỏ và bớt sưng. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ khả năng của bác sĩ. Rồi tôi nhận được email của bồ tèo tôi, anh bs Thanh từ Mỹ và anh bảo tôi về Mỹ để trị. Tôi lật đật cuốn gói bay về Sàigòn để trị, nếu không xong thì tôi về Mỹ.

Tôi đi máy bay về đến Sàigòn, thì chị Thanh điện từ Nha Trang cho biết, mắt chị cũng bị bịnh. Chị đổ thừa nhỏ chai thuốc của tôi nên chị bị lây. Tôi lo rối ren. Nhưng sáng hôm sau thì mắt tôi bớt sưng và bớt đỏ nhiều lắm. Nhưng tôi đã lỡ hẹn với ông bác sĩ ở Sàigòn, nên tôi vẫn đến gặp ông bác sĩ Sàigòn.

Bác sĩ Sàigòn bảo tôi bỏ hết thuốc nhỏ và uống ở Nha Trang và chỉ nhỏ hai chai thuốc của ông thôi. Nghe lời bác sĩ Sàigòn, nên tôi chỉ nhỏ mắt hai chai thuốc của ông.

Thuốc nhỏ mắt của bác sĩ Sàigòn không có hiệu lực. Tôi nhỏ thuốc của bác sĩ Sàigòn từ sáng đến 4 giờ chiều thì hai mắt tôi sưng húp trở lại. Tôi sợ quá, ngưng nhỏ thuốc của bác sĩ Sàigòn và trở lại uống và nhỏ thuốc của bác sĩ Nha Trang. Trời! Tôi đang trị bịnh theo vòng tròn như con gà mở cửa mả! Khổ thiệt.

Tôi vào internet tìm về bịnh đau mắt do nấm, Virus. Trời! nấm, Virus không sợ thuốc trụ sinh, trụ sinh không giết được nấm, Virus, điều nầy đúng vì thuốc của bác sĩ Sàigòn chỉ là thuốc nhỏ trụ sinh thôi! nên không trị được bịnh của tôi!

Nói tới nấm, Virus, tôi chợt nhớ tới phòng ngũ ở Hội An. Tôi ngũ chỉ có một đêm trong phòng ngũ ở Hội An mà mắt tôi bị nấm, Virus, sưng vù. Chị Thanh cũng vậy! Tại sao vậy? Tôi nhớ tới cái mùng mà hotel giăng lên trên giường để làm điệu cho cổ kính!

Có bao giờ hotel giặt cái mùng nầy? Có lẽ không bao giờ, vì có ai xài đến đâu. Hơn nữa mở mùng ra rồi xếp mùng lại, ngàn trùng khó khăn! Như vậy bụi, nấm móc meo, Virus tích trử tràn ngập trong mùng nầy! Rồi quạt của máy lạnh thổi, nấm móc meo Virus trong mùng rớt vào mắt, người nào xui xẻo thì ráng chịu! Khổ quá! Hotel không nghĩ đến điều nầy. Nhìn hình phía dưới để xem cái mùng mà tôi nói ở đây.

 
Trở lại Nha Trang. Nhỏ và uống thuốc của bác sĩ Nha Trang, mắt tôi bớt nhiều lắm, nên tôi trở lại Nha Trang để tiếp tục khám ông bác sĩ nầy. Hơn nữa, hotel ở Nha Trang tôi mướn tháng và tôi trả tiền nguyên tháng rồi.
 
Nha Trang làm tôi thất vọng. Tôi trở lại Nha Trang thì gần đến ngày 30 tháng 4. Mấy ngày nầy vào dịp lễ, Nha Trang ồn ào, xô bồ, người và xe chen chút trên đường. Nhà hàng thì khách chờ đợi, chen lấn! Tuổi của tôi, cần nơi có không khí trong lành và yên tịnh. Nha Trang có không khí trong lành, nhưng không có yên tịnh. Nha Trang làm tôi thất vọng.
 
Trở về Sàigòn. Thất vọng Nha Trang, tôi mua vé xe lửa về Sàigòn đúng vào ngày 30/4 trong chuyến xe lửa tăng cường cho ngày lễ, nhờ chuyến xe lửa tăng cường nầy mà tôi mua được vé về Sàigòn trong ngày lễ 30/4 để tránh Nha Trang ồn ào. Trời! Tôi lại di tản trong ngày 30/4. Cái ngày nầy sao không chịu buông tha cho đời tôi! Khổ thiệt! Chính ngày 30/4 nầy 2009 làm tan nát tim tôi, ai muốn biết tại sao thì Click Vào Đây.
 
Nói chung chung về kinh nghiệm cuối đời nầy:
 
Tôi sẽ không nói thêm ở đây về nguyên do gây bịnh đau mắt của tôi vì sự hiểu biết của tôi về vấn đề nầy rất mù mờ. 
 
Điều mà tôi muốn nói đến là sự phản ứng của ông bác sĩ điều trị mắt cho tôi. Đó là khi ông bác sĩ điều trị mắt cho tôi ngày đầu không bớt, qua ngày hôm sau mắt tôi bị nặng hơn và lây qua con mắt tốt, và tôi gọi cho ông bác sĩ biết bịnh trạng mắt tôi tệ hơn. Phản ứng của ông là gặp tôi ngay, và ông có cho thêm thuốc mới để trị nấm và Virus, chính thuốc nầy đã cứu mắt tôi. Tôi thán phục sự phản ứng của ông bác sĩ.
 
Nói về vấn đề tiền bạc:
 
Sau ba lần khám bịnh, mỗi lần ông bác sĩ lấy tôi 750 ngàn VND tiền chích thuốc và 70 ngàn VND cho hai chai thuốc nhỏ mắt. Vị chi là 820000 x 3 = 2 triệu 6 trăm ngàn VND.
 
Lần thứ tư thì tiền chích thuốc bị tăng gấp đôi. Vì tôi không muốn ông bác sĩ kéo dài trị bịnh mắt cho tôi, nên tôi nói tôi phải rời Nha Trang để về Mỹ. Nếu mắt tôi còn bị bịnh, tôi sợ Mỹ sẽ không cho tôi lên máy bay vì sợ lây người khác. Tôi yêu cầu ông bác sĩ trị cho tôi hết bịnh mắt trong vòng 7 ngày còn lại ở Việt Nam của tôi. Ông bác sĩ tăng tiền thuốc chích từ 750 ngàn VND lên 1 triệu 400 ngàn VND, vì ông sẽ dùng thuốc mạnh hơn và tốt hơn! Tôi không nắm vững vấn đề nầy nên tôi xin miễn bàn vì sợ nói bậy gây nhân quả. Tuy nhiên thuốc chích lần chót ở mắt và ở mông đau hơn ba lần đầu, nên tôi nghĩ chắc thuốc mạnh hơn nên làm tôi đau hơn. Vị chi cho lần thứ tư là 1 triệu 500 ngàn VND, tính luôn tiền thuốc nhỏ mắt.
 
Tổng cộng sau bốn lần khám bịnh là 2,600,000.00 + 1,500,000.00 = 4 triệu 1 trăm ngàn VND.     
 
Nói về anh dược sĩ trẻ bán thuốc uống cho tôi. Bác sĩ cho toa tôi mua 5 thứ thuốc uống, trong đó có thuốc trụ sinh về mắt, vậy mà anh Dược Sĩ lấy lộn thuốc trụ sinh về đường hô hấp cho tôi uống. Tôi uống gần hết thuốc, thì ông bác sĩ khám phá ra Dược Sĩ đưa lộn thuốc.
 
Đừng ngạc nhiên khi Dược Sĩ đưa lộn thuốc ở Việt Nam. Tôi không cần biết Dược Sĩ thiệt hay Dược Sĩ giả, chuyện đó là trách nhiệm của Bộ Y Tế Việt Nam. Chuyện Dược Sĩ đưa lộn thuốc là thường xảy ra ở Việt Nam, nên mỗi lần tái khám, Bác Sĩ yêu cầu bịnh nhân mang vỏ thuốc uống đến để Bác Sĩ kiểm chứng lại! Trời ơi! Đưa lộn thuốc thì chết bịnh nhân chứ có chết người bán đâu! Bộ Y Tế Việt Nam cũng không cần quan tâm làm gì! Khổ thiệt!
 
Nhưng chưa hết về anh Dược Sĩ trẻ. Bác sĩ cho toa tôi mua 16 viên thuốc trụ sinh 800mg để trị nấm virus. Anh Dược Sĩ gian ác lấy cho tôi 64 viên thuốc trụ sinh 200mg loại nầy và dặn tôi thay vì uống mỗi lần 2 viên 800mg thì uống 8 viên 200mg, thì lượng thuốc cũng vậy thôi. Nghe lượng thuốc thì có lý, nhưng sau nầy tôi khám phá ra tiền thuốc không có lý chút nào hết. Vì 1 viên 800mg có 4 ngàn VND, vị chi là 16 x 4000 = 64000 VND, vậy mà anh Dược Sĩ gian ác lấy tôi 8 ngàn VND 1 viên 200mg, vị chi là 64 x 8000 = 512 ngàn VND. Trời! từ 64 ngàn so với 512 ngàn là sự khác biệt một trời một vực. 
 
Sở dĩ tôi khám phá ra sự gian ác của anh Dược Sĩ trẻ vì lần sau tôi mua nhà thuốc tây khác. Tôi định đến chất vấn với anh Dược Sĩ trẻ, nhưng tôi dằn lòng để nhân quả dạy những người như vậy, chứ tôi thấy không đáng cho tôi chuốc lấy phiền não.
 
Điều mà làm tôi đau lòng là tôi nghĩ đến người dân nghèo ở Việt Nam. Năm mười triệu đối với tôi như một bửa nhậu vui chơi với bạn bè, tôi có thể chấp nhận mọi sự gian ác để đổi lấy sự bình an cho tâm hồn. Nhưng đối với dân nghèo ở Việt Nam, mỗi tháng lương của họ hai, ba triệu, năm mười triệu đối với họ to lớn lắm chứ, làm sao họ chịu nỗi những sự gian ác như thế nầy. Vậy mà Bộ Y Tế Việt Nam không nghĩ tới kiểm soát chặt chẻ giá thuốc tây ở Việt Nam. Ai muốn bán giá nào cũng được, cứ đổ hết nỗi khổ lên đầu dân nghèo Việt Nam!
 
Tình trạng mắt của chị Thanh. Còn hai ngày nữa là chị Thanh rời Nha Trang để vô Sàigòn về Mỹ, mắt chị bị đỏ và sưng húp. Chị Thanh đến khám mắt cùng bác sĩ với tôi. Chị Thanh nói với ông bác sĩ rằng chị phải về Sàigòn gấp và yêu cầu bác sĩ trị mắt chị cho hết trong một lần. Ông bác sĩ chích thuốc liều mạnh cho chị Thanh với giá 1 triệu 500 ngàn, nên khi chị Thanh về đến Sàigòn, tôi thấy mắt chị khá hơn mắt tôi. Và sau đó chị về đến Mỹ thì chị an tâm rồi. Khi chị Thanh đi khám bịnh, em gái chị Thanh tài khôn, khoe với mẹ vợ ông bác sĩ rằng tôi là Việt Kiều goá vợ. Nên bà mẹ vợ nầy đòi làm mai tôi cho hai đứa cháu của bà mới trên 20 tuổi, làm tôi sợ suýt đứt gân máu!    
 
Nhận xét của tôi về ngày 30 tháng 4 ở Nha Trang và Sàigòn. Sau 1975, đây là lần đầu tiên tôi về Việt Nam đúng vào ngày 30/4. Ở Nha Trang trong ngày 30/4, du khách đông nghẹt, họ đến Nha Trang để tắm biển, để ra đảo Hòn Tre (Vinpearl) vui chơi. Thành phố Nha Trang thì không có tổ chức ăn mừng rần rộ gì cả. Về Sàigòn thì tôi thấy Sảigòn vắng người, vắng xe như chiều 30 Tết, vì dân Sàigòn đi chơi xa trong mấy ngày lễ nầy. Và Sàigòn cũng không có tổ chức ăn mừng rần rộ gì cả.
 
Miền Nam không tổ chức ăn mừng ngày 30/4 rần rộ, làm tôi ngạc nhiên. Nhưng làm tôi nhớ tới nội chiến Bắc, Nam của nước Mỹ từ 1861 - 1865. Trong bốn năm nội chiến nầy có 750 ngàn binh sĩ tử trận, còn dân chúng thì chưa kể. Sau cùng Miền Bắc chiến thắng, và đặc biệt tất cả binh sĩ của Miền Nam thua trận không hề bị trừng phạt và Miền Bắc cũng không có tổ chức ăn mừng rần rộ. Nhờ vậy mà vết thương ruột thịt của người Mỹ mới có cơ hội lành lặn lâu bền! tth 

No comments:

Post a Comment