Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Wednesday, May 29, 2013

Tham quan Thái Lan - Chị Bảy


Mỗi lần về Việt Nam, tôi chỉ được phép tạm trú ở Việt Nam 3 tháng. Sau 3 tháng, tôi có hai chọn lựa, hoặc là tôi đến văn phòng ở đường Nguyễn Du để gia hạn thêm 3 tháng và tôi phải trả $20USD, hoặc là tôi ra khỏi Việt Nam rồi vô lại thì tôi được ở thêm 3 tháng.

Đến văn phòng đường Nguyễn Du chờ đợi cả buổi sáng để gia hạn giấy tạm trú là một cực hình. Vừa rồi gần hết hạn giấy tạm trú, tôi đi Myanmar nên tôi được gia hạn thêm 3 tháng, lần nầy thì tôi đi Thái Lan. Tôi gần về Mỹ rồi nhưng tôi không còn chọn lựa nào khác vì giấy tạm trú của tôi sắp hết hạn!

Tham quan Thái Lan.

Thời tiết Thái Lan. Thái Lan có hai mùa, mùa nóng và mùa quá nóng. Mùa quá nóng vào khoảng giữa tháng April đúng vào lúc Tết của Thái Lan vào 4 ngày 12-15 April. Vì lúc nầy quá nóng nên Thái Lan có lễ tạt nước vào những ngày Tết. Mặc dù tôi đến Thái Lan vào giữa tháng May, nhưng dư âm của mùa quá nóng vẫn còn, và đây là lần đầu tiên tôi đến Thái Lan vào mùa quá nóng.

Năm 1974 tôi đã đến Thái Lan. Lúc ấy tôi là xạ thủ súng dài trong phái đoàn đại diện Việt Nam Cộng Hoà sang Pháp bắn thi giải quân đội cho toàn thế giới. Trên đường đi Pháp, phái đoàn xạ thủ bay từ Sàigòn qua  Bangkok Thái Lan và ở lại hai ngày một một đêm, để lấy chuyến bay chuyển tiếp từ Bangkok đi Paris. Trên đường về Việt Nam, phái đoàn xạ thủ bay từ Paris về Bangkok và ở lại hai ngày một đêm. Nên tôi có dịp tham quan Bangkok từ dạo ấy.

Sau 1975 tôi có dịp đến Bangkok vài lần. Có lần tôi mua tour của Globus từ Mỹ đi thủ đô năm nước Á Châu, Tokyo Nhựt, Bắc Kinh Trung Quốc, Hồng Kông, Tân Gia Ba và Bangkok Thái Lan, và lần nầy tôi đi với bà xả và anh chị BS Thanh. Chuyến đi nầy chúng tôi có quá nhiều kỹ niệm vui, nhất là ở Nhựt Bổn và Thái Lan, về Mỹ mấy năm sau mà chúng tôi vẫn nhắc đến cười đã luôn.

Lần nầy tôi đi Thái Lan bất đắc dĩ và tôi quyết định giờ chót. Trong hotel, tôi lấy passport và đi xuống lầu để đi mua tour. Tôi gặp anh Minh chủ hotel ở phòng khách, rồi tôi rủ anh đi Thái Lan và anh nhận lời, tôi mừng quá sức. Hai đứa tôi là người sau cùng mua tour trong chuyến nầy vì tour vừa khoá sổ và cũng vừa hết chổ.

Ngày tôi và anh Minh đến công ty du lịch để họp về chuyến du lịch Thái lan, tôi đãi anh Minh cơm tối. Sau khi họp với công ty du lịch ở gần chợ An Đông, tôi mời anh Minh ra đường Nguyễn Tri Phương gần đó, ăn tôm càng nướng và cua gạch, để cám ơn anh đi du lịch với tôi cho tôi đở đơn độc.

Trời! Hai đứa tôi ăn tôm càng nướng và cua gạch và tôi bị tiêu chảy te tua! Khi tôi bẻ đầu con tôm càng nướng, tôi thấy nước của gạch tôm chảy ròng ròng, và thịt con tôm thì trong xanh như chưa chín, vậy mà tôi vẫn ăn, mặc dù anh Minh cản tôi đừng ăn gạch tôm sống!

Ăn gạch tôm sống tôi bị đau bụng! Về nhà, sáng hôm sau tôi đi cầu toàn nhớt đàm và hơi, tôi sợ thất kinh, vì tôi nghĩ tôi ăn trúng ký sinh sinh trùng sống (Parasites). Parsites thì có nhiều loại, có loại sinh sản rồi bò vô phổi, vô óc, vô thịt, vô mắt...mà mắt tôi thì đang bị bịnh chưa hết hẳn.

Tôi lật đật uống thuốc trụ sinh mang về từ Mỹ để giết Parasites. Ngày đầu, tôi uống hai viên trụ sinh Cipro 500mg với một viên Imodium, và thuốc nầy chỉ cầm cho tôi hết bịnh được một ngày, rồi sáng hôm sau tôi bị bịnh trở lại. Ngày thứ nhì, tôi uống thêm hai viên Cipro và một viên Imodium và lần nầy thì thuốc cũng chỉ cầm cho tôi hết bịnh được một ngày. Ngày thứ ba, tôi uống thêm hai viên Cipro và một viên Imodium, và lần nầy thì thuốc cũng chỉ cầm cho tôi hết bịnh được một ngày. Tôi có linh cãm, tôi có vấn đề không nhỏ.

Trong ba ngày qua, tôi uống sáu viên Cirpo mà tôi chưa hết bịnh! Tiêu chảy thường thì tôi uống 2 viên Cipro 500mg và một viên Imodium trong một ngày là tôi hết bịnh, vậy mà lần nầy 3 ngày rồi! Tôi lo sợ quá, thứ nhất là ngày mai tôi phải lên đường đi Thái Lan vì tôi không bỏ tour được nữa! thứ hai là ngày mai giấy tạm trú của tôi tới ngày hết hạn.

Thuốc trụ sinh Cipro 500mg chưa giết được Parasites làm tôi sợ quá. Tôi vô Internet tìm hiểu về thuốc Cipro 500mg. Tôi được biết rằng thuốc nầy uống trong 5 ngày. Vậy là tôi chỉ còn hai ngày nữa, nếu sau 5 ngày, tôi không hết bịnh thì tôi chỉ còn nước cắn lưỡi! Hơn nữa tôi chỉ còn 6 viên Cipro cho 3 ngày nữa thôi!

Đi Thái Lan lần nầy trong người tôi đang mang theo hai thứ bịnh, bịnh đau mắt chưa hết và còn nhỏ thuốc, lại thêm bịnh đau bụng! Sang Thái Lan, tôi vẫn còn đi cầu toàn đàm và hơi. Tôi tiếp tục uống thuốc Cipro 500mg cho ngày thứ tư, và lần nầy thuốc cũng chỉ cầm cho tôi hết bịnh trong một ngày, đủ để cho tôi đi tham quan Thái Lan trong một ngày, rồi sáng hôm nay tôi bị bịnh trở lại.

Ngày thứ 5 là liều thuốc chót của Cipro để giết Parasites. Ngày thứ năm nầy là ngày quyết định sinh tử giữa hai bên, tôi và Parasites, phải có một bên chết! Tôi cầu nguyện xong, rồi tôi uống thêm 2 viên Cipro và một viên Imodium, và lần nầy kết quả khả quan. Vậy là đúng như trong Internet nói, thuốc Cipro uống trong 5 ngày, và ngày thứ năm nầy thì tôi hết đau bụng, và tôi đi cầu thì phân trở lại bình thường. Tôi mừng quá sức.

Tham quan Thái Lan ngày thứ 1. 

Đúng 7 giờ sáng, đoàn du khách của chúng tôi gồm 32 người tập họp ở phi trường Tân Sơn Nhất, để làm thủ tục đi Thái Lan trong chuyến bay cất cánh lúc 9:45 sáng.

Đúng 9:45 sáng, máy bay của hảng Air Asia cất cánh từ Tân Sơn Nhất đưa đoàn du lịch của chúng tôi đến phi trường nội địa Don Muang của Thái Lan. Từ Tân Sơn Nhất đi Don Muang mất 1:15 phút bay.

Xe bus của tour đón đoàn ở phi trường Don Muang, rồi xe đưa đoàn đi tham quan ngay!

Thái, Minh ở phi trường Tân Sơn Nhất chờ chuyến bay đi Thái Lan.
 
Anh Minh vừa xuống máy bay, sắp lên xe bus của tour.
 
Thái vừa xuống máy bay, sắp lên xe bus của tour.
 
Có người trong đoàn mang bụng đói đi tham quan! Trên máy bay, hảng du lịch làm sơ sót thế nào mà có người thì được tiếp viên phi hành cho một ổ bánh mì thịt để ăn trưa, có người thì không có gì hết vì hảng du lịch chưa mua lunch cho những người nầy. Riêng tôi và anh Minh thì may mắn có được ổ bánh mì thịt để cầm hơi cho tới 17:00 tour mới cho về hotel.

Tôi đang bị đau bụng mà tôi ăn bánh mì thịt làm tôi lo sợ. Tôi đói quá, nên tôi liều mạng ăn hết ổ bámh mì thịt kẹp với đủ thứ đồ chua và rau sống. Nhưng may quá, thuốc trụ sinh Cipro cầm cự cho tôi tới sáng hôm sau. Nhờ vậy mà tôi có sức đi tham quan ngày thứ 1.

Trong ngày đầu, tour đưa đoàn đi tham cung điện mùa hè. Và cung điện Ananta Samakhom - Bảo tàng hoàng gia nổi bật với kiến trúc mang phong cách châu Âu, được vua Rama V bắt tay xây dựng vào năm 1907 và hoàn tất năm 1915 thời vua Rama VI, Ananta Samakhom là một công trình được xây dựng theo kiến trúc của Ý.

Cung điện mùa hè.

Cung điện Ananta Samakhom.
 
Sau khi tham quan hai cung điện, tour cho đoàn check-in hotel. Về đến hotel, tour cho đoàn tự túc ăn uống tối hôm ấy.

Được tự túc, tôi và anh Minh đi ăn tối bằng taxi. Chúng tôi kêu taxi và bảo đưa chúng tôi tới nhà hàng ngon. Taxi đưa chúng tôi đến nhà hàng Thái Lan khá ngon.

Đi taxi ở Bangkok rất rẻ. 1 USD = 30 Baht. Mỗi lần khách bước lên taxi, tài xế taxi bẻ đồng hồ thì 35 Baht nỗi lên rồi sau đó tiền trong đồng hồ nhảy rất ít và chậm. Nên tài xế taxi ở Bangkok rất thích đi đường ngắn vì họ vớt lần đầu 35 Baht, ngon hơn là đi xa mà tiền lên quá ít và chậm. Điều nầy ngược chiều với taxi ở Sàigòn, vì ở Sàigòn đi taxi đường ngắn, có khi bị tài xế chưởi hoặc không muốn  đi!

Chính tôi đã là nạn nhân đi taxi đường ngắn ở Sàigòn, bị tài xế chưởi. Hôm ấy tôi và một cô giáo sư trẻ bước lên taxi để đến siêu thị. Chúng tôi biết tên siêu thị nhưng không biết siêu thị ở đâu! Lên taxi, cô giáo sư nói tên siêu thị, tài xế taxi đưa chúng tôi đến siêu thị cách đó chừng 6 cái ngã tư. Tài xế tưởng tôi là người ngoại quốc, và tưởng cô giáo sư là gái gọi. Tài xế chưởi cô giáo sư, đi có một chút xíu mà cũng bày đặt đi taxi. Cô giáo sư phân trần rằng, em đâu có biết siêu thị ở đâu. Tôi thì làm thinh như người ngoại quốc nên không hiểu gì hết! Khổ thiệt! Từ đó mỗi lần tôi lên taxi đi đường ngắn, tôi lên tiếng trước tôi sẽ đi đường ngắn nhưng tôi cho tiền gấp đôi, và tôi được yên thân!     

Tôi và anh Minh đi taxi kiếm nhà hàng để ăn tối. May quá taxi đưa chúng tôi đến nhà hàng khá ngon.
 
Ăn tối xong, tôi và anh Minh đi taxi trở về hotel. Về đến hotel, chúng tôi đi bộ dạo phố quanh hotel cho biết sự tình. 

Tham quan Thái Lan ngày thứ 2.

Đoàn ăn sáng trong hotel ở Bangkok rồi tour đưa đoàn đi Pattaya. Pattaya là một thành phố vùng biển, cách Bangkok 130KM về phí Đông Nam. Pattaya là một thành phố thuộc vùng phi trường U-Tapao.

U-Tapao là một phi trường của Hải Quân Thái Lan. Năm 1965 Mỹ dùng phi trường U-Tapao cho chiến tranh Viêt Nam. Nói tới phi trường U-Tapao thì đa số Không Quân VNCH đều biết, vì nơi đây tiếp nhận máy bay của Không Quân VNCH lúc căn cứ Không Quân Tân Sơn Nhất tan hàng lúc 9 giờ sáng ngày 29 tháng 4, 1975. Tôi có kỹ niệm khó quên với phi trường U-Tapao, vì sáng ngày 30 tháng 4, 1975 sau khi rời phi trường Côn Đảo, máy bay tôi đáp ở U-Tapao rồi Mỹ đưa gia đình tôi đi Guam ngay chiều hôm ấy. Sau chiến tranh Việt Nam, Mỹ trả phi trường U-Tapao lại cho Thái Lan.

Đến Pattaya, tour cho đoàn đi tham quan Công viên Sriracha Tiger Zoo. Nơi đây đoàn được xem "show" Heo, Sá Sấu, Cọp.

Heo làm toán. Theo sự giải thích của tour guide thì ở lỗ tai của con heo được gắn một "chip" điện tử, chip điện tử nầy liên hệ với bảng số mà người điều khiển muốn con heo đến lấy. Khi người điều khiển nói 2 + 1 thì con heo đến cắn bảng số 3 mang đi.

Heo đang làm toán.

Show Cá Sấu. Người biểu diễn đúc đầu vô miệng Cá Sấu.

Người biểu diễn đúc đầu vô miệng Cá Sấu.


Show Cọp. Cọp đi dây, Cọp nhảy qua vòng lửa.

Cọp đi dây.
 
Cọp nhảy qua vòng lửa.
 
Sau khi tham quan Công viên Sriracha Tiger Zoo, tour cho đoàn check-in hotel ở Pattaya. Đoàn ở lại Pattaya hai đêm. Đêm đầu tour cho đoàn ăn buffet trong nhà hàng xoay nổi tiếng 56 tầng cao nhất ở Pattaya.

Từ trái: vợ chồng chị Lan & anh Lợi, Thái, Minh ăn tối trong nhà hàng xoay 56 tầng. 
 
Đêm đầu tiên ở Pattaya, sau khi tour cho ăn tối ở nhà hàng xoay, chúng tôi đi xem sexy show. Ở Thái Lan mua bán sex không phạm luật!
 
Ngày xưa tất cả sexy show và mọi sự ăn chơi đều ở thủ đô Bangkok. Lúc bây giờ ở Bangkok có khu Đèn Đỏ (Red Light). Ôi thôi! nơi đây các cô gái non choẹt đứng trần truồng trong lòng kính sát bên đường để chào mời du khách. Tôi và bà xả nhìn cảnh nầy rất đau lòng. Rồi thế giới than vản, nên chính quyền Thái Lan dời mọi sự ăn chơi về Pattaya.
 
Ngày nay Pattaya là nơi tập trung mọi sự ăn chơi của Thái Lan. Nhưng ở Pattaya tôi không thấy khu Đèn Đỏ như ở Bangkok ngày xưa, cũng hay! Các sexy show thì được diễn trong hội trường hoành tráng nhưng không hay bằng ở Bangkok ngày xưa. Các sexy show bây giờ họ chủ yếu về lượng nhưng không có phẩm. Du khách ra vô nườm nượp đông như kiến. Trong sexy show, có show của các cô gái người Nga. Các cô gái Nga nầy lớn tuổi, không đẹp, có vẽ gầy yếu, chẳng có gì hấp dẫn!
 
Nói chung chung những show ở Pattaya thua xa những nước khác nhất là ở Âu Châu. Vì họ nhắm vào lượng mà không để ý về phẩm. Họ cứ cho du khách ra vào nườm nượp liên tục. Nhiều khi khách vào mà không có ghế cho khách ngồi. Các diễn viên trên sân khấu thì diễn liên tục như cái máy thiếu thần sắc, nên người xem có cãm giác như được trả nợ!

Tham quan Thái Lan ngày thứ 3.

Đoàn ăn sáng trong hotel ở Pattaya, sau đó tour đưa đoàn đi tham quan đảo Coral. Tôi và anh Minh không đi đảo, vì chị Minh đi đảo nầy rồi và cho biết đây là đảo san hô, chẳng có gì để xem, hơn nữa mắt tôi bị đau chưa hết hẳn, tôi sợ nước biển dơ vô mắt tôi.

Không theo đoàn đi đảo Coral, tôi và anh Minh kêu xe Tut Tut đi tham quan chợ Pattaya. Ở Pattaya rất khó kiếm taxi vì ở đây họ dùng xe Tut Tut, là loại xe giống như xe Lam ba bánh của Sàigòn trước 1975. Chúng tôi từ hotel kêu xe Tut Tut đi ra chợ thì không có gì trở ngại, nhưng khi trở về, mấy tài xế xe Tut Tut đọc địa chỉ bằng tiếng Anh của hotel trong thiệp của hotel không được. Tôi và anh Minh lần quần mãi ở chợ, sau cùng chúng tôi gọi hotel rồi cho tài xế nói chuyện với hotel, lúc bây giờ tài xế mới biết đường chở chúng tôi về hotel.

Anh Minh trên xe Tut Tut.
 
Thái trên xe Tut Tut.

Đi tham quan chợ Pattaya là một cực hình, vì thời tiết nóng quá sức. Tôi và anh Minh đi bộ quanh chợ, len lỏi trong bóng mát, vậy mà áo chúng tôi ướt vắt ra nước vì mồ hôi. Nói chung là dù ở Bangkok hay ở Pattaya, mỗi lần tôi ra khỏi hotel, và đi bộ trên đường một khoảng ngắn, dù ngoài nắng hay trong bóng mát, áo tôi ướt như tắm vì mồ hôi. Sức nóng nầy hơn ở Việt Nam nhiều, và làm tôi muốn khùng luôn!

Anh Minh mua trái Măng Cụt.
 
Chợ Pattaya.

Tôi và anh Minh tham quan chợ xong rồi về hotel nằm chờ tour đưa đoàn về từ đảo Coral. Khoảng trưa thì đoàn đi đảo về đến hotel, rồi chúng tôi tháp tùng đoàn đi ăn trưa. Ăn trưa xong tour đưa đoàn đi tham quan làng dân tộc Nonooch. Nơi đây đoàn tham quan vườn lan Nonooch, xem ca múa nhạc mang đậm bản sắc Thái Lan như Boxing Thái, đám cưới truyền thống và xem biểu diễn của các chú voi.

Vũ múa dân tộc Thái Lan.
 
Du khách trả tiền để được voi nâng lên rồi để xuống.
 
Voi nắm đuôi nhau di chuyển như trong rừng.
 
Voi đạp xe đạp.
 
Voi chơi basketball rất chính xác.
 
Tham quan núi Phật Khao Chee Chan. Lúc chiến tranh Việt Nam bắt đầu, Thái Lan dùng mìn nổ bắn núi Khao Chee Chan để lấy đá tân trang phi trường U-Tapao cho Mỹ mướn. Năm 1976 chiến tranh Việt Nam chấm dứt, nên mọi sự lấy đá được ngưng. Lúc bây giờ núi Khao Chee Chan đã bị cắt xén một phần lớn, và núi có một bên thẳng băng rất tiện lợi cho khắc hình Phật.
 
Thái Tử khắc hình Đức Phật trên núi để tặng vua cha Rama 9. Những đường nét vẽ chính xác, mềm mại khắc họa chân dung Đức Phật nổi bật ngay chính giữa vách núi giữa trời và đất. Đây là một trong những điểm đến linh thiêng thu hút được nhiều du khách. Họ dùng kỷ thuật tia Laser của Mỹ để khắc lên đá hình Đức Phật 130m cao, 70m rộng. Rồi họ cẩn vàng lá 24K vào đường khắc bởi tia laser. Tổng số vàng lá khoảng 900kg.         
Thái
Hình Đức Phật được khắc và cẩn vàng trên vách núi.
Click vào hình để xem hình lớn.
 
Anh Minh
Hình Đức Phật được khắc và cẩn vàng trên vách núi.
 
Tham quan chợ nổi
 
Ngày xưa, gần Bangkok có chợ nổi thiên nhiên, mà tôi và bà xả đã tham quan. Nơi đây đầy những xuồng của người dân quê bơi lanh quanh theo bờ của chợ để bán đủ thứ thức ăn. Tôi và bà xả say mê ăn uống ở đây, vì thức ăn sạch, ngon và rẻ.
 
Ngày nay chợ nổi ở Pattaya là chợ nổi nhân tạo. Họ đào những con kênh quanh chợ, rồi bơm nước vô làm dòng sông nhân tạo. Những chiếc xuồng bán thức ăn, không có bơi quanh bờ mà đậu một chổ và số xuống nầy quá ít oi,  chỉ có vài ba chiếc! Thức ăn bán trên xuồng thì ít và không hấp dẫn.
 
Anh Minh trước chợ nổi.
 
Thái trước chợ nổi.
 
Bên trong chợ nổi.
 
Xuồng bán thức ăn ở chợ nổi.
 
Tham quan Thái Lan ngày thứ 4.

Đoàn ăn sáng trong hotel, rồi tour đưa đoàn rời Pattaya để về Bangkok. Về đến Bangkok tour đưa đoàn đi ăn ở nhà hàng Royal Dragon Hong Kong. Sau đó tour cho đoàn đến những nơi bán đá quý, bán tổ yến và da cá sấu.

Đến chiều tour cho đoàn xem show rắn Hổ Mang và viếng chùa Phật bằng vàng.

Anh chàng nầy đang thôi miên con rắn Hổ Mang rồi bất thần ngậm miệng con rắn.

Anh chàng đang ngậm miệng con rắn.

Đang lấy nọc độc con rắn ra dĩa.

Sư Trù Trì đang rải nước làm phép cho du khách.

Phật bằng vàng.
 
Tham quan cá Bông Lau dưới sông.
 
 Du khách đi thuyền xem cá dưới sông trước cửa chùa. Nơi đây cá Bông Lau nhiều quá sức, nhưng người Thái không dám bắt cá ăn vì họ cho đây là cá của chùa linh thiêng.

Cá đang ăn bánh mì của du khách quăng xuống sông.
 
Xem show BêĐê. Ăn cơm chiều xong, tour cho đoàn đi xem show BêĐê. Đây là show của các chàng trai đổi hệ sang gái. Các cô gái nầy trông cũng khá đẹp, nhưng không đẹp lộng lẫy như tôi thấy hình trong Internet, nên làm tôi thất vọng! Ai muốn chụp hình với các cô gái nầy thì phải trả tiền.

Du khách muốn chụp hình với các cô gái BêĐê thì phải cẩn thận. Vì du khách ôm vai các cô chụp hình thì giá phải chăng như giao hẹn lúc đầu. Nhưng các cô gái khôn khéo lã lơi tìm cách kéo tay các du khách có máu D để bóp thử hai trái bưởi giả, lúc bây giờ giá tiền chụp hình tăng gấp đôi! Nếu du khách nào muốn thám hiểm rờ núi hàm rồng có gắng súng đại bác thì giá tiền chụp hình bị tăng gấp ba! Nghề móc tiền của các cô BêĐê thật siêu đẳng!

Show BêĐê. 
 
Tham quan Thái Lan ngày thứ 5.

Tham quan Safari World. Nơi đây du khách ngồi trong xe bus to lớn của tour, rồi xe chạy quanh trong vườn đầy thú hoang dã như Nai, Cọp, Sư Tử....cho du khách tham quan.
 
Sau đó tour cho đoàn xem show Cá Heo, show Hải Cẩu, show Cow Boy. Trời! Sức nóng kinh khủng, ở trong vườn đầy kín cây xanh và ngồi trong hội trường có mái che, có nhiều quạt máy cực lớn vừa quạt vừa phun hơi nước, mà tôi có cãm giác như da thịt tôi bị nướng sắp chín. Tôi mệt lờ đờ muốn mữa và tôi không còn sức để chụp hình! Tôi và anh Minh lật đật đi ra kiếm nước uống vì tôi sợ bị "Heat Stroke"!  
 
Đường vào show Cá Heo, show Hải Cẩu, show Cow Boy, đầy rợp cây xanh, vậy mà sức nóng kinh khủng làm tôi sợ bị "Heat Stroke". Dễ sợ quá!
 
Đêm chót ở Bangkok. 
 
Đêm chót ở Bangkok, tôi và anh Minh và hai người nữa trong đoàn mua vé đi ăn buffet trên toà nhà xoay tròn 84 tầng, cao nhất ở Bangkok. Đứng trên toà nhà nầy, tôi có thể thấy toàn thể Bangkok, vì nó quay 360 độ. 
 
Ăn buffet trong nhà hàng ở tầng 83 xong, tôi và anh Minh đi bộ lên tầng 84. Nhà hàng và hotel 83 tầng thì đứng yên, không quay. Khi chúng tôi đi bộ lên tầng 84, tầng nầy lộ thiên không có nóc, và được quay tròn quanh nhà hàng và hotel, nên du khách có thể nhìn toàn bộ Bangkok. Đứng trên tầng 84 nầy, không có nóc nên gió lồng lộng, tôi có cãm giác lạ lạ vì tôi chưa bao giờ đứng lộ thiên ở cao độ nầy.
 
Bangkok được chụp từ tầng 84.
 
Tham quan Thái Lan ngày thứ 6.
 
Đoàn ăn sáng trong hotel, rồi tour đưa đoàn ra phi trường để về lại Sàigòn. Đoàn có 32 du khách, vậy mà hảng du lịch làm ăn quá bê bối, để rồi khi bay trở về Sàigòn, du khách bị chia ra làm hai toán, bay hai chuyến bay khác nhau và cách nhau vài giờ. Trong toán của tôi, khi trở về thì không có tour guide vì tour guide đi với toán sau. Trong mấy chục năm đi tour du lịch, tôi chưa thấy hảng du lịch nào ham tiền mà làm ăn tắc trách như vậy!  
 
Nói chung chung về chuyến quan tham Thái Lan kỳ nầy.
 
Internet ở Thái Lan thua Việt Nam. Ở Việt Nam, internet hầu như có khắp nơi và nhất là Wi-Fi cũng có khắp nơi và free. Thái Lan là một nước lâu nay không có chiến tranh, nhưng nếu so với Việt Nam về Wi-Fi thì Thái Lan thua Việt Nam quá xa. Toàn nước Thái Lan không có "free" Wi-Fi như ở Việt Nam. Trong hotel, nhà hàng, quán cà phê...ai muốn xài Wi-Fi thì phải trả tiền tính theo giờ. Còn điện thoại, nếu đem điện thoại từ Việt Nam qua Thái Lan, khi ai từ Việt Nam gọi thì điện thoại vẫn reo nhưng đó là "Roaming".
 
"Roaming". Khi sóng của hảng điện thoại mà mình đang xài nằm ngoài vùng mình đang đứng, thì "Roaming" nhảy vô để tìm hảng điện thoại có sóng trong vùng mình đang đứng rồi kết nối cho mình để sự liên lạc không bị mất. Điều nầy rất cần thiết cho việc xử dụng điện thoại trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng "Roaming" rất đắt tiền. Ai muốn xài điện thoại ở Thái Lan thì mua "Sim" của Thái, rẻ hơn nhiều.
 
Internet Roaming cũng rất đắt tiền, trừ trường hợp có Wi-Fi free cho Internet. Một gia đình người Canada đi du lịch ở Mexico, rồi đứa con 11 tuổi lấy điện thoại của bố để chơi game. Lúc bây nó đang xài Roaming mà nó không biết. Khi gia đình về nhà, hảng điện thoại gởi bill $22000USD cho 700 megabytes chơi game. Đứa nhỏ nhìn bill $22000 nó khóc ròng, ba nó thì kêu trời, cắn lưỡi! Sau khi gia đình khiếu nại kiện thưa tùm lum, hảng điện thoại chịu giảm xuống còn $500USD.   
 
Roaming không phải tự nhiên là có. Phải có sự thoả thuận trước của hảng điện thoại mình đang xài và hảng điện thoại mà Roaming tìm thấy trong vùng. Nếu không có sự thoả thuận trước, thì Roaming không kết nối sóng được. Vì khi xài Roaming thì hảng điện thoại trong vùng mà Roaming kết nối sẽ tính tiền rồi gởi "bill" về hảng điện thoại mà mình đang xài. Hảng điện thoại mà mình đang xài có nhiệm vụ thâu tiền. Trong trường hợp mua Sim trả tiền trước như ở Việt Nam, thì hảng điện thoại trong vùng mà Roaming kết nối, sẽ trừ tiền của cuộc gọi ngay trong Sim. 
 
Người xữ dụng có thể tắt Roaming trong điện thoại của mình để tránh trả tiền quá đắt cho Roaming. Riêng tôi thì tôi không tắt Roaming trong điện thoại Iphone của tôi, vì mỗi lần Roaming kết nối thì tôi biết trước đó là Roaming cho điện thoại hoặc Internet, và system còn cho tôi biết tôi sẽ phải trả thêm tiền cho Roaming, mỗi lần như vậy nếu tôi không thấy cần thiết thì tôi tắt điện thoại, không nghe điện thoại hoặc không xài Internet.
 
Tắt Roaming trong điện thoại có bất tiện. Vì nhiều khi có những cú điện thoại khẩn cấp mà người thân gọi, mình cần phải nghe bằng mọi giá. Hơn nữa, nếu mình lái xe ra ngoại ô vắng vẻ hoặc vùng rừng núi, rồi bị bể bánh xe hoặc gặp cướp bóc. Lúc bây giờ mình cần điện thoại, mà không biết mở Roaming hoặc mở Roaming không kịp thì rất nguy hiểm!   
 
Nói chung chung về Internet thì Thái Lan chưa mở rộng. Nếu cho rằng Thái Lan kiểm soát chặc chẻ Internet để lành mạnh hoá giới trẻ, điều nầy tôi không đồng ý, vì ăn chơi đĩ điếm ở Thái Lan có hạng trên thế giới. Theo tôi, muốn cho người dân theo kịp đà văn minh của thế giới thì phải mở rộng Internet. Người già cũng như giới trẻ muốn liên lạc, tìm hiểu, học hỏi, thì Internet là một phương tiện nhanh và hửu hiệu nhất bây giờ.
  
Hảng du lịch mà tôi đi tour lần nầy làm tôi thất vọng! Đoàn đến thủ đô Bangkok, mà tour không cho xe chạy quanh thủ đô giới thiệu những toà nhà lịch sử để du khách có cái nhìn bao quát về thủ đô của một nước! Tôi đi Thái Lan nhiều lần rồi, lần nầy tôi đi Thái Lan bất đắc dĩ, nên vấn đề tham quan Thái Lan không quan trọng với tôi. Nhưng tôi tội nghiệp cho những người trong đoàn đi tham quan Thái Lan lần đầu. Hảng du lịch mà tôi đi lần nầy, họ chú trọng về lượng, họ lấy giá rất rẻ để có được nhiều du khách, rồi họ làm việc đập nhẹp!
 
Tiền nào của nấy! Của rẻ là của hôi! Điều nầy đúng cho tôi trong chuyến đi nầy. Lâu nay tôi đi tour ở VN khá nhiều, và tôi rất hài lòng nhưng lần nầy thì không! tth
 
Click Vào Đây - Để xem thêm hình. Click vào hình để xem hình lớn.
 

No comments:

Post a Comment