Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Wednesday, November 27, 2013

Vỹ Dạ Đò Trăng - Vân Khánh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm ỹ Dạ Đò Trăng/Ca sĩ Vân Khánh

Sunday, November 24, 2013

Làng Tôi - Như Quỳnh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Làng Tôi/Ca sĩ Như Quỳnh

Wednesday, November 20, 2013

Tôi bị bệnh te tua - Chị Bảy

 
Tôi bị bệnh te tua,

Còn chưa đầy một tuần là tôi đi Paris để vui chơi với bồ tèo Cỗ Văn Thinh. Thinh là ds trưởng phòng thuốc của bệnh viện cảnh sát Sàigòn. Tôi với Thinh có quá nhiều kỹ niệm, hai đứa đã từng đi săn nai ban đêm ở Rừng Lá Bình Tuy, lấy xe jeep Cảnh Sát đi bắn chim quanh Sàigòn. Tôi cũng từng đưa Thinh lên máy bay để Thinh tập lái. Hai đứa tôi mất liên lạc từ 1975, và sau mấy chục năm dò tìm rồi mới đây Thinh có được email của tôi. Năm 1975 Thinh bị đi tù 6 năm, sau đó Thinh và gia đình đi Pháp. Liên lạc được tôi, Thinh thúc giục tôi qua Pháp với Thinh, rồi December chúng tôi kéo nhau về Việt Nam ăn Tết.
Thinh dặn dò tôi mua xoài cát, chôm chôm, măng cụt, khổ qua, gừng, bông so đủa… để bà xả Thinh nấu canh chua cho tôi ăn. Trời! Nhè tôi mà Thinh dặn tôi đi chợ kiểu nầy thì tôi chịu thua.

Tôi chịu thua nhưng tôi nhờ người khác lo. Tôi đưa nguyên cái list mà Thinh dặn cho cô bạn để nhờ cô lo. Cô bạn coi tôi như người ân nghĩa nên cô hết sức vui vẽ nhận lời. Để đáp lại tôi mời cô đi ăn nhà hàng lớn Ấn Độ ở đường Hàm Nghi, vì cô chưa ăn thức ăn Ấn Độ. Chúng tôi ăn có món Cari Dê, Cơm Nị. Trời! Ăn xong hai đứa tôi bị bệnh te tua!
Ăn xong hai đứa về nhà đều bị bệnh đau bụng. Cô bạn lật đật uống thuốc gì đó, và cô hết bệnh, cô còn trẻ nên sức đề kháng của cơ thể cô mạnh, hơn nữa bụng cô quen ở VN. Còn tôi thì bị te tua như cái mền rách.

Tôi bị te tua, vì tôi để lâu quá. Hôm ấy là chiều Thứ Năm, bụng tôi cứ đau lăm răm và sình cứng, tôi tưởng tại tôi ăn đồ ăn Ấn Độ nên khó tiêu. Rồi đến chiều tối Thứ Sáu, tôi bị tiêu chảy dữ dội. Tôi lật đật uống hai viên trụ sinh Azithromycin với một viên Imodium mà tôi mang về từ Mỹ, nhưng tôi vẫn bị tiêu chảy dữ dội cho tới 4 giờ sáng Thứ Bảy. Thấy bệnh không bớt mà cứ nặng thêm, tôi sợ quá và tôi đổi thuốc.

Lúc 4 giờ sáng Thứ Bảy, tôi đổi thuốc và tôi uống 1 viên Cipro 500mg với 1 viên Imodium. Vừa uống xong 1 viên Cipro, tôi cãm thấy bụng tôi bắt đầu êm, tôi mừng nhưng vẫn lo quá sức vì còn vài ngày nữa là tôi đi Paris! Đến trưa Thứ Bảy tôi còn đi tiêu chảy nhưng ít thôi, tôi uống thêm một viên Cipro và một viên Imodium.
Đến chiều Thứ Bảy tôi thấy bụng tôi êm, hết bị tiêu chảy. Tôi mừng quá và tôi đi đánh răng.

Đang đánh răng, tôi mữa ào lênh láng toàn thịt Dê. Trời! Thịt Dê tôi ăn từ chiều Thứ Năm mà đến chiều Thứ Bảy còn nguyên trong bụng! Dễ sợ quá! Nhà hàng lớn mà lấy đồ củ đầy chất độc ra bán. Thịt Dê, Cơm Nị nấu với nước dừa và sửa Dê mà để lâu ngày không đủ lạnh thì giết người! Vậy là tôi bị ngộ độc!

Tôi bị ngộ độc nên tối Thứ Bảy tôi chỉ uống 1 viên Cipro mà tôi không uống Imodium, vì tôi muốn đi tiêu cho hết chất độc.
Sáng Chủ Nhật tôi hết tiêu chảy và tôi cãm thấy khoẻ trong người. Tôi đi tắm rồi ra nhà hàng ăn tô mì gà cho đã.

Ăn tô mì gà xong về đến phòng thì tôi bị tiêu chảy lại ngay. Dễ sợ quá! Tôi nghĩ hay là tôi uống Imodium nên chất lỏng độc còn chứa trong ruột chưa ra hết, rồi khi tôi ngưng uống Imodium nên chất độc còn lại trào ra lần chót. Tôi hy vọng vậy, nên tôi uống thêm 1 viên Cipro. Trời! Viên Cipro nầy đem lại niềm hy vọng cho tôi, vì từ sáng Chủ Nhật tới hôm nay là sáng Thứ Hai bụng tôi êm và tôi hết bị tiêu chảy. Tôi sẽ tiếp tục uống Cipro trong ngày Thứ Hai cho đủ dose 3 ngày như bác sĩ gia đình của tôi dặn. Vậy là thuốc trụ sinh Cipro đã cứu tôi hai năm liền.
Nghĩ cũng lạ, hai năm liền tôi bị bệnh cũng vì bữa cơm ân nghĩa! Năm rồi tôi đi tour Bangkok một mình nên tôi rủ anh chủ hotel đi với tôi cho vui. Anh nhận lời, và tôi mừng quá mời anh đi ăn tôm càng nướng để đãi anh, rồi tôm càng nướng còn sống làm tôi bị tiêu chảy te tua kéo dài qua tới Bangkok hai ngày sau mới hết! Năm nay cũng vì bữa cơm ân nghĩa với cô bạn mua giùm trái cây! Nghĩ định mệnh khắc khe với tôi quá, những bữa cơm ân nghĩa là để hoà đồng tình người với nhau, có gì đâu mà khắc khe với tôi hai năm liền!  

Cả hai lần khắc khe, lần nào cũng dễ sợ, nhưng lần nầy tôi lo sợ hơn nhiều vì ngay mai tôi đi Paris. May mà tôi vừa hết bệnh, nếu tôi còn bệnh, chắc tôi không đi vì Paris đang mùa Đông. Bệnh mà gặp lạnh thì thân già nầy chỉ còn đường lên bàn thờ cho ấm! Tôi không ngờ tôi hết bệnh vừa đúng lúc, nếu không thì tôi phải bỏ vé máy bay $1300USD, cũng đau! Hú hồn! tth


Monday, November 18, 2013

Tình Huế - Vân Khánh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tình Huế/Ca sĩ Vân Khánh

Thursday, November 14, 2013

Tham Quan Cao Lãnh, Tràm Chim Tam Nông, Sa Đéc - Chị Bảy


Đầu năm 2013 tình cờ tôi thấy một video về Tam Nông Đồng Tháp mùa nước nổi, tôi mê quá sức, thế là tôi về Việt Nam để đi tham quan.

Hảng du dịch Sàigòn Tourist có tour đi tham quan Tam Nông Đồng Tháp trong hai ngày một đêm. Tour nầy chỉ có trong thời gian mùa nước nổi vào tháng 7 tới tháng 10 ta. Tôi về Việt Nam vào tháng September, đúng lúc Sàigòn mưa tầm tã, nên tôi không dám ghi tên đi tour Tam Nông Đồng Tháp vì sợ Đồng Tháp bị ngập lụt. Rồi cuối October tôi ghi tên đi Đồng Tháp, Sàigòn Tourist cho tôi biết chỉ còn tour chót vào ngày Nov 2, 2013 vì sắp hết mùa nước nổi. Trời! Tôi giật mình, chuyến về Việt Nam kỳ nầy với mục đích chính là tham quan Tam Nông Đồng Tháp, vậy mà suýt chút nữa là tôi bị trễ! May quá nếu bị trễ chuyến tham quan nầy, tôi sẽ tức lắm!

Tham quan Đồng Tháp ngày thứ 1. Đúng 6 giờ sáng ngày Nov 2, 2013 tôi có mặt ở trụ sở Sàigòn Tourist 45 Lê Thánh Tôn Sàigòn để nhập đoàn 7 người đi Đồng Tháp. Tour đưa đoàn 8 người đi Đồng Tháp bằng chiếc xe van 16 chổ, nên một mình tôi ngồi nguyên băng 3 chổ rộng đã quá sức, và tôi là người duy nhất cu ki trong đoàn.

Tham quan Cao Lãnh. Cao Lãnh là thủ đô của tỉnh Đồng Tháp. Từ Sàigòn đi Cao Lãnh 160km, tour cho xe chạy trên xa lộ Đông Tây để ra Bình Chánh, rồi từ Bình Chánh tour cho xe chạy trên đường cao tốc khoảng 60 phút thì tới Trung Lương, nơi đây tour cho đoàn ăn sáng ở nhà hàng Mekong.

Nhà hàng Mekong. Nhà hàng Mekong làm tôi ngạc nhiên và vui vui, vì tiếp viên nhà hàng mặc đồng phục áo dài trắng, lễ phép, nhà hàng sạch sẽ và thức ăn ngon. Tôi không ngờ nhà hàng ở các trạm dừng xe, bây giờ tiến bộ quá sức. Nhà vệ sinh như bên Mỹ, sạch trơn, có khăn giấy lau tay loại khăn giấy như bên Mỹ làm tôi ngạc nhiên.

Nhà hàng Mekong ở trạm dừng xe Trung Lương Mỹ Tho.
 
 Các cô tiếp viên nhà hàng Mekong miền quê mà đâu có thua các cô tiếp viên các nhà hàng sang ở Sàigòn! 
 
Bên ngoài nhà hàng Mekong
 
Trong nhà hàng Mekong, chày máy đang giã bột rầm rầm gây sự chú ý của tôi.
Tôi đã từng ăn xôi chiên phồng với gà rôti, nhưng tới hôm nay tôi mới biết cách làm cho xôi phồng dữ dội khi được chiên lên. Họ dùng chày máy khá to để giã bột trong một tấm nylon xanh. Tôi thấy bột đã được giã nhuyễn nhừ, vậy mà họ cứ tiếp tục giã, có lẽ đây là bí quyết làm cho xôi phồng dữ dội khi được chiên lên!
 
Ăn sáng xong, tour cho xe trực chỉ Cao Lãnh. Xe đi trên Quốc Lộ 1A, qua khỏi Cai Lậy và còn 5km mới tới cầu Mỹ Thuận thì xe rẽ phải để đi Cao Lãnh. Trước cũng như sau 1975, tôi đi Miền Tây bằng Quốc Lộ 1A rất nhiều lần, nhưng đoạn đường từ Quốc Lộ 1A đi Cao Lãnh, hôm nay là lần đầu tiên tôi đi. Đoàn tới Cao Lãnh khoảng 10:30 sáng và tour cho đoàn check-in hotel Sông Trà để nghĩ ngơi chờ ăn trưa. Ăn trưa xong tour cho đoàn lên phòng nghĩ trưa để lúc 14:00 tour đưa đoàn đi tham quan Vườn Quốc Gia Tràm Chim.
 
Đây là món đặc sản Đồng Tháp "thịt chuột chiên".
 
Tôi bưng dĩa thịt chuột chiên, định giành ăn một mình! Nhưng tôi bị ấn tượng ám ảnh nên tôi chịu thua không dám ăn. Rốt cuộc cả đoàn ai cũng ăn thử một miếng rồi dội ngược chịu thua món đặc sản nầy!
 
Đoàn đang ăn trưa ở Cao Lãnh. 
Thức ăn khá ngon trừ thịt chuột. Tuy nhiên trưa nay đoàn ăn cho có lệ vì chúng tôi muốn dành bụng để ăn tối ở Tam Nông.    
 
Tham quan Vườn Quốc Gia Tràm Chim. Vườn Quốc Gia Tràm Chim thuộc Huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp. Sau khi nghĩ trưa ở hotel Sông Trà Cao Lãnh, lúc 14:00 giờ tour đưa đoàn đi tham quan Vườn Quốc Gia Tràm Chim. Từ Cao Lãnh đi Tràm Chim khoảng 45km.
 
Tour đưa đoàn đến tham quan chợ Tràm Chim, trước khi xuống Tắc Ráng (xuồng máy đuôi tôm)  tham quan Vườn Quốc Gia Tràm Chim. Trời! Chợ Tràm Chim tràn ngập đủ thứ rắn, chuột, rùa, cua đinh, chim...
 
Chợ Tràm Chim
 
Người bán đang cầm con Cua Đinh cho tôi chụp hình.
Chợ Tràm Chim bán đủ thứ Chim, Rắn, Rùa, Cua Đinh...  
 
 
Bà chủ đang bắt chuột ra bán.
 
Người bán bắt chuột bỏ vô lồng để người mua cầm lồng chuột về nhà làm thịt. 
Tôi mượn lồng chuột của bà khách mới mua xong để chụp hình. 
 
Bạn bè trong sân tennis dặn dò tôi đi Đồng Tháp nhớ mua rắn về nhậu. Nhưng anh chủ hotel dặn tôi đừng mua rắn, vì sợ nó sút ra rồi bò tùm lum rất nguy hiểm, tôi đồng ý ngay, vì đâu có đáng để chơi trò chơi nguy hiểm như vậy! Nhỡ con rắn sút ra trong xe rồi bò vô chân tài xế, tài xế hốt hoảng lạc tay lái xe gây ra tai nạn thì làm sao tôi đỡ nổi. Tuy nhiên tôi mua hai con rắn để ăn tại chổ!
 
Tôi nhờ anh tour guide lựa cho tôi hai con rắn Hổ Hành mập ú gần 1kg giá 90000VND. Rồi tôi bảo anh tour guide nhờ nhà hàng nấu cháo rắn đậu xanh, khi đi xuồng xong sẽ trở về ăn cháo rắn trước khi nhà hàng dọn cơm. Nhà hàng lấy tiền công làm thịt rắn là 70000VND, tôi cho luôn 110000VND.
 
Xuống Tắc Ráng đi tham quan Vườn Quốc Gia Tràm Chim.
 
Tắc Ráng chạy trong kênh đào.
Hai bên kênh nước ngập mênh mông, vì đây là mùa nước nổi. Khi mùa khô thì hai bên kênh là đồng bằng đất liền rộng thênh thang.
Hai bên kênh là cây Tràm nhiều mịt mù.
Cây Tràm là loại cây mọc dưới nước, gỗ Tràm rất chắc chắn nên được dùng để đóng cừ.
 
Hai bên kênh còn có cây Năng, loại Năng có Củ Năng mà mình ăn.
 
Tắc Ráng của đoàn du lịch khác dập dìu qua lại.
  
Xuống Tắc Ráng để lên tham quan chòi canh.
 
Đây là chòi canh của cơ quan Thuỹ Lâm, lúc nào cũng có người ở đây để canh giữ rừng Tràm và các loài động vật. Mùa khô thì họ canh phòng hoả sợ cháy rừng Tràm.
Các người ở đây thì thức ăn không thiếu, nhưng con cái thì phải gởi nội, ngoại nuôi cho đi học.
  
   
Đứng trên chòi canh. Tôi đi dép để chuẫn bị khi xuồng bị lật!
 
Thân cây Tràm.
 
Lá cây Tràm.
 
Hai con gà nhà sống trên cây Tràm.
 
Tham quan Vườn Quốc Gia Tràm Chim xong, tour đưa đoàn trở về Tràm Chim để đổi xuồng đi giăng lưới cá, đặt trúm bắt Lươn. Chúng tôi đổi xuồng nhỏ hơn vì khi đi đặt lưới cá, xuồng không đi trong kênh mà đi trên đồng bằng bị ngập nước, nơi đây nước cao tới cổ. 
 
Giăng lưới cá, đặt trúm bắt Lươn. Hoàng hôn buông xuống, chúng tôi lên xuồng nhỏ đi giăng lưới cá và đặt trúm bắt Lươn. Mỗi xuồng chỉ được ngồi 3 người, xuồng chồng chềnh dễ lật. Chỉ một người ngồi nghiêng qua một bên là xuồng như muốn lật, dễ sợ lắm.
 
Trời sụp tối.
 
Đoàn chúng tôi 8 người và đi ba xuồng. Trên xuồng tôi có hai bà đại gia đi cu ki, tụi tôi giỡn đã luôn. Khi chúng tôi bắt đầu giăng lưới thì trời cũng bắt đầu sụp tối. Tôi la lớn lên giữa đêm tối:
 
- Xuồng tôi lưới được hai con Cá Rô Mề!
 
Cả đoàn cười ồ! Hai bà đại gia cũng cười theo.
 
Xuồng tôi lưới được 2 con cá Rô Mề, trông ngon ra phết!
 
Lưới được 2 con cá Rô Mề tôi mệt muốn tắt thở!! 
 
 Giăng lưới đặt trúm xong, chúng tôi trở về Tràm Chim để ăn tối. Món đầu tiên nhà hàng dọn lên là cháo rắn đậu xanh.
 
Cháo rắn nấu với đậu xanh ngon thấu trời đất! Đây là lần đầu tiên tôi ăn cháo rắn, vì mấy người bạn ở sân tennis ca tụng cháo rắn, nên lần nầy tôi muốn ăn thử cho biết. Đúng như tin đồn, cháo rắn ngon quá sức. Cháo rắn có vị ngon ngọt mà tôi không sao tả được. Cả đoàn ăn hết vét sạch nồi cháo rắn luôn. Mấy bà trong đoàn khen ăn cháo rắn, tối ngũ thẳng cẳng. Có bà than mấy ngày nay mất ngũ, ăn cháo rắn rồi bà ngũ như chết! Tour guide tuyên dương công trạng cho tôi, vì món cháo rắn của tôi không có trong chương trình tour mà lại ngon và nhiều kỹ niệm!  
 
Đoàn ăn tối ở Tràm Chim.
 
Nồi cháo rắn, mới vô hiệp đầu mà còn có một nữa!
 
Bông Điên Điển.
 
Lẫu bông Điên Điển nấu với cua đồng.
 
Nhìn trên dĩa bông Điên Điển có mấy là sen. Chúng tôi ăn cá Lóc nướng cuốn lá sen.
 
Ăn tối ở Tràm Chim xong, tour đưa đoàn về lại Cao Lãnh đễ nghĩ đêm.
 
Tham quan Đồng Tháp ngày thứ 2.
 
Tham quan Sa Đéc. Sa Đéc là một Huyện của tỉnh Đồng Tháp. Ngày xưa Sa Đéc là thủ thủ đô của Đồng Tháp, nhưng sau nầy thủ đô được dời về Cao Lãnh vì Cao Lãnh rộng lớn hơn.
 
Ăn sáng trong hotel ở Cao Lãnh, rồi tour cho trả phòng và tour đưa đoàn về Sa Đéc. Từ Cao Lãnh đi Sa Đéc xe phải đi qua phà Cao Lãnh. Lần đầu tiên tôi đi phà Cao Lãnh.
 
Xe chờ xuống phà Cao Lãnh để đi Sa Đéc.
 
Xe xuống phà Cao Lãnh để đi Sa Đéc.
 
Trên phà Cao Lãnh.
 
Đến Sa Đéc tour cho đoàn tham quan ruộng Ấu. Từ nhỏ tôi đã biết trái Ấu nhưng đây là lần đầu tôi thấy cây Ấu. Cây Ấu mọc như cây Sen .
 
Ruộng Ấu.
 
Tour guide kéo lên một cây Ấu.
 
Trái Ấu tươi mới vừa hái. Trái có màu đen là trái già tới lứa để hái.
 
Trái Ấu còn dính trên cây. 
 
Đoàn đi xuồng hái Ấu.
 
Chủ ruộng Ấu đãi đoàn ăn Ấu luộc, uống nước trà nóng.
 
Tham quan ruộng Ấu xong, tour cho đoàn tham quan đồng Sen. Đồng Sen rộng bao la.
 
Đi tham quan đồng Sen tôi tìm lại được hai đứa cháu nội bị thất lạc lâu nay!
 
Đồng Sen rộng bao la.
 
Nhìn kỹ trứng Ốc màu hồng dính vào thân cây Sen. Đó là trứng Ốc Bươu Vàng, loại Ốc nầy ăn phá cây lá mùa màng, do Trung Quốc đưa vô Việt Nam. Loại Ốc nầy đang tràn ngập vùng quê và gây tổn thất mùa màng, người dân quê đang đau đầu vì loại Ốc nầy.   
 
Người dân quê gọi đài Sen là Gương Sen.
Hột sen tươi và già, ăn sống hoặc nấu chè. Chè hột Sen tươi ngon bùi tuyệt vời, vì hột Sen tươi không cần phải ngâm cho mềm nên không có vấn đề bị sượng.
 
Nhuỵ Sen lia tia xung quanh Gương Sen. Người ta dùng nhuỵ sen nầy để ướp trà. 
 
Tham quan đồng Sen xong, tour cho đoàn đi tham quan cách gói nem chua ở Lai Vung. Nem Lai Vung nổi tiếng Miền Tây. 
 
Nhân viên đang biểu diễn cách gói nem.
 
Tiệm đải du khách nem chua, tré, thịt nguội, uống nước trà nóng. 
  
 
Tour cho đoàn ra chợ Sa Đéc mua sắm trước khi ăn trưa. Tôi nghe danh xoài cát Hoà Lộc, nên tôi mua thử hai trái để chút nữa ăn tráng miệng. Trời! Xoài cát Hoà Lộc có vị ngọt béo béo mà tôi chưa từng thấy, cả đoàn ai ăn cũng khen.   
 
Ăn trưa ở Sa Đéc có món lẩu bông Điên Điển nấu cá Linh. Cá Linh còn nhỏ, mập béo nên nấu lẩu chúng tôi nhai luôn xương. Lẩu bông Điên Điển nấu cá Linh ngon thấu trời, ai cũng khen. Tour cũng cho đoàn ăn trưa món vịt nấu trái Ấu, món nầy rất lạ với tôi.
 
Ăn trưa xong tour cho xe trực chỉ Sàigòn.
 
**************
  
Tôi bị bịnh đau mắt ở Cao Lãnh. Đúng 4 giờ sáng tôi thức giấc trong hotel ở Cao Lãnh, tôi cãm thấy mắt trái đau đau và chảy nước mắt. Tôi lật đật bật đèn sáng và đi soi gương. Trời! Mắt trái tôi bị đỏ ngầu và sưng sưng. Tôi sợ quá, vì tôi nhớ tới năm rồi, tôi bị đau mắt ở Hội An rồi về Nha Trang ông bác sĩ mắt lấy tôi 6 triệu mà trị mắt tôi không hết, tôi phải bay vô Sàigòn và sau cùng bệnh viện tư chuyên khoa mắt ở 100 Lê Thị Riêng Sàigòn cứu tôi và tôi chỉ mất hơn 200000VND. 
 
Nằm trong hotel ở Cao Lãnh, tôi cố nhớ tên thuốc nhỏ mắt mà bệnh viện mắt ở Lê Thị Riêng cho tôi năm rồi. Tôi không nhớ tên thuốc nhỏ mắt, nhưng tôi nhớ tôi có email tên thuốc cho anh bs Thanh bồ tèo của tôi vì chị Thanh cũng bị đau mắt cùng lúc với tôi.
 
May mà tôi có Iphone để tôi vô email. Tôi lùng kiếm trong email củ và tôi tìm được email có tên thuốc nhỏ mắt mà tôi gởi cho anh Thanh. Tên thuốc nhỏ mắt là Vigamox 0.5%, nhỏ 6 lần trong 1 ngày và nhỏ 15 ngày. Tôi ghi ra đây để khi cần tôi vô blog tìm lẹ hơn. Tôi mừng quá sức. Tôi lật đật thay áo quần đi mua thuốc nhỏ mắt.
 
Tôi đi mua thuốc nhỏ mắt lúc 5:30 sáng. Trời! Thành phố Cao Lãnh lúc 5:30 sáng còn im lìm, cửa tiệm còn đóng, người dân còn ngũ! Tôi nôn nóng vì nếu tôi không mua được thuốc để trị kịp thời, để rồi bịnh mắt kéo dài 3, 4 tuần như năm rồi, thì tôi sẽ có vấn đề to lớn vì tôi sắp đi Paris. Tôi lo quá sức.
 
Tôi đi quanh các tiệm thuốc tây gần hotel như gà mắc đẻ, sau cùng có tiệm mở cửa lúc 7:00 sáng. Tôi mua được đúng tên thuốc, tôi mừng quá. Tôi lật đật về phòng nhỏ mắt ngay. Tôi chỉ nhỏ mắt trái vì mắt phải chưa bị đỏ. Trời! Nhỏ thuốc xong, mắt trái của tôi hết đau êm liền, tôi biết ngay là tôi dùng trúng thuốc! Tôi hết sức an tâm. 
 
Mắt phải của tôi bị lây. Về đến Sàigòn, mắt trái tôi còn đỏ nhưng êm không đau. Ngũ ở Sàigòn, đến 4 giờ sáng hôm sau tôi thức giấc và tôi bị chảy nước mắt bên phải. Tôi lật đật mở đèn sáng và đi soi gương. Trời! Mắt phải tôi bắt đầu bị đỏ. Tôi nhỏ thuốc mắt phải ngay và đến chiều thì mắt phải hết đỏ, tôi mừng quá sức.
 
Sau 5 ngày nhỏ thuốc, mắt trái bắt đầu thấy tròng trắng mờ mờ, đúng như bác sĩ nói với tôi năm rồi, rằng kiên trì nhỏ thuốc 5 ngày thì sẽ thấy mắt bớt đỏ. Đến hôm nay thì tôi nhỏ mắt đã 10 ngày, mắt tôi coi như đã lành, nhưng tôi sẽ tiếp tục nhỏ thuốc cho cả hai mắt cho đủ 15 ngày, vì không khéo qua Pháp con vi trùng mắt sống trở lại thì tôi mất vui!
 
Tại sao tôi bị đau mắt hai năm liền? Tôi có yếu điểm là khi tôi cười thì tôi bị chảy nước mắt, rồi tôi lấy tay quẹt nước mắt. Đi giăng câu, tôi cười giỡn rồi quẹt mắt liên miên. Đang có dịch đau mắt ở Việt Nam, mà tôi quẹt tay dơ vô mắt rồi bị đau mắt thì còn kêu than gì nữa!    
 
Nói chung chung về tham quan Đồng Tháp. Từ nhỏ lúc còn dưới quê, tôi đã nghe danh Đồng Tháp Mười. Rồi lớn lên làm phi công, tôi thường xuyên bay ngang trên Đồng Tháp Mười, và tôi đã thấy Đồng Tháp Mười một cách bao quát từ trên cao. Hôm nay tôi có dịp nhìn tận mắt Đồng Tháp Mười, một cánh đồng bao la bát ngát với rừng Tràm mịt mù, và nước ngập khắp nơi. Mỗi mùa nước nổi, sông Mekong lại đem thêm phù sa về bồi đắp cho Đồng Tháp và Cà Mau, rồi khi mà tôi không còn trên quả đất nầy, trong một tương lai xa xăm nào đó, Đồng Tháp và Cà Mau sẽ được phù sa bồi đắp đủ cao để rồi không còn mùa nước nổi nữa. Lúc ấy Đồng Tháp và Cà Mau có thêm đất bao la để trồng lúa, Việt Nam sẽ là một vựa lúa quan trọng.    
 
Đồng Tháp là một địa thế cho chiến khu, vì rừng tràm bao la dầy đặc, máy bay vô phương nhìn thấy bên trong. Hơn nữa nguồn thực phẩm ở đây vô tận.
 
Người dân Đồng Tháp thật thà dễ thương. Tour guide dẫn tôi đi mua rắn, giá hai con rắn là 90000VND mà ông bán rắn nói giỡn là 9 trăm ngàn, tôi tưởng thiệt tôi đưa 9 trăm ngàn, rồi ông bán rắn không cầm 9 trăm ngàn và nói: "Không dám lấy đâu!".
 
Có về Miền Tây mới thấy Miền Tây là nguồn hải sản và vựa lúa quý báu cho nước Việt Nam. Chuyến đi Côn Đảo vừa rồi, tôi có tìm hiểu sơ về Chúa Nguyễn Ánh (Vua Gia Long), Ông là người có công mở mang bờ cõi Miền Nam Việt Nam. 
 
Tư cách người Việt Nam bây giờ dễ thương quá. Từ Sàigòn tới thôn quê, tôi để ý tư cách người dân Việt Nam làm tôi vui vui. Họ ăn nói vừa đủ nghe, giữ yên lặng chổ đông người, lịch sự không chen lấn ... Có phải đây là nhờ người dân đi du lịch nước ngoài nhiều, hay là nhờ thôn quê có điện để họ nhìn thấy qua truyền hình...? Tôi nghĩ nhờ cả hai. Dù nhờ phương tiện nào, họ làm cho lòng tôi vui vui. 
 
Tham quan Vườn Quốc Gia Tràm Chim, tôi không thấy nhiều chim như tôi thấy trong video trong youtube. Anh tour guide giải thích, chổ có nhiều chim cũng rất gần chổ xuồng chúng tôi đi, nhưng nơi đó là nơi để chim sinh sản nên cấm tàu du khách vô, sợ tàu bè gây tiếng động và thả khói độc. Họ chỉ cho xuồng của những nhà nghiên cứu vô khu chim sinh sản. tth   
 
  
 Click Vào Đây - Để xem thêm hình. Click vào hình để xem hình lớn.