Tôi bị bệnh te tua,
Còn chưa đầy
một tuần là tôi đi Paris để vui chơi với bồ tèo Cỗ Văn Thinh. Thinh là ds trưởng
phòng thuốc của bệnh viện cảnh sát Sàigòn. Tôi với Thinh có quá nhiều kỹ niệm,
hai đứa đã từng đi săn nai ban đêm ở Rừng Lá Bình Tuy, lấy xe jeep Cảnh Sát đi
bắn chim quanh Sàigòn. Tôi cũng từng đưa Thinh lên máy bay để
Thinh tập lái. Hai đứa tôi mất liên lạc từ 1975, và sau mấy chục năm dò tìm rồi mới đây Thinh có được email của tôi. Năm 1975 Thinh bị đi tù 6 năm, sau đó Thinh và gia đình đi Pháp. Liên lạc được tôi, Thinh thúc giục tôi qua Pháp với Thinh, rồi December chúng tôi kéo nhau về Việt Nam ăn Tết.
Thinh dặn dò
tôi mua xoài cát, chôm chôm, măng cụt, khổ qua, gừng, bông so đủa… để bà xả
Thinh nấu canh chua cho tôi ăn. Trời! Nhè tôi mà Thinh dặn tôi đi chợ kiểu nầy
thì tôi chịu thua.
Tôi chịu
thua nhưng tôi nhờ người khác lo. Tôi đưa nguyên cái list mà Thinh dặn cho cô bạn
để nhờ cô lo. Cô bạn coi tôi như người ân nghĩa nên cô hết sức vui vẽ nhận lời.
Để đáp lại tôi mời cô đi ăn nhà hàng lớn Ấn Độ ở đường Hàm Nghi, vì cô chưa ăn
thức ăn Ấn Độ. Chúng tôi ăn có món Cari Dê, Cơm Nị. Trời! Ăn xong hai đứa tôi bị
bệnh te tua!
Ăn xong hai
đứa về nhà đều bị bệnh đau bụng. Cô bạn lật đật uống thuốc gì đó, và cô hết bệnh,
cô còn trẻ nên sức đề kháng của cơ thể cô mạnh, hơn nữa bụng cô quen ở VN. Còn
tôi thì bị te tua như cái mền rách.Tôi bị te tua, vì tôi để lâu quá. Hôm ấy là chiều Thứ Năm, bụng tôi cứ đau lăm răm và sình cứng, tôi tưởng tại tôi ăn đồ ăn Ấn Độ nên khó tiêu. Rồi đến chiều tối Thứ Sáu, tôi bị tiêu chảy dữ dội. Tôi lật đật uống hai viên trụ sinh Azithromycin với một viên Imodium mà tôi mang về từ Mỹ, nhưng tôi vẫn bị tiêu chảy dữ dội cho tới 4 giờ sáng Thứ Bảy. Thấy bệnh không bớt mà cứ nặng thêm, tôi sợ quá và tôi đổi thuốc.
Lúc 4 giờ sáng
Thứ Bảy, tôi đổi thuốc và tôi uống 1 viên Cipro 500mg với 1 viên Imodium. Vừa uống
xong 1 viên Cipro, tôi cãm thấy bụng tôi bắt đầu êm, tôi mừng nhưng vẫn lo quá
sức vì còn vài ngày nữa là tôi đi Paris! Đến trưa Thứ Bảy tôi còn đi tiêu chảy
nhưng ít thôi, tôi uống thêm một viên Cipro và một viên Imodium.
Đến chiều Thứ
Bảy tôi thấy bụng tôi êm, hết bị tiêu chảy. Tôi mừng quá và tôi đi đánh răng. Đang đánh răng, tôi mữa ào lênh láng toàn thịt Dê. Trời! Thịt Dê tôi ăn từ chiều Thứ Năm mà đến chiều Thứ Bảy còn nguyên trong bụng! Dễ sợ quá! Nhà hàng lớn mà lấy đồ củ đầy chất độc ra bán. Thịt Dê, Cơm Nị nấu với nước dừa và sửa Dê mà để lâu ngày không đủ lạnh thì giết người! Vậy là tôi bị ngộ độc!
Tôi bị ngộ độc
nên tối Thứ Bảy tôi chỉ uống 1 viên Cipro mà tôi không uống Imodium, vì tôi muốn
đi tiêu cho hết chất độc.
Sáng Chủ Nhật
tôi hết tiêu chảy và tôi cãm thấy khoẻ trong người. Tôi đi tắm rồi ra nhà hàng ăn
tô mì gà cho đã.
Ăn tô mì gà
xong về đến phòng thì tôi bị tiêu chảy lại ngay. Dễ sợ quá! Tôi nghĩ hay là tôi
uống Imodium nên chất lỏng độc còn chứa trong ruột chưa ra hết, rồi khi tôi ngưng
uống Imodium nên chất độc còn lại trào ra lần chót. Tôi hy vọng vậy, nên tôi uống
thêm 1 viên Cipro. Trời! Viên Cipro nầy đem lại niềm hy vọng cho tôi, vì từ sáng
Chủ Nhật tới hôm nay là sáng Thứ Hai bụng tôi êm và tôi hết bị tiêu chảy. Tôi sẽ
tiếp tục uống Cipro trong ngày Thứ Hai cho đủ dose 3 ngày như bác sĩ gia đình của
tôi dặn. Vậy là thuốc trụ sinh Cipro đã cứu tôi hai năm liền.
Nghĩ cũng lạ,
hai năm liền tôi bị bệnh cũng vì bữa cơm ân nghĩa! Năm rồi tôi đi tour Bangkok một mình nên tôi rủ anh chủ hotel đi với tôi cho vui. Anh nhận lời, và tôi mừng quá mời anh đi ăn tôm càng nướng để đãi anh, rồi tôm càng nướng còn sống làm tôi bị tiêu chảy te tua kéo dài qua tới Bangkok hai ngày sau mới hết! Năm nay cũng vì bữa cơm ân nghĩa với cô bạn mua giùm trái cây! Nghĩ định mệnh khắc khe với tôi quá, những bữa cơm ân nghĩa là để hoà đồng tình người với nhau, có gì đâu mà khắc khe với tôi hai năm liền! Cả hai lần khắc khe, lần nào cũng dễ sợ, nhưng lần nầy tôi lo sợ hơn nhiều vì ngay mai tôi đi Paris. May mà tôi vừa hết bệnh, nếu tôi còn bệnh, chắc tôi không đi vì Paris đang mùa Đông. Bệnh mà gặp lạnh thì thân già nầy chỉ còn đường lên bàn thờ cho ấm! Tôi không ngờ tôi hết bệnh vừa đúng lúc, nếu không thì tôi phải bỏ vé máy bay $1300USD, cũng đau! Hú hồn! tth
No comments:
Post a Comment