Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Monday, November 11, 2013

Tạp Ghi - Nhã Dung


Sau đây là Tạp Ghi của chị Nhã Dung nhân ngày hội ngộ 50 năm nhập ngũ July 5, 2013 của khoá KQ63D. tth 


Tạpghi
 

Trở về nhà sau một thời gian tạm gọi là dài vắng mặt, nhìn đống thư, nhật báo lẫn lộn với tạp chí đủ loại thiên hạ gửi tới nằm vương vãi trên bàn mà thấy ngại ngùng, không muốn nhìn tới.

Bạn bè gọi tới nhà nhiều lần không thấy trả lời, để lời nhắn lại, kèm theo câu thở than như ngụ ý trách móc nhẹ nhàng: “Mi lại đi du hí hay đi nghỉ hè nơi mô rồi”!

Biết tôi thường tháp tùng đức lang quân dự những buổi vui chơi họp mặt của chàng, lũ bạn gán cho tôi cái nhãn hiệu là một “party animal” như muốn dằn mặt cảnh cáo, làm như việc đi đây đó chung vui hội họp là một tội với đời.  

Với tôi, có chung vui bạn hữu, có hợp quần gia đình, cả hai đều là cần thiết trong đời sống hiện tại. Những buổi tụ họp chung vui chỉ là cơ duyên trong tình bạn qua ly nước, miếng ăn gợi chuyện, không còn mang ý nghĩa đam mê hẹn hò đi “bum” của tuổi học trò thuở xưa nữa.

Đi thăm lũ con cháu không hẳn được gọi là đi nghỉ hè, ngược lại là đi mua thêm việc làm. Hàng ngày, con đi làm, cháu đi học, nhìn cảnh nhà cửa bề bộn cũng thấy ngứa mắt, lại xắn tay áo thu dọn, càng làm càng bới thêm việc. Khi con cháu đi làm đi học về lại tính đến việc nấu những món ăn chúng ưa thích. Lúc thảnh thơi lại chiều chuộng, gần gũi hai cô cậu cháu ngoại thương yêu như thể bù cho cảnh sống xa cách ngàn dặm, nhiều khi dẫn tôi vào với suy nghĩ, lo lắng vẩn vơ.

Mỗi khi có người thân hay bạn bè hẹn tới, tôi vẫn thường lo chuyện quét dọn, lau nhà, lau bếp, vẫn cái tật suy nghĩ quanh quẩn, tự đặt mình vào thế bị động, sợ người thân cùng bạn bè chê mình thiếu đảm đang. Đức lang quân đã nhiều lần trêu chọc tôi, nói rằng bạn bè tới chơi mà cứ làm như có bà mối dẫn người tới xem mắt!

Nhưng dường như là mõt bản tính trời định, bị trêu chọc tôi vẫn không từ bỏ được thói quen này. Ngay như cô cháu ngoại nhỏ bé, khi nghe tin tôi sắp đến thăm cũng nhắc với mẹ:“bà sắp đến mình phải quét dọn nhà cửa cho sạch mẹ ơi”, còn nhỏ bé thế mà cũng mang cái tật giật mình, làm như tôi là sở vệ sinh đến thanh tra không bằng! Phải chăng cô cháu dễ thương cũng biết trách nhiệm và lây tật lo nghĩ bẩm sinh như tôi?

Khi hỏi cô cháu thu dọn như thế nào, cô nàng nhe răng sún cười, cầm chổi quét nhà và chỉ ngón tay nhỏ bé vào gầm giường như muốn khoe việc vừa làm. Thì ra cô cháu cũng biết dọn nhà một cách nhanh chóng nhất là đẩy tất cả đồ chơi ngổn ngang vào gầm giường cho khuất mắt, một suy nghĩ và phản ứng đơn giản của tuổi thơ ngây. Kéo cô cháu lại gần, nhẹ vỗ lên vai như một khích lệ, nghĩ lại khi còn nhỏ bé có lẽ tôi cũng từng hành động như cô cháu ngày nay vậy thôi.

Về tới nhà sau chuyến bay đường dài, tôi toan tính tìm một giấc ngủ cho qua cơn mệt mỏi nhưng đống tạp chí cùng thư từ ngổn ngang trước mắt khiến tôi tạm quên ý định, phải thanh toán xong cảnh bề bộn ngay tôi mới yên tâm. Nhật báo cũ đã mất thời gian tính và “junk mails” trực chỉ vào thùng rác, tạp chí được giữ lại để đọc khi nhàn rỗi, biết đâu lại học thêm được điều mới lạ của đời. Mấy bao thư còn lại là những thiệp mời gọi tham dự cuộc vui, như tiệc mừng kim khánh của anh chị Nguyễn Hồng Tuyền, họp mặt kỷ niệm 50 năm nhập khóa của Liên Khóa 63KQ tại quận Cam, picnic hè 2013 của KQ Bắc Cali., họp mặt trường cũ và còn những buổi hẹn hò cho những buổi họp mặt nho nhỏ khác nữa. Là những thư mời dự cuộc vui nhưng nghĩ lại mới chợt giật mình vì những con số “50” có vẻ nặng nề qúa, thời gian  lặng lẽ trôi qua, qúa khứ đã kéo dài lê thê để rồi khi nhìn lại mới thấy mình đã vô tình quên lãng thời gian. Nhưng rồi thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn tiếp nối, phải lạc quan nhìn những con số đã qua và những con số sắp tới như một niềm vui, một an ủi trong niềm tin đời người.    

Rồi lại phải kể thêm những ngày nghỉ lễ chính thức trong năm, nào là Thanksgiving, Christmas và New Year. Như vậy là từ nay đến cuối năm, chương thrình sinh hoạt sẽ liên tục nhộn nhịp đầy hứa hẹn. Nếu có ai mời gọi tiếp, tôi đành phải mượn lời từ chối như mấy người bạn thường nói:”I am booked” để thay cho lời cáo lỗi!

 

Mở bao thư mừng kim khánh của anh chị Nguyễn Hồng Tuyền, đọc lời đính kèm: “ Tiệc vui bất ngờ, xin đừng cho anh Tuyền biết…” nhận ra là lời nhắn của chị Tuyền, chị muốn tặng đức phu quân một tiệc vui bất ngờ để kỷ niệm năm mươi năm chung sống, một chuỗi thời gian đáng ghi nhớ của một đời người.      

Lần đầu gặp chị trong một bữa cơm họp mặt, một phần vì chưa hề đươc giới thiệu, một phần vì cái tật nhút nhát cố hữu, tôi không dám đường đột bắt chuyện ngay, nghĩ rằng dù sao mình cũng phải tôn trọng bậc đàn chị. Khi một chị bạn nhanh nhẹn chạy lại niềm nở ôm vai chị Tuyền, chị nở nụ cười tươi đón nhận cử chỉ cùng lời chào mừng thân yêu, tôi cũng đánh bạo đền ngồi cạnh chị, dơ tay tự giới thiệu để rồi từ đây trở thành thân thiết trong tình chị em.

Giữ kín cho một việc làm bất ngờ không phải là dễ, nhất là có cả một con số đông được mời, chỉ một người vô tình buột miệng ngỏ lời mừng anh Tuyền trước ngày mở tiệc mừng cũng đủ mất đi ý nghĩa bất ngờ của chị Tuyền.

Nhờ lời dặn chung trong mỗi thư mời, lại thêm hợp tác của các con cùng nàng Thanh Huệ góp phần tổ chức, yếu tố bất ngờ được người tham dự tôn trọng như chị Tuyền hy vọng để khi bước chân vào nhà hàng, anh Tuyền sửng sốt ngạc nhiên vì tràng vỗ tay, lời đồng thanh chúc mừng của bạn hữu và gia đình. Anh ngạc nhiên và hoang mang nhìn mọi người như dò hỏi, chị Tuyền ghé tai cho anh biết món qùa bất ngờ của chị tặng anh, lúc này anh Tuyền mới hết ngỡ ngàng, ngỏ lời âu yếm cám ơn người vợ đảm đang, hiền hậu rồi tìm lời vui đùa để lấp liếm cho sự vô tình, quên cả ngày tháng lẫn cuộc sống tình cảm riêng tư của mình. Năm mươi năm chung sống là một hạnh phúc đầy đặn, là một hãnh diện với đời, là một ơn lành của trời mà đôi khi, vì khiêm nhường, con người thường không dám nhận là của trời ban mà gọi đó là sự hên xui, may rủi trong đời mỗi người.          

Hầu hết qúy KQ Bắc Cali. đều hiện diện để mừng anh chị Tuyền trong ngày vui ghi nhớ trong đời để rồi buổi tiệc mừng đã trở thành một buổi họp mặt bất thường của hội trong năm.

Cùng với mọi người và với tất cả niềm ưu ái, xin kính chúc anh chị Tuyền mãi mãi yêu thương trong bình yên, hạnh phúc.

 

Vừa qua tiệc mừng kim khánh của anh chị Tuyền, đức lang quân nhà tôi đã sửa soạn cho chuyến xuôi nam, về quận Cam ngày đầu tháng bẩy để cùng các bạn liên khóa 63/KQ kỷ niệm năm mươi năm gia nhập Không Quân.

Hàng năm mỗi tháng bẩy trở về, Saigon Nhỏ quận Cam lại là địa danh qúy KQ rủ nhau về đoàn tụ, trở thành một thói quen, một tập quán như một loài chim theo cánh gió tìm về vùng đất tạm dung khi trời trở mùa.

Xưa kia, KQ đã chọn ngày đầu tháng bẩy để đánh dấu ngày thành lập quân chủng dể rồi mỗi ngày đầu tháng bẩy được gọi là Ngày Không Quân hay là Ngày Không Lực. Tuy gọi là “ngày” nhưng sau này đôi khi đã trở thành cả “tháng”, như trường hợp ngày đầu tháng bẩy năm nay, qúy quan KQ từ khắp nơi trên thế giới về tràn ngập đường phố Saigon Nhỏ, sẵn sàng cho những buổi họp mặt dưới mọi hình thức, nào là họp khóa, họp phi đoàn, họp qúy bô lão KQ cùng ngành Kỹ Thuật Tiếp Vận, tất cả vẫn giữ được niềm vui tươi, nhộn nhịp và hào hùng của một quân chủng hùng mạnh trên thế giới trước đây. Hiện tại, sống trong thanh bình và hầu hết đã ở tuổi nhàn hạ, thảnh thơi, nếu có kéo dài ngày vui hội họp bạn bè có lẽ không mang tiếng thị phi, để người đời tìm lời dèm pha, đặt câu hỏi.    

 

Đã nhiều lần tháp tùng đức lang quân nhà tôi về quân cam trong những buổi họp mặt và hội ngộ trước đây nhưng lần này đối với chàng là quan trọng và thêm nhiều ý nghĩa vì mang danh kỷ niệm 50 năm ngày chàng và các bạn cùng khóa 63D chính thức nhập cổng Phi Long, Tân Sơn Nhất.

Để sửa soạn cho ngày này, anh Nguyễn Đức Hiền đã tình nguyện đứng mũi chịu sào trong vai ban tổ chức, mời gọi bạn cùng khóa rồi lại mời thêm các bạn của những khóa kế tiếp 63E/F/G tham dự, ngoài ra anh còn đại diện bốn khóa này để hợp cùng anh Lê Văn Bút, khóa 63A, là trưởng ban buổi họp mặt kỷ niệm 50 năm cho Liên khóa 63KQ.

Dường như hai chữ Không Quân đã gắn liền với đời sống mỗi người từ khi nhập quân trường, luôn hãnh diện mang hai chữ KQ trên bảng tên trước ngực hoặc mỗi khi được nhắc tên hay lúc tự giới thiệu để rồi dù đã xa với nhiệm vụ và việc làm trong qúa khứ nhưng vẫn còn giữ được  hai chữ “KQ” như một kỷ vật, còn giữ được sự gắn bó và tình tương thân đồng đội, thể hiện qua những cuộc họp mặt, những buổi hội ngộ hàng năm.

Theo chân đức lang quân đến quận Cam vào ngày giữa tuần, chàng muốn đến sớm để có dịp tìm gặp nhiều bạn bè  cho bõ công lái xe xuyên quãng đường dài trên bốn trăm dặm từ bắc xuôi nam. Chưa tới nơi, điên thoại đã reo liên hồi, xa lộ chen chúc đầy xe đủ loại, chàng mải chú ý lái xe tôi phải làm công việc trả lời thay cho chàng. Đầu giây bên kia anh Hiền nhắn chàng lái xe đến thẳng điểm hẹn, một số bạn bè đến sớm cùng có mặt. Lại có tiếng nói chen vào của một anh nào đó như thúc giục “tống afterburner lên cho lẹ”, tôi không hiểu ngôn từ của mấy ông phi công nên mở “speakerphone” lên để chàng nói chuyện qua lại.

Vào thành phố, tôi nài nỉ đức lang quân cho tôi về nhà trọ trước để trút bỏ hành lý và hưởng giây phút nghỉ ngơi sau nửa ngày trên xa lộ. Chàng chiều ý nhưng chỉ cho tôi một thời gian tối thiểu trong khi cái tật chậm chạp của tôi cứ kéo dài thời gian khiến chàng cứ thấp thỏm đứng lên ngồi xuống nóng lòng đến gặp các bạn mà cứ làm như đang mong đợi gặp người tình ấy thôi!...

Chàng hăm hở lái xe đến điểm hẹn trên đường Bolsa quen thuộc của Sàigòn Nhỏ, nhắc đến Bolsa tôi liên tưởng đến con đường Bonard của Sàigòn thuở xa xưa. Ngày xưa đi bát phố Bonard thì ngày nay đi bát phố Bolsa cũng vui vậy, có lẽ bát phố Bolsa còn vui, còn gặp được nhiều khuôn mặt  quen thuộc của Sàigòn năm xưa hơn là tại Sàigòn ngày nay.

Kể từ 1975 tôi chưa hề trở lại thành phố cũ, chỉ nghe những người bạn đi về kể cho nghe những biến đổi của Sàigòn, từ khung cảnh thành phố cho đến thay đổi của lớp người mới. Ngay cả thành phố, những công viên cùng những con đường thân yêu cũ đã mất tên. Nghe để biết vậy thôi, vì đã vội vã rời bỏ Sàigòn trên một phần ba thế kỷ, tôi hoàn toàn cảm thấy xa lạ, không rung động, không vấn vương chút tình cảm nhớ mong.

Thoáng qua giây phút lạc về qúa khứ, chợt thức tỉnh khi đức lang quân đột ngột vòng tay lái vào bến đậu theo lời nàng GPS hối thúc. Điểm hẹn là một nhà hàng trong khu thương xá đông xe, đông người, vòng vo mãi mới tìm được chỗ đậu. Tưởng mình đến trễ, đức lang quân vội kéo tôi vào nhà hàng, đảo mắt nhìn chung quanh nhưng không thấy bóng dáng ai quen thuộc trong đám đông, hỏi chiêu đãi viên, cô nàng mời vào dẫy bàn dành riêng đặt trước chưa ai ngồi nhưng thay vì vào bàn, đức lang quân cùng tôi bước ra ngoài đợi các bạn của chàng.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy anh chị Hiền, anh Lương Ngọc Anh, anh chị Nguyễn Văn Triết, anh chị Trần Minh Bạch, anh Huỳnh Thông Thái cùng một số qúy anh mà tôi chưa nhận ra là ai. Qua phút chào hỏi, bắt tay cùng giới thiệu nhộn nhịp, tất cả vào nhà hàng tiếp tục câu chuyện. Trong khi ai nấy thích thú trao đổi câu chuyện qua lại, anh Hiền và đức lang quân nhà tôi lại mải trao đổi ý kiến cho chương trình buổi tiền hội ngộ cho của các khóa 63D/E/F/G.

Thời buổi thanh bình, cuộc sống nhàn nhã, mỗi khi quây quần tụ họp, qúy quan KQ đã đặt ra một thông lệ với ba ngày liên tiếp, phải đủ ba ngày cho bõ công hẹn hò, di chuyển. Ngày đầu là Tiền phi, ngày chính là Ti-Ô-Ti (diễn nôm ba chữ viết tắt từ Time On Target đấy!), ngày thứ ba là Hậu phi, ngôn ngữ của mấy ông phi công thật rắc rối, khó hiểu. Một chị bạn ghé tai nói đùa, qúy ông muốn phi gì thì phi nhưng đừng có thêm “thứ phi” là được!..      

Qua lời giới thiệu của anh Triết giờ này tôi mới hân hạnh được biết đến anh Lê Tấn Phát, anh Nguyễn Kim Hườn và anh Phạm Đăng Luân, trước đây tôi thường được nghe đức lang quân nhắc đến qúy anh mà chưa một lần diện kiến. Trong lúc vui câu chuyện, mặc dù đang mải mê bàn định cùng đức lang quân nhà tôi, anh Hiền chen vào với lời rào đón, nửa như yêu cầu, nửa như ra lệnh:

- Chị Nhã Dung phải viết cho chúng tôi một bài thật dài về cuộc họp mặt 50 năm của Liên khóa 63 để đăng trên Đặc San KQ đấy nhé.

- Xong! bảo đảm sẽ có.

Tôi chưa kịp nhận lời hay từ chối, bất chợt đức lang quân hung hăng nhẩy lên nhận lời ngay thay cho tôi một cách dứt khoát như thế này khiến tôi khó ăn khó nói. Không phải vì ngà ngà hơi men khiến chàng nhận ẩu, cả bàn tiệc không một chai bia hay chai rượu như những lần qúy chàng tụ họp trước đây, tất cả cùng uống trà. Một hiện tượng lạ nữa, lần đầu tiên trong bữa ăn tôi thấy anh Hiền chê bia, chê rượu, chỉ nhấm nháp ly trà nóng, quan tâm đến chương trình cuộc vui họp mặt ngày tới.

Anh Hiền đòi bài viết, đức lang quân nhà tôi nhanh nhẩu đoảng nhận lời, lại thêm ông chủ nhiệm, chủ bút Đặc san KQ Bắc Cali. cũng đã gửi i-meo nhắc nhở tôi gửi bài cho số báo tới nữa. Còn có thêm anh Lê Tấn Phát, anh Phạm Đăng Luân, anh Nguyễn Kim Hườn, anh Huỳnh Thông Thái cùng phụ họa vào câu chuyện bài viết cho tờ Đặc San nên tôi đành phải nở nụ cười gượng gạo nhận lời.

Đang mải câu chuyện với chi Hiền chợt nghe ai nhắc tên mình, quay lai mới thấy anh Phát vẫy tay:

- Xưa nay chỉ biết chị qua Đặc San KQ, hôm nay mới hân hạnh diện kiến tác giả mục Tạpghi.

- Sống bên Hoa Kỳ mà chưa biết, chưa gặp là một tội to lớn với đời đấy. Từ Canada mà vợ chồng tôi đã nghe, đã gặp bả nhiều lần rồi đấy bạn ạ.

Tôi chưa kịp trả lời anh Phát thì anh Bạch đã nhanh nhẹn chen vào như nhẹ nhàng trách anh Phát đã vô tình. Rồi anh Luân, anh Hườn cùng về phe với anh Phát xác nhận đây là lần đầu có dịp nhận diện tôi trong đám đông. Xin hân hạnh mến chào qúy anh.

Bàn tiệc vui nhộn tiếng nói cười qua lại trong khi anh  Hiền và đức lang quân nhà tôi vẫn chăm chú vào việc bàn thảo cho chương trình “tiền phi” ngày hôm sau. Thỉnh thoảng anh Hườn lại giục hai anh ngưng bàn thảo để cùng mọi người dùng bữa chiều nhưng cả hai đều làm ngơ như không biết. Anh Hườn nhìn tôi phân trần:

- Hai tên này có vẻ “serious” vấn đề qúa! Gọi là Hiền Điên nhưng tôi thấy nó không điên chút nào.

Tôi không dám có ý kiến gì về những húy danh qúy anh gán cho nhau, tuy nhiên tôi đồng ý với nhận xét của anh Hườn. Anh dùng chữ “serious” thật thích hợp với hiện tại, đôi khi chúng ta chưa tìm được ngôn từ Việt ngữ nào cho hợp nên đành phải xử dụng đến ngôn ngữ địa phương, chỉ cần một chữ cũng đủ diễn tả ý mình muốn nói.

Khởi xướng việc tổ chức, anh Hiền đã nêu ý kiến với các bạn đồng khóa qua mạng lưới trời, được một số đông anh em hưởng ứng, anh Hiền liền xúc tiến việc làm, thường xuyên liên lạc với bạn hữu qua i-meo, kiên nhẫn và tế nhị trong việc thúc đẩy mọi người tham dự. 

Được bạn bè qúy mến trong tình vui thân thiết, xuề xòa cùng thiện chí, đưa anh em cùng khóa về với nhau trong một dịp đáng ghi nhớ, bạn bè khắp nơi đã hoan hỉ đáp lời mời gọi của anh Hiền để buổi họp mặt thành công.

Nhìn bạn bè anh vui mừng gặp lại nhau, tôi nói với  anh Hiền đây là công anh tạo dựng, anh khiêm nhường từ chối, nói rằng bạn bè đáp lời mời gọi về chung vui như thế này là lòng anh vui và thỏa mãn với việc làm rồi.                

Sống ở miền Bắc Cali gần bốn chục năm, đã quen với nhiệt độ “tủ lạnh thiên nhiên” của vùng vịnh, thỉnh thoảng về Nam Cali lại mang chút cảm giác nắng ấm Sàigòn,  thêm cảnh đường phố đông người, cửa hàng mang tên quen thuộc của Sàigòn thuở xưa. Đi chợ, đi mua sắm, đi bát phố Sàigòn Nhỏ cả ngày không cần ấp úng ngôn ngữ địa phương để đàm thoại, giao dịch. 

Đức lang quân cùng tôi tìm đến địa điểm họp tiền phi, quán Làng Ngon, lần đầu tiên nghe thấy một danh xưng là lạ đặt tên cho nhà hàng, phải chăng chủ nhân dùng lối “chơi chữ” vừa để quảng cáo hương vị và phẩm chất của các món ăn như tên gọi, vừa để gợi trí tò mò, lôi cuốn thực khách?

Như đã hẹn, đúng mười một giờ sáng bãi đậu xe quanh nhà hàng dần kín, ai nấy cùng đến sớm như muốn tận dụng thời gian để có dịp hàn huyên, hội họp cho bõ công hẹn hò, đợi mong sau cả một nửa thế kỷ rời quân trường, tản mát phục vụ khắp bốn vùng trên quê hương miền nam.

Tiếng cười nói vui đùa vang vọng từ trong ra ngoài hành lang, từng nhóm giang cánh tay choàng vai nhau trước nhừng chiếc máy chụp hình nhấp nháy liên tục. Từng bàn tay nắm chặt xác nhận tình đồng đội thân thương, chuỗi cười dòn tan khi nhận ra nhau sau giây phút ngập ngừng tìm lại trong trí nhớ.

Một chị bạn bước qua bàn, thấy tôi ngồi một mình quan sát cảnh nhộn nhịp, ồn ào cũng dừng lại kéo ghế ngồi cạnh, lắc đầu than rằng khi qúy anh gặp nhau thì quên hết chung quanh, mải đàn đúm đến nỗi quên cả vợ con! Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý, có lẽ đã quen với cảnh này rồi, đã biết tật của qúy anh nên phần đông qúy chị không trách móc, than phiền cho bận tâm. Tháp tùng các đấng phu quân đến những buổi họp mặt như thế này là một cử chỉ đẹp của qúy chị qua tình yêu thương, chiều chuộng, thầm hiểu như một món qùa ghi dấu vết kỷ niệm đẹp đời người.

Con số 50 là một kỷ niệm quan trọng đời người, một mốc điểm thời gian không thể bỏ qua. Như trường hợp anh Vương Văn Ngọ, tuy ở lại quê nhà nhưng vẫn thường theo dõi sinh hoạt của các bạn cùng khóa, được tin anh Hiền tổ chức họp mặt kỷ niệm, mặc dù tình trạng khó khăn nhưng anh đã nhanh nhẹn ghi danh. Anh nói với các bạn là bằng mọi giá anh phải làm một chuyến du hành để đời, sang đây gặp các bạn nhân dịp kỷ niệm đặc biệt này. Anh được huấn luyện phi hành tại nội địa, cũng từng chiến đấu trên nhiều trận chiến, bị thương và phải giải ngũ sớm nên không được hưởng quy chế tỵ nạn. Các bạn cùng khóa khuyến khích anh thực hiện ý đinh, sẵn sàng đón tiếp và giúp đỡ anh. Anh Mai Văn Chớ, anh Nguyễn Thanh Tùng là hai người bạn đã tận tình giúp anh Ngọ trong thời gian tạm trú. Anh Nguyễn Tiến Xương cũng có nhã ý đón anh Ngọ về nhà, đưa đi thăm thắng cảnh của miền Bắc Cali. như món qùa tinh thần tặng người bạn đồng ngũ, thêm chút thích thú cho chuyến du hành mà anh gọi là “để đời” này.

Không thể quên anh Lê Tấn Thinh, anh định cư tại miền tây bắc Hoa Kỳ, gần Vancouver, Canda, có thể làm hàng xóm với bạn cùng khóa là anh Trần Minh Bạch và nàng Hương, cư ngụ bên kia biên giới. Lần về họp mặt tại San José vào tháng 7-2007, anh đột nhiên lâm bệnh phải trở về nhà, ôm hận đã hụt chuyến đi gặp bạn bè. Thấy bạn bè hò nhau họp mặt, anh nhất định phải đến chung vui với các bạn nhân kỷ niệm đặc biệt này. Dù anh đã bình phục, chị Thinh vẫn còn lo ngại không muốn để anh đi nhưng rồi chị cũng phải chiều ý, tháp tùng lang quân về quân Cam để anh gặp lại bạn bè, bù lại cho chuyến đi hụt trước đây. Hy vọng niềm vui hội ngộ giúp anh hoàn toàn dứt bỏ được cơn bệnh quấy rầy.

 

Nghe tin tôi tháp tùng đức lang quân về quân Cam, mấy người bạn thân gọi tôi liên tục. Mục đich tới đây là việc của chàng, kiếm được lúc rảnh rỗi thật khó khăn nhưng rồi được đức lang quân chiều theo, lái xe cho tôi đến đón cô bạn đi ăn sáng, chỉ là thời gian ngắn nhưng dù sao tôi cũng có cơ hội gặp cô bạn, nếu không lại mang tiếng là mải mê đàn đúm mà quên bạn bè!

Trên đường về chàng tạt qua nhà hàng Paracel, nơi qúy quan Bô lão và Kỹ Thuật Tiếp Vân KQ tụ họp vào ngày đầu tuân tháng bẩy hàng năm. Chàng kéo cô bạn cùng tôi vào, tưởng chỉ ghé qua thăm hỏi một vài người thân quen    nhưng không ngờ vì vui qúa chàng đã quyết định ở lại chung vui. Theo chân đức lang quân len lỏi qua những dẫy bàn, chàng vui mừng gặp lại anh Hưng, anh Phiên, hai ông phi đoàn trưởng, phi đoàn phó phi đoàn F-5 đầu tiên mà chàng từng phục vụ. Anh chị Nguyễn Gia Tiến từ Thụy sĩ bay sang, dường như tình yêu đồng đội, yêu quân chủng vẫn là duyên cớ để quên đi cảnh đường xa ngàn dặm. Tìm trong đám đông lại nhận ra những bóng dáng quen thuộc từ Bắc Cali., chị Trần Văn Minh, anh chị Nguyễn Hồng Tuyền, chị Nguyễn Tấn Phát, anh Kim, anh Chấn, ông em Đặng Trần Khải, anh chị Trịnh Tùng, anh chị Tạ Thượng Tứ. Nhân dịp này được gặp lại anh chị Đỗ Minh Đức, chị Đức là bạn thân cùng lớp ngày xưa cho nên việc ở lại để có cơ hội quan sát sinh hoạt của qúy Bô lão KQ rồi còn có cơ duyên hàn huyên với cô bạn cũ, như vậy cũng là dịp may cho tôi trong chuyến tháp tùng đức lang quân về quân Cam lần này.      

Đã từ lâu tôi mới gặp lại chị Nguyễn Văn Tường, đã từ nhiều năm qua, cùng với anh chị Nguyễn Đức Hòa, anh chị Nhữ Văn Phúc, chị vẫn hăng say một lòng với sinh hoạt KQ. Việc làm là thiện chí phục vụ tập thể và tập thể đã thầm biết ơn, thể hiện qua lời đáp ứng với con số đông đảo tham dự trong niềm vui hội ngộ hàng năm. Đôi khi chúng ta nói đùa đây là việc làm “vác ngà voi”, nhưng khi nghe MC Nhữ Văn Phúc khẳng định “không những vác ngà voi mà còn có thể vác cả con voi…” chứng tỏ tinh thần và thiện chí phục vụ vô tư của nhóm người đứng ra tổ chức, đặt tất cả niềm tin vào tập thể mà không hề nghĩ đến sự hơn, thiệt cá nhân.

Xin gửi một bông hồng đến qúy anh chị như lời cám ơn của một kẻ vô tình đi lạc vào cuộc vui đầy tình người.

 

Cuộc vui của qúy Bô lão còn kéo dài, đức lang quân nhà tôi lật tay nhìn đồng hồ, chàng vội đứng dậy bắt tay chào kiếu từ những người cùng bàn rồi kéo tôi và cô bạn rời nhà hàng trở về nhà trọ. Bạn cùng bàn hỏi tại sao vội bỏ cuộc vui, đức lang quân nhà tôi pha trò là phải “chạy show”, buổi chiều còn một tiệc họp mặt liên khóa nên cần  chút thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị.

Trên đường đến địa điểm họp mặt, mở đài phát thanh Việt ngữ nghe tin tức địa phương, mục sinh hoạt cộng đồng có nhắc đến nhiều sinh hoạt Không Quân trong tuần. Giọng xướng ngôn viên linh hoạt, lưu loát, lẫn trong bản hành khúc quen thuộc, diễn tả được cảnh vui nhộn, sống động của sinh hoạt hội họp khiến tôi liên tưởng đến ngày xưa, khi đài phát thanh Quân đội và đài Sàigòn quảng cáo cho ngày Không Quân.

Phải vòng vo một lát đức lang quân mới tìm được chỗ đậu xe. Chưa bước chân vào cửa nhà hàng đã nghe tiếng ồn ào nhộn nhịp ra tận hành lang.

Người tham dự đều là những cựu KQ và gia đình, từ vị cựu tư lệnh cho tới cựu SVSQ của nhiều khóa từng qua ngưỡng cửa quân trường. Dù thời gian qua đã xa xôi, dù bao nhiêu biến đổi trong đời nhưng khi gọi nhau họp mặt ôn lại qúa khứ, qúy anh đã không quên những bậc đàn anh, những vị chỉ huy, như Sĩ quan Trưởng Phòng Khóa Sinh Đinh Thế Truyền, cựu Tư Lệnh KQ Huỳnh Hữu Hiền đến cùng chung vui, như để xác nhận sự kính trọng và hãnh diện khi gia nhập Không Quân và phục vụ dưới quyền chỉ huy của qúy vị.

Đáp lại, cựu Tư lệnh Huỳnh Hữu Hiền cũng xác nhận niềm vui của ông là nhìn thấy những SVSQ nhập quân trường dưới thời ông giữ chức Tư lệnh đã trưởng thành và bắt đầu nắm giữ những chức vụ chỉ huy nòng cốt của quân chủng.

Trong lời chào mừng quan khách và các bạn Liên khóa 63KQ cùng gia đình, anh Trần Văn Nghiêm trong vai người điều khiển chương trình đã mở đầu buổi hội ngộ qua giọng nói đầy tình cảm:”50 năm là một thời gian không ngắn nhưng cũng không qúa dài.Từ ngày chúng ta nhập ngũ cho đến giờ là 50 năm. Đã biết bao là tang thương cũng có, hạnh phúc cũng có, vui có, buồn có, chịu đựng có, đau khổ có, sung sướng có…không thiếu gì trong cuộc đời của chúng ta”.

Từ lời tình cảm trang trọng, anh tự giới thiệu và còn kèm thêm cả tên cúng cơm bạn bè đặt cho anh, rồi còn lựa lời rào đón để phân trần là sau phần nghi lễ trang nghiêm mở đầu anh sẽ dùng ngôn ngữ thân tình khi anh có dịp giới thiệu một số bạn cùng khóa với tên cúng cơm của họ như anh đã giới thiệu chính anh để cho hợp với không khí vui nhộn của buổi họp bạn.

Ngày vui, trong tình thân quân chủng, anh không trừ ai, giới thiệu người nào anh cũng kèm thêm bí danh người đó, từ anh Nguyễn Hồng Tuyền, anh Trần Đình Giao, anh Lê Quốc Hùng, anh Nguyễn Đức Hòa cho tới bạn cùng khóa. Khách tham dự cười vui cùng với tràng pháo tay tán thưởng cho lối diễn đạt lời nói tự nhiên và dí dỏm của anh.

Trong không khí vui nhộn của bữa tiệc, anh Vương Minh Dương đưa chương trình văn nghệ giúp cho bữa tiệc vui thêm đậm đà. Ca sĩ Không Quân Bạch Diễn Sơn, Phan Văn Dũng, Lưu Thanh Sơn, Nguyễn Kiểm, Nguyễn Anh Toàn, Vô Hoàng Thanh cùng những nàng dâu Không Quân dùng lời ca, nốt nhạc trầm bổng giúp vui lẫn trong những lời chào hỏi, tiếng cụng ly chúc mừng hội ngộ.     

Một ngày kéo dài từ sáng đến đêm, từ nhà hàng này tới nhà hàng kia, bạn bè biết được, nếu có chỉ mặt mắng mỏ, gán cho hai chữ “party animal” tôi cũng đành phải chấp nhận vậy. Tuy mệt nhưng vui khi được dịp dự những cuộc họp mặt kỷ niêm đáng ghi nhớ trong đời của lớp người đầy nhiệt huyết, đầy lý tưởng. Nhìn hình ảnh hiên ngang, tuấn tú thuở vào đời để rồi bây giờ gặp lại nhau, nhìn thấy nhau đã trở thành những bóng dáng đạo mạo nhưng vẫn giữ được nét năng động, yêu đời như ngày nào.

Một ngày được gặp bạn bè, được quan sát sinh hoạt của qúy Bô lão KQ, cảnh vui nhộn khi anh Nhữ Văn Phúc tiếp tục giới thiệu từng lớp Bô lão, nào là Lão Nhi, Lão Trung, Đại Lão rồi Đại Đại Lão. Nổi bật nhất trong đám là Đại Đại Lão Nguyễn Bá Thọ trong toàn bộ khăn đống áo dài gấm đỏ chói. Bạn bè thường gọi là cụ Bá Thọ, trong bút hiệu Bá Thọ qua những bài viết cho Đặc San KQ Bắc Cali và Lý Tưởng.

Từ qúy Bô Lão rồi tìm tới cuộc vui kỷ niệm con số “50” của Liên khóa 63KQ. Nhìn lại ngày nhập khóa là một thời gian dài đã qua đi nhưng khi đại diện từng khóa đứng lên nói về khóa mình, kiểm điểm lại vẫn còn nhớ quân số, ai còn, ai mất, những ai hiện ở đâu, chứng tỏ vẫn giữ liên lạc gắn bó trong tình thân đồng đội.

 

Vừa toan tính gửi bài cho Đặc San KQ thì nhận được bộ CD họp Bô Lão của anh Nhữ Văn Phúc, bộ CD họp Liên khóa 63KQ của anh Nguyễn Đức Hiền, thêm CD hình ảnh buổi tiền hội ngộ Khóa 63D/E/F/G của chị Kiêm Liên gửi tặng làm kỷ niệm. Xin chân thành cám ơn qúy anh chị.

Hình ảnh do chị Kiêm Liên thu qua ống kính rất tươi sáng, nghệ thuật, ghi lại được hình ảnh sinh hoạt do anh Hiền tổ chức. Cám ơn thiện chí và tình bạn tuyệt đối của anh chị.

Tháng 9-2013

Nhã Dung               

No comments:

Post a Comment