Mấy năm nay tôi lang bạt giang hồ khắp nơi nhất là ở Việt Nam. Nơi quê hương thân yêu, tôi vui chơi để tìm thư giãn cho tâm hồn nhưng tâm trí tôi bao giờ cũng hướng theo một lối đi mà tình cờ tôi học được từ “Câu Chuyện Bát Mì”.
Tháng February 2009 tình cờ tôi đọc “Câu Chuyện Bát Mì”. Câu chuyện có thật, người chồng gây ra tai nạn xe hơi và chết, để lại người vợ với hai con nhỏ phải đền tiền cho tai nạn nên lâm vào cảnh nợ nần tuyệt vọng. Trời! Hai đứa con trai 6 tuổi và 10 tuổi, mẹ bận đi làm để trả nợ và đứa nhỏ phụ mẹ đi chợ nấu ăn, đứa lớn đi bán báo kiếm tiền phụ mẹ, sau cùng họ vươn lên được. Họ vươn lên là nhờ sự quan tâm của ông bà chủ tiệm mì.Đêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người Nhật. Họ cần tô mì sợi đêm giao thừa để họ lấy hên mà vươn lên, nhưng nghèo quá, bà mẹ với hai đứa con nhỏ chỉ gọi một tô mì cho ba mẹ con ăn, nên họ phải chờ gần đến giờ tiệm đóng cửa ít khách rồi bà mẹ dắt hai con nhè nhẹ mở cửa bước vô gọi một tô mì với giọng điệu rụt rè hết sức đau lòng: “Có thể… cho tôi một… bát mì được không?”. Vậy mà ông bà chủ tiệm mì xoa dịu nỗi đau của bà mẹ và hai con bằng câu trả lời đầy sự ân cần: “Đương nhiên… đương nhiên là được rồi, mời ngồi vào đây.”
Rồi November 2009 bà xả tôi mất, tôi đi lang bạt giang hồ khắp nơi để tìm thư giãn cho tâm hồn, và tôi nhớ tới ông bà chủ tiệm mì. Ông bà chủ tiệm mì đã cho tôi một lối đi cho quãng đời còn lại của tôi, “mỗi chúng ta đều ẩn chứa một tấm lòng nhân ái, chỉ cần bạn có một chút quan tâm dành cho người khác thì bạn có thể đem đến niềm hạnh phúc cho họ rồi”. Và tôi đang áp dụng lối đi của ông bà chủ tiệm mì.
Những lúc lang bạt giang hồ trên quê hương thân yêu, tôi gặp tràn đầy những người nghèo khó nghiệt ngã, và tôi đã áp dụng lối đi của ông bà chủ tiệm mì. Từ anh xe ôm, cô bán vé số dạo mù loà, người phục vụ nhà hàng, cô bồi phòng, cô gội tóc… họ thường nói với tôi: “Cách cho và lời nói của anh khác với người ta, sao mà dễ thương quá!”. Rồi có người nói với tôi như vậy, giờ đây họ đã vươn lên làm chủ tiệm nhỏ. Những lần như vậy, tâm hồn tôi hết sức thư giãn, và tôi quyết tâm theo lối đi nầy cho hết đoạn cuối đời mình! tth
No comments:
Post a Comment