Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Thursday, June 18, 2015

Thầy D Phạm Đăng Luân thăm viếng San Antonio - Chị Bảy


Thầy D Phạm Đăng Luân cựu Phi Đoàn Trưởng trực thăng 219, lâu nay về Việt Nam mua nhà và sống ở Nha Trang. Nhân chuyến trở về Mỹ thăm con ở Virginia và đi đám cưới người cháu ở California, Luân về San Antonio thăm tôi. Mấy năm qua, Luân và tôi thỉnh thoảng gặp nhau ở Sàigòn hoặc Nha Trang.

Về San Antonio, tôi đưa Luân đến thăm trường củ Lackland. Lackland là căn cứ Không Quân Mỹ. Ngày xưa tất cả phi công VNCH qua Mỹ học bay, đều phải qua trường Anh Ngữ Lackland. Sau khoá Anh Ngữ, các khoá sinh sẽ được gởi đi học bay. Các trường dạy bay ở khác thành phố, khác tiểu bang tuỳ theo loại phi cơ khu trục, vận tải hoặc trực thăng.

Riêng tôi thì tôi học bay khu trục ở căn cứ Không Quân Randolph ở San Antonio Texas, rồi họ gởi tôi qua căn cứ Không Quân Eglin ở tiểu bang Florida để học bỏ bom. Luân thì học bay trực thăng ở Fort Worth Texas.

Điều làm tôi suy gẫm cuộc đời là trường Anh Ngữ Lackland bây giờ đang huấn luận Anh Ngữ cho các phi công Việt Nam đương thời. "Không có ai là kẻ thù muôn đời, cũng không có ai là bạn muôn đời", có lẽ câu nầy đúng!    

Tôi đưa Luân đi tàu chạy quanh thành phố cho Luân tham quan.

Đi tàu xong, tôi đưa Luân đến bờ sông ngồi ăn cơm tối. Chúng tôi ăn thức ăn của người Mễ Tây Cơ.

Tôi đưa Luân lên Austin thủ đô của Texas để Luân thăm Toàn. Austin cách San Antonio 70 miles về phía Bắc. Toàn là người em kết nghĩa của Luân ở Nha Trang. Toàn mới qua Mỹ 4 năm theo diện theo vợ. Toàn mời chúng tôi ra bờ sông ăn cơm chiều.

Nói chung chung về chuyến thăm tôi của Thầy D Luân. Tôi đi lang bạt giang hồ đóng cửa nhà tám tháng và mới trở về Mỹ. Nghe Luân đến thăm, trời! Tôi lau chùi ba nhà tắm và sàn gỗ nhà muốn khùng luôn. Tôi là vua làm biếng, mỗi ngày tôi làm một chút, mất ba tuần tôi mới lau xong cái nhà để tiếp khách.

Phòng ngũ thì tôi chỉ dọn sạch một phòng cho khách thôi, còn ba phòng của thằng con trai thì tôi đóng cửa lại che mắt khách. Vậy mà khi Luân cần bàn ủi, tôi đâu biết bàn ủi ở đâu vì tôi bỏ áo quần cho tiệm giặt. Tôi đưa Luân đi tìm bàn ủi, tôi mở cửa các phòng của thằng con trai, trời! Luân lắc đầu! Cả ba phòng đồ đạc ngổn ngang chật cứng. Nó mua nhà ở Austin mấy năm rồi và nó hứa sẽ dọn hết đồ để tôi cho thợ sơn bên trong nhà và mướn người lau nhà, nhưng nó cứ hẹn lần! Nó không cho tôi mướn người lau nhà vì nó sợ mất đồ của nó! Tôi chịu thua!
   
Vô nhà tôi, Luân than nhà rộng mà có hai đứa, phải chi có thêm hai cô nàng thì vui biết mấy. Nghe Luân nói tôi chỉ cười và sợ thất kinh, vì đem hai cô nàng về nhà tôi, rồi bà xả tôi bẻ giò hai cô thì tôi vô tù! Nói đùa chứ lúc bà xả tôi bị bịnh nặng, bà xả dặn dò và bật đèn xanh cho tôi rồi, nhưng tôi tìm chưa ra! Tìm người như bà xả tôi, có lẽ tôi phải chờ kiếp sau! tth     



No comments:

Post a Comment