Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Sunday, July 5, 2015

Tham quan Breckenridge Colorado - Chị Bảy



Tham quan Breckenridge Colorado.

Kira và Aiden vừa bắt đầu nghĩ hè năm 2015, Thy đưa gia đình đi Breckenridge Colorado nghĩ hè và mừng sinh nhật 50 tuổi của Chinh luôn thể. Tôi bay từ San Antonio Texas, gia đình Thy bay từ San Diego Ca, và gặp nhau ở phi trường Denver Colorado. Má Chinh và các em các cháu của Chinh cũng lần lượt bay về phi trường Denver, và hẹn gặp nhau ở Breckenridge.


Tôi gặp gia đình Thy ở phi trường Denver.
Gia đình đứng chờ xe bus của hảng cho thuê xe Avis đến đón về hảng lấy xe. 

Chờ xe bus của hảng cho thuê xe Avis.
Từ trái: Kira, Thy, Aiden, Chinh.

Ngồi chờ Thy sắp hàng lấy xe.

Thy sắp hàng chờ lấy xe. Thy sắp hàng chờ hai giờ mới thuê được chiếc xe hơi vì khách đông quá! 

Breckenridge rộng 5.0 sq mi (12.8 km2) ở phía Tây Nam phi trường Denver khoảng 2 giờ lái xe. Breckenridge là thành phố trượt tuyết nổi tiếng ở Colorado. Breckenridge ở cao độ 9600 ft (2926m) so với mặt biển.


Mùa Hè nhưng đỉnh núi ở Breckenridge còn tuyết.

Từ Denver đi Breckenridge, xe phải chạy qua một đường hầm khá dài.

Trên đường đi Breckenridge, Thy dừng xe cho gia đình chụp hình hồ nước quá đẹp.

Tôi và Kira bên hồ nước. Kira 13 tuổi mà cao quá.

Chinh và Kira bên hồ nước.

Từ phi trường Denver, Thy thuê xe đưa gia đình Thy và tôi đi Breckenridge. Gia đình đã thuê sẵn một cái nhà nằm trong rừng thông ở Breckenridge. Nhà nầy có ba tầng, 6 phòng ngũ, 4 phòng tắm, hai phòng khách rộng lớn, có bàn bi da, có phòng tắm hơi, có bồn tắm nước nóng. Khi gia đình Thy và tôi đến Breckendrige thì đã có má của Chinh và gia đình em gái Chinh trong nhà từ hôm trước. Nhà đầy đủ tiện nghi và còn mới, gia đình thuê với giá $5000USD/một tuần.

Nhà gia đình thuê nhà trong rừng thông ở Breckenridge.
Từ trái: Thuỹ em Chinh, Thy, Nga em chinh.

Ngày xưa khi chúng tôi lái máy bay trên 10000 ft thì phải mang mặt nạ thở bằng bình dưỡng khí, vì với cao độ nầy trở lên sẽ thiếu dưỡng khí sẽ làm phi công buồn ngũ rất nguy hiểm!

Breckenridge ở cao đ 9600 ft. Với cao độ nầy dưỡng khí rất loãng, khi tôi vừa bước vô nhà ở Breckenridge, người tôi lâng lâng nhức đầu rất khó chịu. Mấy người em của Chinh, có người bị ói, nhức đầu. Aiden con trai của Chinh thì mấy ngày đầu, nó kêu đau bụng và khóc vì áp suất trong người nó và áp suất bên ngoài sai biệt quá cao.

Với cao độ 9600 ft, những bịch kẹo, bịch đồ ăn bằng nylon… được đóng kín ở dưới thấp với áp suất cao rồi được đưa lên cao độ nầy, thì bị phình ra tròn vo vì áp suất bên ngoài giảm đi rất nhiều.  

**************

Nhìn những bịch đồ ăn bị phình ra tròn vo trong tiệm thực phẩm ở Breckeridge, làm tôi liên tưởng tới lần tôi đi câu cá ở biển sâu (deep sea fishing) ở South Padre Island Texas với anh bs Thanh bồ tèo của tôi. Lần ấy chúng tôi trả $70USD/1 người, để đi câu bằng tàu to lớn chứa khoảng 40 người. 

Tàu chạy thẳng từ bờ bốn giờ liền để ra hải phận quốc tế. Khi tàu đến hải phận quốc tế thì chủ 
tàu kéo cờ Mỹ lên và cho tàu chạy quanh cho du khách câu trong bốn giờ, sau đó tàu chạy thẳng vào bờ bốn giờ nữa. Tổng cộng chuyến đi câu là mười hai giờ liền. Tôi và anh Thanh mữa đã luôn!

Lần ấy chúng tôi đi câu cá Hồng (Red Snapper). Cá nầy sống dưới đáy biển cực kỳ sâu. Chúng tôi phải dùng cần câu điện để kéo cá cho lẹ vì sâu quá. Cá Red Snapper sống dưới đáy biển với áp suất rất cao. Khi chúng tôi kéo con cá Red Snapper dưới đáy biển lên tàu, thì bụng con cá bị phình ra tròn vo, hai mắt con cá bị lồi ra ngoài, vì áp suất trong thân con cá là áp suất của đáy biển, cao hơn áp suất trên mặt biển rất nhiều. 

Nếu con cá không đủ kích thước để giữ thì chúng tôi phải thả nó xuống biển. Muốn thả con cá xuống biển thì chúng tôi phải dùng cây kim nhỏ chích bụng con cá cho xẹp rồi mới thả nó xuống biển. Nếu không thì con cá sẽ không chìm và sẽ chết. 

Lần đi câu ấy tôi và anh Thanh mữa đã luôn. Khi tàu rời bờ để chạy thẳng ra hải phận quốc tế. Tàu đi được một giờ thì ông già Thanh bắt đầu mữa. Tôi và anh Thanh gọi nhau bằng ông già, theo kiểu dân chơi Sàigòn lúc trẻ ngày xưa! Già Thanh, già Thái...để như ta đây người lớn!


Ông già Thanh đi tìm chổ nằm, nhưng ông già mắc cở nên đi xuống hầm máy tàu, gần nhà cầu, ông già nằm liệt xuống sàn tàu ẩm ướt. Tôi lúc bây giở thì còn tỉnh táo.


Sau 4 giờ chạy với tốc độ nhanh, tàu ra đến hải phận quốc tế, nơi đây biển cực kỳ sâu. Nhìn nước biển màu xanh đen mà tôi chưa từng thấy. Chủ tàu ra lệnh nhân viên chuẩn bị cho du khách câu. Có người móc mồi, du khách chỉ quăng mồi có lưởi câu với chục chì to bằng nắm tay xuống biển. Khi cá cắn câu, du khách chỉ bấm nút điện để máy kéo cá lên.


Tôi câu được một con cá Red Snapper khoảng 2 lbs. Tôi bỏ con cá vô thùng nước đá (Ice Chest) và tôi bắt đầu mữa. Nhưng tôi tiếc $70USD tiền tàu nên tôi vừa mữa vừa câu.


Tàu to lớn nầy có Radar tìm cá. Mỗi lần ông lái tàu thấy đàn cá hiện lên trong màn radar, tức thì ông quăng lon bia không xuống biển để đánh dấu và ông sang số cho tàu chạy ngược (reverse) để thắng tàu lại cho du khách câu quanh lon bia. Mỗi lần ông reverse, trời! chiếc tàu to lớn như con trâu điên bị cắt cổ. Nó nhảy dựng lên, gục gục trên mặt biển. Mỗi lần như vậy, tôi mữa ra mật xanh.    


Tôi tiếp tục vừa mữa vừa câu. Một cô Mỹ trắng trẻ đẹp đến gần tôi nhìn tôi mữa và cô cười. Cô chỉ miếng thuốc dán tròn bằng đầu ngón tay mà cô dán gần lỗ tai, rồi cô nói với tôi:


- Sao mầy không đi bác sĩ để lấy thuốc dán chống say sóng như tao nè? 


Tôi bỏ câu và dẫn cô gái đi xuống hầm tàu với tôi. Tôi chỉ ông già Thanh đang nằm liệt trên sàn tàu ẩm ướt và nói:


- Bác sĩ của tao nằm kìa!


Cô gái ngoe nguẩy bỏ đi! Tôi hối hận đã làm cô gái không vui. Đúng ra tôi nên lịch sự xin cô dán cho tôi miếng thuốc dán cho cô vui. Thật ra thì khi ăn sáng, tôi và ông già Thanh đã uống đủ thứ thuốc chống say sóng rồi!


Thành tích của chuyến đi câu. Sau 4 giờ câu ở hải phận quốc tế
, chủ tàu cho ngừng câu để du khác khoe thành tích trước khi tàu trở về. Mọi người mở nắp Ice Chest to lớn để khoe cá. Trời! Ice Chest của ai cũng đầy cá, riêng Ice Chest to lớn của tôi chỉ có một con duy nhất!

Tôi làm mặt tỉnh và nói lớn: "Ai bán cá tôi mua?". Trời! Ùn ùn ai cũng muốn bán cá để gỡ tiền tàu! Tôi chỉ những con cá to nhất trong Ice Chest của họ: "Con nầy...con nầy... bao nhiêu...bao nhiêu...?" Thế là trong phút chốc, Ice Chest to lớn của tôi đầy nhóc cá to. Cá to chọn lọc mà chỉ có $80USD một Ice Chest to lớn, rẻ rề!


Lên bờ, tôi và ông già Thanh khiêng Ice Chest cá, đi bộ về Condo gần đó. Hai đứa tôi vươn vai đi như kẻ chiến thắng. Hai bà xả thấy chúng tôi về, dẫn bầy con ra mừng. Hai đứa tôi làm mặt tỉnh. Mấy đứa con mở nắp Ice Chest rồi hò hét khi thấy đầy nhóc cá. Hai bà kêu lên:

- Sao câu hay vậy?


Tôi làm mặt tỉnh, nói chận ông già Thanh:


- Dân câu nhà nghề mà!


Hai bà vui ra mặt.


Chiều hôm ấy, tôi mổ bụng cá lấy hết đồ lòng ra rồi tôi nhét muối xả ớt vô bụng cá. Tôi gói cá bằng giấy nhôm rồi nướng. Trời! Cá Red Snapper còn tươi, nướng cuốn bánh tráng rau sống chấm nước mắm, ăn ngon thấu trời đất. Chúng tôi ăn cá nướng no tới lổ mũi. Mấy ngày sau, các con thấy cá là tụi nó le lưởi, ngán không dám ăn nữa!


Ăn cá xong, tôi khai thật rằng hai đứa tôi trả $140USD để xuống tàu mữa. Cá nầy là cá tôi mua của du khách trên tàu. Tôi kể chuyện ông già Thanh nằm trên sàn tàu ẩm ướt và chuyện cô gái khoe thuốc dán chống say sóng. Cả nhà cười ra nướt mắt.


Kỹ niệm chuyến đi câu nầy, tôi và ông già Thanh sẽ mang theo xuống tuyền đài!  

          
**************

Rafting. Trước khi đi Breckenridge, Thy gọi hỏi tôi có muốn đi Rafting không, để Thy mua vé trước. Tôi đã thấy nhiều Rafting trong TV, rất nguy hiểm, nên tôi chần chừ. Thy nói Rafting nầy, trên sông nước chảy êm không nguy hiểm. Tôi xiêu lòng và Thy mua vé Rafting cho tôi.

Sáng sớm hôm ấy, gia đình gồm có 16 người, 9 người lớn và 7 đứa nhỏ từ 7-14 tuổi, đi Rafting ở Canon. 


Canon là một thành phố phía Nam Breckenridge, cách Breckenridge hai giờ lái xe. Người dân Canon sống nhờ làm việc cho nhà tù và sống nhờ du khách. Canon có 13 nhà tù với 36000 tù nhân. Những tù nhân liên bang nổi tiếng như Unabomber, Tim McVeigh... đều được nhốt ở đây.


Canon có cao độ 5332 ft so với mặt biển. Với cao độ nầy chúng tôi cãm thấy rất dễ chịu. Tôi đi Rafting rồi ăn trưa ở Canon cả ngày, tôi cãm thấy rất khoẻ.



Gia đình ngồi chờ đi Rafting.

Du khách mặc áo phao, đội mũ an toàn, chuẩn bị đi Rafting. 


Du khách lên xe bus để xe đưa xuống bờ sông.

Tour guide đang hướng dẫn cách cấp cứu dưới nước.

Tour guide dẫn 8 người trong xuồng của tôi xuống xuồng.
Từ phải: Chinh và Aiden, bs Thanh em Chinh và cháu, Thái, con gái của Thuỹ, Nga và con trai.

 
Gia đình phụ tour guide khiêng xuồng xuống sông.

Chị Bảy chào tay để lên xuồng!

  Xuồng ra sông, ai nấy "hồ hởi" lắm!

Xuồng đang gặp sóng gió mà ai nấy cười vui lắm!
Hàng đầu từ trái: Chinh, Aiden, Thanh.
 Thái ngay sau Thanh, Nga ngay sau Thái.  

Rafting nguy hiểm chết người. Khi gia đình lên xe bus để xe đưa xuống bờ sông, ông tour guide Rafting đứng trên xe bus chỉ cách cấp cứu khi du khách bị rớt xuống sông. Ông chỉ cách khi xuồng bơm hơi bị lật úp, thì du khách làm sao chui ra khỏi xuồng để ngoi lên mặt nước thở. Nhìn gương mặt khẩn trương của ông tour guide, tôi hình dung được sư nguy hiểm chết người của trò chơi nầy. Nhưng khi lên xuồng bơm hơi đi Rafting, du khách vui quá, không ai còn nghĩ tới nguy hiểm.

Đi Rafting xong, chúng tôi lên xe bus để trở về chổ đậu xe. Trên đường trở về chổ đậu xe, tài xế chỉ chúng tôi một chiếc xuồng Rafting bị lật và du khách đang bơi lặn hụp. Vì xe bus chạy nhanh, nên không ai thấy rỏ và biết được sự nguy hiểm của trò chơi chết người nầy, cho tới chiều tối khi tôi đưa gia đình đi ăn phở.



Tôi đưa gia đình đi ăn phở.
Hình dưới cùng bên phải vô: Micheal chồng của Thuỹ, con gái Micheal.

Khi tôi đưa gia đình đi ăn phở, tôi gặp một anh chạy bàn người Việt Nam. Tôi khoe với anh, chúng tôi mới đi Rafting về. Anh nói:

- Tôi tính đi Rafting trước khi tôi về Việt Nam chơi hai tháng, nhưng tuần trước có 4 người chết vì Rafting, nên tôi sợ quá không đi.


Nghe anh nói, người tôi rã rời! Tour guide khoe với chúng tôi, áo phao mà chúng tôi mặc khi Rafting là loại áo phao được design để người mặc lúc nào đầu cũng trên mặt nước để thở. Thế thì tại sao có người chết?


Thật ra áo phao đó ăn thua gì với sức mạnh của nước cuốn. Nước có khuynh hướng hút cuốn người bơi xuống đáy sông với sức cực kỳ mạnh
. Mà đáy sông thì toàn là đá to lồi lỏm, đáy sông là chân núi mà! Tuyết trên núi tan và chảy xuống chân núi, tạo nên dòng sông có nước lạnh buốt và sức chảy của nước cuồn cuộn cực kỳ mạnh. Nước tuyết tan đổ dc núi mà! 


Đây là dòng suối cạnh nhà chúng tôi thuê. Chỉ một lượng nước nhỏ của tuyết tan trên núi đổ xuống, đủ tạo nên dòng suối có vẽ dữ dằn như vậy. Hình dung lượng nước khổng lồ của tuyết tan từ trên núi cao đổ dốc xuống chân núi rộng lớn tạo nên dòng sông mà chúng tôi đi Rafting, thì nước của dòng sông nầy sẽ cuộn xoáy cở nào. Nước của tuyết tan nầy đủ lạnh để làm tê cứng tay chân, đây cũng là lý do du khách bị té xuống sông cực lạnh nầy sẽ bơi không dễ dàng! Hơn nữa, nhìn đá của dòng suối nầy, đáy sông mà chúng tôi đi Rafting có đá to và nhiều hơn vậy!   

Trước khi du khách lên xe bus để ra bờ sông đi Rafting, hảng Rafting bắt mỗi người điền vào tờ giấy và ký tên, để hảng Rafting hoàn toàn không có trách nhiệm trong chuyến đi nầy. Cha mẹ thì ký tên cho con vị thành niên. Trời! Nếu chuyến đi không suông sẻ, thì cha mẹ làm sao sống khi biết mình vừa ký giấy khai tử cho con, cháu!


Theo tour guide thì Rafting có 6 levels:


Level 1 - Khúc sông nầy có sức cuốn nhỏ, chỉ cần sự lèo lái nhẹ.

Level 2 - Khúc sông nầy có đá lồi lỏm với sức cuốn khá, cần sự lèo lái khá.
Level 3 - Khúc sông nầy có tên Whitewater vì có nước cuộn và độ rớt với bọt nước trắng xoá, nhưng ít thôi chưa nguy hiểm.
Level 4 - Khúc sông nầy có tên Whitewater, có sóng nhồi trung bình, có đá và độ rớt khá nguy hiểm, có thể bị thương, cần sự lèo lái giỏi.  
Level 5 - Khúc sông nầy có tên Whitewater, có sóng to lớn và cuộn mạnh, có đá và độ rớt cao rất nguy hiểm, có thể chết, cần sự lèo lái chính xác.  
Level 6 - Khúc sông nầy có tên Whitewater, được coi là khúc sông tự tử với sóng to và cực kỳ mạnh, đá cực kỳ to và nhiều, độ rớt cực kỳ cao....Không còn lèo lái gì được nữa, chỉ nhắm mắt đưa chân!  

Chúng tôi đi từ Leve 1 tới hết 
Level 3 thì lên bờ. Chổ tài xế chỉ chiếc xuồng bị lật và du khách bơi lặn hụp là Level 4.  

Từ đây nếu có ai rủ tôi đi Rafting, bất cứ level nào, tôi sẽ lắc đầu cám ơn!  

Nói chung chung về chuyến tham quan Breckenridge Colorado. Phi trường Denver Colorado tôi đã ghé qua nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ quá cảnh đổi máy bay rồi đi, chứ tôi chưa vô phố Denver. Lần nầy tôi đến Colorado một tuần lễ, nhưng tôi cũng không tha thiết vô phố Denver.

Chủ đích của chuyến đi nầy là gia đình muốn nằm trụ trong nhà trong rừng thông ở Breckenridge để thư giãn tâm hồn và vui chơi với con cháu. tth     

Click Vào Đây - Để xem thêm hình. Click vào hình để xem hình lớn.

No comments:

Post a Comment