Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Monday, October 19, 2015

Có nên tìm hiểu tường tận HOSPICE? - Chị Bảy


Người di dân Việt Nam sống ở xứ Mỹ, nhưng có một số người không hiểu biết về cái từ Hospice để rồi bỏ lỡ cơ hội ngàn và sau đó cả gia đình khổ trìền miên!

Tôi có một anh bạn thân bị ung thư và bác sĩ chịu thua (Terminally ill). Bác sĩ thương gia đình nên đề nghị để ông ký giấy để đưa anh nầy vô Hospice. Gia đình không hiểu rỏ cái từ Hospice, nên từ chối. Gia đình đưa anh nầy về nhà và gia đình tự đưa anh ra vô bác sĩ để điều trị.

Rồi tới một lúc bịnh cancer của anh trở nặng. Anh đau đớn lăn lộn trên nền nhà, phân và nước tiểu không còn kiểm soát được nữa. Cả gia đình nhìn cảnh nầy đứt ruột đứt gan, mà gia đình không hề biết lổi là tại gia đình vì gia đình không chịu tìm hiểu cái từ Hospice ở xứ Mỹ giàu có nầy, để rồi bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng.

Khi bà xả tôi bị ung thư phổi và lan qua gan vào thời kỳ thứ 4. Bà bác sĩ cho biết bả xả tôi chỉ còn sống khoảng 3 tháng, nếu điều trị thì kéo dài thêm được vài tháng. Bà xả tôi nói với bà bác sĩ rằng bà xả không muốn điều trị. Bà bác sĩ đề nghị để bà ký giấy đưa bà xả tôi vô Hospice.

Vơ chồng tôi đã tìm hiểu cặn kẻ cái từ Hospice từ trước, nên khi bà bác sĩ đề nghị đưa bà xả tôi vô Hopsice, chúng tôi hiểu bà bác sĩ muốn nói cái gì ngay. Bà xả chấp nhận vô Hospice và tôi đồng ý.

Hospice. Hospice là một dạng như nhà nuôi bịnh của tư nhân, họ có quyền cấp thuốc giảm đau cực mạnh như á phiện nước (Liquid Morphine). Liquid Morphine nầy bịnh nhân không thể mua ở Pharmacie, mà bác sĩ gia đình cũng không thể cho toa mua thuốc nầy, ngoại trừ bác sĩ của Hospice mà phải y tá của Hospice mang tới nhà.

Hospice có hai chọn lựa. Bệnh nhân có thể chọn ở trong nhà của Hospice như nhà dưỡng lão, nhưng sang hơn nhà dưỡng lão. Họ có phòng cho người nuôi bịnh ngũ. Họ có phòng cho gia đình tiếp khách. Có nơi họ có phòng cho gia đình nấu ăn. Hospice rất sạch sẽ sang trọng. Nhưng trở ngại là gia đình phải di chuyển từ nhà vô Hospice. Nếu gia đình ngại di chuyển thì xin về nhà.

Hospice tại nhà bịnh nhân. Bịnh nhân có chọn lựa để ở trong nhà và muốn chết trong nhà. Chọn lựa nầy có trở ngại là giường cho bịnh nhân của Hospice hơi lớn nên phòng ngũ của gia đình phải đủ rộng cho giường của Hospice. Hospice sẽ gởi y tá tới nhà lo thuốc men cho bịnh nhân, gởi người làm tới tắm rửa thay áo quần cho bịnh nhân. Gia đình có thể gọi y tá của Hospice bất cứ lúc nào. Nếu muốn gia đình có thể yêu cầu y tá ở luôn trong nhà, nhưng với tôi có người lạ trong nhà thì gia đình mất đi sự riêng tư!

Bịnh nhân nằm trên giường của Hospice đem đến trong nhà, họ tắm khi bịnh nhân nằm trên giường thật tuyệt vời. Họ có tấm lót đặc biệt hút nước nhưng không ướt nệm, họ gội đầu, lật bịnh nhân qua lại để tắm vậy mà không có một giọt nước rớt xuống nền nhà. Họ thay khăn lót giường cũng tuyệt vời luôn, bịnh nhân chỉ cần nằm rồi lăn qua lăn lại là họ thay xong tấm lót giường. Nói chung sự săn sóc của Hospice tại nhà thì tuyệt vời, chuyên nghiệp.
   
Nhiệm vụ của Hospice. Nhiệm vụ của Hospice là không có điều trị. Bổn phận của Hospice là làm sao bịnh nhân không đau đớn và nếu có ra đi thì ra đi êm thấm. Nếu bịnh nhân nằm nhà mà trở bịnh nặng thì người nhà không có quyền gọi 911 để kêu xe cứu thương, mà người nhà phải gọi Hospice trước. Nếu cần Hospice cho bác sĩ của Hospice tới. Và bác sĩ nầy tới không phải điều trị mà cố làm sao cho bịnh nhân không đau đớn quằn quại. Nếu bịnh nhân nằm yên ra đi thì đó là mụch đích của Hospice rồi. Và gia đình cũng mong được vậy thôi.

****************

Trở lại vấn đề bà xả tôi. Khi bà xả tôi yêu cầu Hospice đến nhà, Hospice chở giường và thuốc men tới nhà tôi. Buổi họp đầu tiên tại nhà của vợ chồng tôi với Hospice. Bà y tá của Hospice hỏi bà xả tôi mong muốn gì ở Hospice. Bà xả tôi nói bà xả không sợ chết mà sợ đau. Bà y tá cho biết với ung thư phổi, ung thư gan thì bà bảo đảm bà xả tôi đừng lo vì thuốc giảm đau của họ kiểm soát đau tuyệt vời. Nhưng bà y tá có nói thêm, nếu là ung thư tử cung hay ung thư buồng trứng gì đó, thì bà không dám bảo đảm vì chính bà chứng kiến Liquid Morphine không chế ngự được cái đau của ung thư đó. Bà và bác sĩ cũng không biết tại sao! Vậy là bà xả tôi yên tâm.

Bác sĩ tiên đoán bà xả tôi còn sống 3 tháng. Nhưng 3 tháng đầu bà xả tôi sống khoẻ mạnh, tôi đưa bà xả đi Houston, bạn bè mở tiệc đãi bà xả tôi tưng bừng. Về nhà bà con bạn bè tới thăm tấp nập, tôi lo tiệc tưng bừng ở nhà. Đó đúng là mộng ước của bà xả. Thay vì nằm bẹp để điều trị, bà xả muốn dùng thời gian đó vui chơi với gia đình và bạn bè.

Tiệc nào rồi cũng tàn. Qua tháng thứ 4, bà xả tôi bị sốt nằm vùi. Tôi đau đớn cho ngưng cuộc vui. Tôi dốc hết tình thương lo cho bà xả và tôi hết sức mãn nguyện vì trong 6 tháng săn sóc tôi không hề thấy bà xả rên la vì đau. Bà xả mong muốn lúc lâm chung có thầy và phật tử tụng niệm, tôi thương bà xả quá nên liều mạng hứa đại. Rồi tôi lo sợ rối ren vì nhỡ đêm khuya tôi thức giấc, bà xả không còn thở nữa thì tôi thất hứa với bà xả, làm sao tôi sống quảng đời còn lại của tôi đây!

Vậy mà tôi làm được, sau 6 tháng vô Hospice, bà xả tôi ra đi êm thấm trong lời kinh tiếng mõ của Chư Tăng Ni và nguyên ban hộ niệm của Chùa Bảo Quang San Antonio. Ban hộ niệm sắp sếp có người đọc kinh đi quanh thi thể bà xả tôi suốt đêm. Tôi nghĩ Chư Phật gia hộ cho tôi chứ tôi không tài nào! Mất bà xả lòng tôi tan nát, nhưng bù lại tôi làm đúng như nguyện vọng của nàng nên tôi vui vui!
            
Nói chung chung về Hospice.

Hospice có thể nói là một sự quan tâm của chính phủ, muốn giúp gia đình có người bịnh Teminally Ill cho nhẹ bớt gánh nặng cho gia đình về tinh thần và vật chất, nhất là làm sao cho người bịnh ra đi êm thấm không đau đớn.

Khi một bác sĩ ký giấy gởi một bịnh nhân vô Hospice, thì bác sĩ phải tiên đoán bịnh nhân nầy không sống quá 6 tháng. Nếu một bịnh nhân nằm trong Hospice quá 6 tháng thì bác sĩ có thể bị hảng bảo hiểm gây, vì tốn tiền cho bảo hiểm nhiều quá. Nói chung là khi bịnh nhân vô Hospice thì gia đình chuẩn bị trong vòng 6 tháng là có hậu sự.

Lâu nay tôi bàn bạc với ông bác sĩ gia đình của tôi người Mỹ gốc Pháp, rằng nếu tôi bị terminally ill thì tôi xin ông cho tôi liều thuốc ân huệ dể tôi ra đi lẹ trong êm thấm. Nhưng ông nói Texas cấm ông làm chuyện đó. Ông hứa ông sẽ ký giấy đưa tôi vô Hospice. Nhưng 6 tháng trong Hospice với tôi thì lâu quá. Tôi sống quá đã rồi, làm khổ con cháu thân yêu của tôi dù chỉ một tuần, tôi sẽ không vui. Tôi đang nghĩ tới nhiều cách trong đầu, ai có cách nào xin giúp tôi, tôi mang ơn. Tôi mê nhất là thuốc Cyanide của điệp viên, nếu ai biết cách mua thuốc nầy thì chỉ mánh cho tôi, đừng ra mặt vì tôi không muốn ai bị liên luỵ vì tôi.

Nếu người bịnh được BS đề nghị để BS ký giấy cho vô Hospice, theo tôi đó là dịp may ngàn vàng. Nếu gia đình có tiền muốn điều trị cho tới cùng thì tôi không có ý kiến. Nhưng nếu gia đình thiếu nhân lực và tài chánh, bỏ lỡ cơ hội nầy sẽ là một hối hận về sau. tth

  

No comments:

Post a Comment