Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Monday, May 9, 2016

Tôi đi thăm gia đình em trai của tôi ở Hamburg Germany - Chị Bảy


Nhân chuyến đi tàu du ngoạn ở Âu Châu, tôi ghé Hamburg thăm gia đình em trai tám ngày. Tôi rủ anh chị BS Thanh đang đi tàu du ngoạn với tôi, cùng đi Hamburg với tôi cho vui.

Hamburg.

Hamburg là một thành phố có hải cảng lớn của Đức và Hamburg nổi tiếng về khu đèn đỏ ăn chơi. Hơn mười năm trước, tôi đã đến Hamburg với bà xả, để làm MC cho đám cưới con trai của em tôi. Hôm nay tôi trở lại, cặp vợ chồng nầy đã có hai con khá lớn.

Anh chị Thanh và vợ chồng chú Mỹ em trai của tôi.

Bửa cơm tối đầu tiên trong nhà chú Mỹ.

Cơm tối trong nhà chú Mỹ.
Bên trái là gia đình của cháu Kiệt con trai của chú Mỹ.
Nhà gạch đỏ sau lưng cháu Kiệt là nhà của cháu Trang con gái của chú Mỹ. Nhà chú Mỹ và nhà cháu Trang có hàng rào trồng bông chính giữa.

Trong nhà hàng Tàu.
Từ phải: Anh Thanh, Trang con gái của chú Mỹ, Minh chồng Trang, Mỹ và Trúc, chị Thanh, Thái.
Trang và Minh chưa có con. 

Nhà chú Mỹ có vườn bông dễ thương.
Hamburg bắt đầu Mùa Xuân nhưng còn rất lạnh, nên cây chưa ra lá và trổ bông đầy đủ. 

Chú Mỹ đưa tôi và anh chị Thanh tham quan bến tàu Hamburg. 
Cuối tháng April mà trời Hamburg còn lạnh thấu xương!  Chúng tôi chỉ bước ra bến tàu và bị gió lạnh thổi suýt té, nên ai nấy lật đật chui vô xe.  

Phố Hamburg.

Phố Hamburg.

Chú Mỹ lái xe đưa tôi và anh chị Thanh đi tham quan Berlin. Berlin nằm phía Tây Nam của Hamburg và cách Hamburg 300km. Chúng tôi dừng xe đi restroom.

Rest area trên đường từ Hamburg đi Berlin. 
Đoạn đường Hamburg - Berlin, có khúc đường khá dài, họ cho chạy thả ga, vận tốc không có limit. Khúc đường nầy thỉnh thoảng có những chiếc xe chạy như tên xẹt, trông dễ sợ! 

Phố Berlin. 
Nơi đây cho thuê xe đạp bằng điện từ. Đưa credit card vô lấy xe đạp ra. Khi trả xe đạp, computer tính thời gian từ lúc lấy xe tới lúc trả xe, một giờ đầu thì được free. Vậy nếu thuê xe đạp dưới 1 giờ thì không phải trả tiền gì hết.

 Phố Berlin. 

Khải hoàn môn Brandenburg được xây vào thế kỷ 18. 
Sau thế chiến thứ hai, bức tường Bá Linh chia đôi Đông Đức và Tây Đức đi ngang cổng nầy và cổng nầy bị cô lập. 
Nhìn trong hình, bên kia cổng thuộc Đông Đức và bên nầy cổng thuộc Tây Đức.  
Năm 1989 bức tường Bá Linh được đập phá để rồi 1990 nước Đức được thống nhất mà không phải đổ máu. Lúc bức tường Bá Linh được đập phá, cổng nầy là nơi được các đài truyền hình và báo chí quay phim. 
Cổng nầy bị tàn phá trong thế chiền thứ hai và được xây dựng lại năm 2000-2002. 

Cột kỹ niệm chiến thắng của Đức đánh với Đan Mạch 1864.

Đi Berlin, chú Mỹ khoe có chợ Đồng Xuân bán thức VN ăn ngon lắm. Nhưng Đồng Xuân dời địa chỉ, báo hại chúng tôi tìm khùng luôn. Sau cùng chúng tôi lọt vô nhà hàng Việt Nam nầy, thuộc loại nhà hàng ăn để sống qua ngày!

Mỗi Chũ Nhật ở bến tàu Hamburg có chợ trời họp từ sáng sớm đến 10 giờ sáng thì hết. Chợ trời nầy bán đủ thứ thức ăn nhất là hảỉ sản và rau cải với giá rất rẻ. Chú Mỹ đưa tôi và anh chị Thanh đi chợ trời. Lúc chúng tôi đi chợ trời, mưa và tuyết rơi lác đác. Chúng tôi không có áo mưa nên chúng tôi không dám xuống xe. Chúng tôi lái xe chạy dọc theo bến tàu, một lúc sau trời hết mưa và chúng tôi quay lại đi chợ trời. 

Mặc dù mưa và lạnh, nhưng dân địa phương vẫn đi chợ trời đông nghẹt vì họ đã chuẩn bị áo mưa áo lạnh đầy đủ. 

Chúng tôi đi chợ trời mua được 5 con cua đá còn sống. Năm con cua nầy giá 36 Euros (8USD mỗi con). Càng cua và thân cua cứng như đá. Thit cua rất chắc và cua có đầy gạch cua, ăn ngon thấu trời nhưng chú Mỹ than cua mắc tiền quá.  

Vợ chồng cháu Trang và Minh đưa gia đình đi ăn nhà hàng Đức. Trang có mời thêm hai người bạn Đức. Tôi ăn beef steak Rib Eye để so sánh với Rib Eye trong nhà hàng Salt Grass ở Mỹ. Rib Eye nầy thua xa! Vậy là tôi đã ăn Rib Eye ở Paris Pháp, Amsterdam Hoà Lan, Hamburg Đức và chưa có nơi nào tôi thấy ngon hơn nhà hàng Salt Grass ở Mỹ. Cũng có thể tôi chưa ăn đúng nhà hàng ngon. 

Vợ chồng chú Mỹ tiển đưa chúng tôi ra phi trường để về Mỹ. 

Nói chung chung về chuyến đi thăm gia đình em trai.

Lúc trên tàu có nhìều người bị ho và tôi cũng bị ho nhẹ thôi. Khi tôi đến Hamburg, thời thiết ở đây còn lạnh thấu trời và tôi bị ho dữ dằng. May quá, anh bác sĩ Thanh có đem theo thuốc trụ sinh và anh cho tôi uống trụ sinh 4, 5 ngày liền. Sau cùng tôi hết ho đúng ngay ngày chúng tôi bay về Mỹ. Hú hồn! Già rồi mà bị ho, dễ bị sưng cuống phổi!

Chú Mỹ đưa tôi và anh chị Thanh tham quan khu đèn đỏ ở Hamburg ban đêm. Khu đèn đỏ ăn chơi ở Hamburg có vẽ dữ dằng hơn ở Amsterdam Hoà Lan. Những nàng kiều ngồi trong lồng kính chào khách, trẻ và đẹp hơn ở Amsterdam nhiều. Trời lạnh thấu xương vậy mà du khách dập dìu đông nghẹt. Tôi và anh chị Thanh đi xem qua cho biết và trời lạnh quá nên chúng tôi không ở lâu. Nên nhớ ở Đức gái điếm hành nghề hợp lệ. Người Đức thông minh và thấy xa, cấp giấy phép cho họ hành nghề hợp lệ nên chính phủ biết họ là ai và ở đâu để rồi bắt họ khám bệnh thường xuyên cho sạch sẻ, còn hơn là cấm đoán họ, họ trốn tránh để rồi họ hành nghề lén lút gieo bệnh truyền nhiểm tùm lum! Mà trên thế giới tự do nầy có xứ nào cấm đoán gái điếm được đâu! Ngay cả xứ cộng sản gái điếm cũng tùm lum! tth

No comments:

Post a Comment