Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Saturday, May 28, 2016

New Technology (Công Nghệ mới) - Chị Bảy


New Technology. 

Tôi xin viết ra diễn tiến về Technology của xứ Mỹ từ năm 1975 cho đến hiện tại mà tôi có dịp chứng kiến hoặc tôi sưu tầm.

Computer.

Nói về technology thì phải nói tới computer. Computer là nảo bộ của mọi tiến triển về technology. Tháng June 1975, tôi đang ở trong trại tị nạn Camp Pendleton California, rồi tôi thấy trong trại họ dán giấy khắp nơi đại khái như "Ai làm cho IBM ở Sàigòn thì trình diện ở đây....".

Tôi tò mò hỏi thăm thì được biết làm cho IBM là làm việc bằng computer. Trời! Năm 1965 tôi là phi công quan sát và đang ở Mỹ học lái máy bay khu trục, rồi không quân Mỹ cho chúng tôi tham quan dàn computer to lớn mênh mông của của căn cứ không quân mà tôi đang ở. Tôi biết và thấy computer từ đó. Hôm nay tôi thấy lại cái từ IBM trong trại tị nạn, và cái nghề nầy có vẽ Mỹ đang cần quá sức nên tôi ghi nhớ nó trong đầu để tôi chuẩn bị cho tương lai trong cái xứ xa lạ nầy!

Lúc bây giờ tôi là chàng phi công, sau hơn mười năm bôn ba vừa đánh giặc vừa làm ăn dành dụm, cưới vợ có con, sắm nhà, mua xe hơi, xin đất cho người đào hào, đắp nền nhà, mua bò thả trong đất mướn người giữ, chuẩn bị cho nông trại tương lai...Rồi 1975 sau một đêm, thức giấc tôi thấy tôi nằm trong xứ Mỹ và bị mất hết, chỉ còn có cái áo bay dính trong người, nhưng tôi may mắn có được vợ và hai con bên cạnh! Nhìn cái cảnh người giàu sang ở Sàigòn, năm 1975 sau một đêm họ trắng tay, tôi còn mơ ước làm giàu cái gì nữa! Tôi như người thất chí, đừng có ai rủ tôi làm ăn nữa! Tôi nhất định đi học để có nghề tìm việc làm nuôi vợ con là tôi vui rồi.

Mà học cái gì? Tôi còn nhớ cái từ IBM trong trại tị nạn, thế là tôi đi học computer. Giữa tháng June 1975, tôi đưa vợ và hai con ra trại tị nạn và về San Antonio Texas ở trong nhà của ông bà Thiếu Tá Không Quân Mỹ mà tôi quen từ năm 1965. Ở trong nhà ông bà Thiếu Tá gần một tháng thì tôi đưa gia đình ra ở apartment và tôi tìm được việc làm là lau nhà máy làm bánh HEB to mênh mông từ 12:30 cho tới 22:00, buổi sáng thì tôi đi học.

Tôi nói với bà Thiếu Tá mà tôi gọi là Mommy (Mẹ), rằng đưa tôi đi học computer. Mommy cũng không rành về computer, bà đưa tôi vô trường huấn nghệ (vocational). Ngày lớp học khai giảng, trong lớp toàn là con gái chỉ có tôi là con trai. Tôi dò hỏi thì được biết đây là lớp học đào tạo người đục cạc cho computer (key punch). Tôi cũng ráng học cho xong lớp key punch trong ba tháng cho vui lòng Mommy. Rồi tôi bảo Mommy đưa tôi tới trường đại học.

Tại trường đại học, tôi ghi tên học Computer Programmer (Data Processing). Ông sếp sòng (Chairman) về computer nói với tôi rằng, mầy nói tiếng Anh như vậy thì làm sao mầy học? Tôi nói với ông, rằng tôi là phi công học bay ở Mỹ, tất cả những gì ông nói tôi đều hiểu. Tôi có trở ngại là những từ chuyên môn mới lạ làm cách phát âm tiếng Anh của tôi không chuẩn nên ông khó hiểu. Ông đồng ý và cho tôi học thử ba lớp (9 giờ credit) về computer. Sau ba lớp, tôi lấy được ba cái hạng A, thế là ông Chairman nói với tôi, rằng từ đây tôi muốn học lớp nào thì cứ ghi tên học, không cần gặp ông nữa!

Tôi học được gần hai năm thì trường San Antonio College gởi tôi với ba sinh viên người Mỹ trắng, đại diện trường lên Dallas Texas dự thi toàn quốc viết program dùng language (ngôn ngữ) COBOL. Lúc bây giờ computer của Mỹ còn thô sơ, program được viết xong thì tôi đưa cho người Key Punch đục cạc, rồi tôi đưa cạc vô computer để đọc và compile để chuyển sang ngôn ngữ cho máy hiểu. Người key punch mà đục sai chỉ cần một chử thôi, thì programmer phải sửa và compile lại. Nếu programmer nào phải compile lần thứ hai thi coi như chịu thua, vì lúc bây giờ hàng ngàn programs compile cùng một lúc, nên computer chạy như rùa. Nếu programmer viết nhanh đúng để tranh thủ compile sớm và key punch không lầm lổi để compile lần đầu trơn tru thì lúc ấy mới có hy vọng thắng giải.

Rồi tôi ra trường đại học và làm computer programmer cho hảng USAA. USAA là hảng bảo hiểm cho quân đội Mỹ trên toàn thế giới và chỉ có quân đội thôi. Thời gian qua mau, tôi làm cho USAA được hai mươi năm thì tôi về hưu rồi tôi làm cho nhà băng World Savings (Wells Fargo sau nầy) thêm mười năm nữa thì tôi về hưu vĩnh viễn.

Thời gian tôi làm cho USAA, computer của Mỹ tiến dần, từ đục cạc, rồi programmer đánh thẳng codings vô máy, không phải qua người đục cạc (key punch) nữa. Vậy là nghề đục cạc (key punch) bị NewTechnology giết chết và lần đầu tôi chứng kiến nạn nhân của New Technology! 

Computer của Mỹ tiến nhanh vượt bực, và hảng USAA gởi chúng tôi lên trường đại học ở Austin Texas để học hỏi systems mới thường xuyên, mỗi lần học như vậy mất cả tuần. Mỗi lần đi học 5, 6 đứa trai gái lẫn lộn, tôi được ở hotel và ăn nhà hàng, chúng tôi vui đùa đánh bi da, tôi thích lắm! Con gái Mỹ đùa giỡn uống rượu thì tôi hết ý!

Lúc đầu USAA dùng computer IBM System/370 (S370). S370 là máy to lớn chiếm cả một gian phòng. Ngày tôi về hưu, USAA đang chuyển dần qua dùng máy nhỏ PC.

*************************

Bưu điện. 

Tôi còn nhớ 1975 khi tôi qua MỸ, lúc bây giờ ai mà xin được việc làm cho bưu điện thì coi như là có được việc làm vững chắc. Vì ai làm cho bưu điện thì có bảo hiểm tốt và có lương hưu tốt. Rồi email ra đời, và giết dần bưu điện.

Rồi tất cả giấy tờ của nhà băng, của hảng tôi về hưu, của hảng tôi đang đầu tư, của hảng bảo hiểm, của Social Security của chính phủ... tôi yêu cầu họ đừng gởi bất cứ giấy tờ gì về nhà tôi nữa, mà email thông báo cho tôi rồi tôi vô thẳng website của họ để tôi đọc online, điều nầy tôi rất thích vì tôi đóng cửa nhà đi chơi cả năm, tôi đâu có ở nhà mà nhận giấy tờ, hơn nữa qua online tôi có thể đọc những giấy tờ nầy dù tôi đang ở bất cứ xứ nào! Vậy là computer (New Technology) đang giết dần bưu điện.

Hảng phim Kodak.

Ngày xưa ai chơi hình dù tài tử hay chuyên nghiệp, đều phải biết hảng phim Kodak, và máy chụp hình của Đức và của Nhật. Năm 1998 Kodak có 170000 nhân viên. Rổi máy chụp hình Digital của Nhật ra đời và giết chết hảng phim Kodak thảm thương. Vậy là New Technology đã giết chết hảng phim Kodak! Những gì đã xảy ra cho Kodak, sẽ xảy ra cho nhiều công nghệ khác mà đa số chúng ta sẽ không nhìn thấy nó tới! 

Nhà máy in checks.

Ngày xưa ở Mỹ thì phải có check book để trả tiền nhà, tiền học, tiền bảo hiểm... ôi! trả đủ thứ tiền bằng cách gởi checks qua bưu điện. Tôi dùng checks để mua thức ăn ở tiệm bán thực phẩm, để ăn nhà hàng.... Rồi Credit Card và Debit Card ra đời. Mọi sự mua bán, trả nợ đi dần đến trả tiền bằng Credit Card hoặc Debit Card online, ít khi tôi xài check nữa. Vậy là computer (New Technology) đang giết dần nhà máy in checks.  

Tiệm bán lẽ. 

Tôi đang lo sợ cho các tiệm bán lẽ. Dạo nầy tôi muốn mua áo quần, tôi thường vô thẳng website của tiệm và tôi mua áo quần online. Chẳng hạng như tiệm Saks Fifth Avenue, tôi vô thẳng website của họ. Ôi thôi! Áo quần hiệu xịn của họ, có lúc họ bán sale rẻ rề. Rất nhiều lần tôi mua được những áo quần đáng giá trên trăm dollars mỗi cái, mà họ bán sale có hai ba chục. Tôi có thấy một cái áo gần hai ngàn dollars mà họ bán sale chưa đầy hai trăm!

Website của Saks Fifth Avenue thì tuyệt vời. Tôi muốn mua quần đàn ông hay áo đàn ông thì tôi đánh vô website, rồi hằng trăm cái áo hoặc cái quần hiện ra cho tôi lựa màu và kiểu với giá tiền. Nếu tôi vô tiệm, tôi vô phương xem hết hằng trăm cái áo hoặc cái quần vì nó rải rác lộn xộn khắp nơi. Nhưng trong website thì khác, áo quần hiện ra theo thứ tự và tôi xem hằng trăm cái dễ dàng. Tôi thích cái nào thì tôi click vào cái đó, rồi tôi có thể xem phía trước, phía sau và xem đủ các màu mà họ có. Size thì không trở ngại vì tôi biết size của tôi rồi. Họ gởi hàng tôi mua online, thường thì hàng tới sớm hơn họ dự trù. Nói chung tôi rất thích shopping online. Tôi đang lo sợ cho sự sinh tồn của các tiệm bán lẽ. Biết đâu rồi đây computer (New Technology) sẽ giết chết các tiệm bán lẽ? Và shopping mall sẽ không cần thiết nữa! 

Credit Cards.

Đầu năm nay tôi mua cái Iphone 6S Plus trong tiệm của Apple. Apple chỉ tôi cách xữ dụng Apple Pay. Tôi có hai cái credit cards của USAA và của Wells Fargo. Apple chỉ tôi cách scan hai credit cards nầy vô Iphone của tôi, rôi họ giúp tôi scan chỉ tay của ngón tay trỏ bên phải của tôi vào Iphone. Vậy là trong Iphone của tôi có hai credit cards mà tôi đang xài. Đặc biệt là trong Iphone không có chứa số credit card của tôi, mà họ chứa một số codes đặc biệt để có thể nhận biết credit card của tôi thôi.

Khi tôi vô tiệm ăn MCDonalds, lúc trả tiền thì tôi lấy Iphone ra đứng gần máy thâu tiền và click vào credit card mà tôi muốn xài, rồi tôi đưa ngón tay trỏ bên phải cho Iphone đọc chỉ tay, trong nháy mắt máy thâu tiền của MCDonalds nhận được tín hiệu của credit card qua Iphone. Thế là tôi trả tiền xong, mà Iphone của tôi không phải đụng vào máy thâu tiền, tôi chỉ cần để Iphone gần máy thâu tiền thôi. Tôi rất thích Apple Pay vì tôi sẽ không bao giờ quên lấy credit card lại, có đưa credit card cho họ đâu mà sợ quên lấy lại! Nếu ai đó lấy Iphone của tôi thì họ cũng không xài credit card của tôi được, vì họ phải có chỉ tay của tôi! Ôi! New Technology! 

UBER. 

UBER đang là công ty xe taxi lớn nhất thế giới đương thời, mà họ không sở hữu một chiếc xe taxi nào! Họ không phải bận tâm lo bảo trì, lo bảo hiểm cho xe. Họ chỉ cần sở hữu phần mềm của UBER thôi!

Tôi load phần mềm của UBER vô Iphone của tôi, rồi qua Iphone tôi mở account với UBER online và tôi đưa số credit card của tôi vô account của UBER.

Tôi rất thích đi taxi UBER. Khi tôi cần taxi, tôi lấy Iphone ra và tôi click vào Icon của UBER. Thế là trên màn hình của Iphone nổi lên chiếc taxi UBER gần tôi nhất. Tôi click vào chiếc taxi gần nhất nầy và tôi đánh vô địa chỉ tôi muốn tới. Thế là UBER cho tôi biết giá tiền của chuyến đi, chiếc xe taxi của hảng nào làm và hình ảnh của người tài xế. Trong khi đó tài xế cũng biết tôi đang ở đâu và thấy hình ảnh của tôi qua Iphone của tôi truyền đi. Khi tôi click yêu cầu xe taxi tới, thường thường taxi đến trong 5, 10 phút. Tôi có thể nói chuyện điện thoại với tài xế vì số điện thoại của tài xế nổi lên, nếu tôi muốn thì cứ gọi! Điều mà tôi thích nhất là tôi không cần tiền mặt để trả taxi, vì UBER charge thẳng vô credit card của tôi trong account. Hơn nữa giá tiền của UBER rẻ hơn taxi xưa nhiều và giá nầy được tính bằng computer của UBER nên giá tiền rất đồng nhất cho mọi người. Chẳng hạn như từ nhà tôi ra phi trường San Antonio, khi xưa tôi đi taxi khoảng $20 USD và tôi cho $5 USD tiền tip vị chi là $25 USD. Bây giờ UBER lấy tôi $9 USD và tôi không cần cho tip.

Đi taxi UBER có cái hay là xe nầy không có bảng taxi. Người ngoài nhìn tưởng là xe của gia đình đón đưa thôi. Và tài xế taxi UBER không phải lo sợ lối xóm biết mình chạy taxi để kiếm thêm tiền chợ!

Tài xế taxi UBER là ai? Ai cũng có thể làm tài xế taxi UBER, chỉ cần có chiếc xe hơi rồi đăng ký với UBER. Lẽ dĩ nhiên là UBER sẽ check lý lịch của từng tài xế trước khi họ cho đăng ký.
    
Tài xế taxi UBER không bị ai làm chủ và bị ràng buộc giờ giấc làm việc với ai. Nếu tôi là tài xế taxi UBER, hôm nay tôi không muốn chạy taxi thế là tôi tắt máy UBER rồi lái xe rong chơi hoặc nằm nhà ngũ, mà không sợ ai rầy la! Đó là điểm thích nhất của tài xế taxi UBER mà họ thường tâm sự với tôi.

Vậy là New Technology (UBER) đang giết taxi Yellow Cab với tộc độ nhanh không ai ngờ! Ôi! New Technology! 


Nghề luật sư rung rinh!

IBM Watson là một computer system (New Technology) Hỏi và Đáp của IBM (Thomas J. Watson là tên của CEO đầu tiên của IBM). Computer system nầy có thể tư vấn cho bạn về pháp lý cơ bản trong vài giây với độ chính xác 90% so với 70% độ chính xác khi tư vấn bởi con người. Vì vậy, nếu bạn đang học luật thì bạn nên ngừng ngay. Vì sẽ mất 90% luật sư trong tương lai và chỉ còn những chuyên gia mà thôi! Ôi! New Technology! 


Kỹ nghệ xe hơi rung rinh.

Ở Cali xe hơi tự lái đang chạy thử trên đường phố rồi. Năm 2018 xe hơi tự lái sẽ xuất hiện cho công chúng.

Năm 2020 kỹ nghê xe hơi sẽ bị rung rinh, vì không ai muốn sở hữu chiếc xe hơi nữa. Bạn chỉ cần dùng điện thoại gọi chiếc xe hơi tự lái đến tận nhà đón bạn để đưa bạn đi nơi nào bạn muốn. Bạn chỉ cần trả tiền khoảng đường bạn đi, mà bạn không phải bận tâm về xăng nhớt, bảo trì chiếc xe, bào hiểm và lo chổ đậu cho chiếc xe. Sự việc nầy sẽ làm thay đổi thành phố vì từ 90% tới 95% xe ít hơn!

Hiện nay 1.2 triệu người chết mỗi năm vì tai nạn xe hơi cho toàn thế giới, tương đương với 1 tai nạn cho 100 ngàn km. Với xe tự lái, con số nầy sẽ giảm xuống còn 1 tai nạn cho 10 triệu km. Điều nầy tiết kiệm được 1 triệu mạng sống mỗi năm.

Các hảng bảo hiểm xe hơi sẽ bị rung rinh, vì không có tai nạn, bảo hiểm sẽ rẻ hơn 100 lần! Ôi! New Technology! 

Nói tóm lại.

New Technology sẽ giết chết 70% - 80% việc làm trong 20 năm tới. Sẽ có việc làm mới, nhưng liệu có đủ việc làm cho mọi người trong thời gian ngắn như vậy?

Sẽ có một Robot nông nghiệp với giá $100USD trong tương lai. Người nông dân sẽ nhờ nó, ngồi nhà quản lý mảnh đất của mình, thay vì làm việc vất vả ngoài đồng!

Theo tôi, với New Technoloy của đương thời, ai muốn thành công khi mở nhà băng, khách sạn, hảng xây cất, nhà thương, phòng khám bịnh, nhà hàng, tiệm bán lẽ... thì phải có Website tuyệt vời. Tôi đánh giá họ qua website của họ. Nếu họ có website lượm thượm không ra gì, thì tôi sẽ không bao giờ trở lại.
Nhất là nhà băng, lúc tôi về Sàigòn tôi mở accounts với một nhà băng ở Việt Nam để tôi chuyển tiền từ Mỹ về để tôi xài. Trời! Tôi vô website của nhà băng nầy, và tôi thấy website của họ lượm thượm quá sức. Tôi đến nhà băng gặp thẳng sếp nhỏ và nhân viên nhà băng, trời! những người nầy cũng lờ mờ về computer! Thế là tôi sợ quá, tôi lấy hết tiền ra khỏi nhà băng nầy đưa qua nhà băng khác có website khá hơn. Không lâu sau khi tôi lấy hết tiền ra, nhà băng có vấn đề và đi xuống thê thảm, vì có một sếp nhỏ trong nhà băng ăn cắp cả ngàn tỷ. Nhà băng có website lượm thượm thì làm sao kiểm soát và điều hành!!

Tôi đi du lịch đến một thành phố xa lạ nào đó, rồi tôi muốn uống cà phê, tôi lấy Iphone ra, và tôi click vô Icon của Maps, tôi đánh vô Maps chử "coffee" để nó tìm, thế là tiệm cà phê nào gần nhất nổi lên. Nếu tiệm cà phê nào không có website thì thua rồi! Nhà hàng, hotel....cũng vậy thôi! Ôi! New Technology! tth

No comments:

Post a Comment