Wednesday, June 29, 2016
Xin Trả Lại Thời Gian - Nam Em
Click Vào Đây - Nhạc phẩm Xin Trả Lại Thời Gian/Ca sĩ Nam Em
Cô Nam Em có tên hơi lạ. Cô giải thích, khi mẹ có bầu bà nội dặn nếu là con trai thì đặt tên Nguyễn Quốc Nam, nếu là con gái thì đặt tên Nguyễn Thị Lệ Nam. Do mẹ sanh đôi nên người chị có tên Nguyễn Thị Lệ Nam, còn cô có tên Nguyễn Thị Lệ Nam Em!
Friday, June 24, 2016
Thursday, June 23, 2016
Thăm viếng bồ tèo - Chị Bảy
Thái và Khương
đang ăn trưa tại Sun Wah Tower đường Nguyễn Huệ Sàigòn June 2016.
Tôi và anh chị Khương đi ăn hải sản tối.
Mỗi lần tôi về Việt Nam là tôi phải gặp bồ tèo Khương. Tôi và Khương có quá nhiều kỹ niệm trên chiến trường thuộc Quân Đoàn 2 vào năm 1964 - 1965. Hai đứa tôi đã nhiều lần bước lên bàn thờ, nhưng có đấng linh thiên nào đó đã vô hình nắm tay dẫn hai đứa tôi bước xuống bàn thờ!
Năm 1964 - 1965 tôi và Khương là sĩ quan phi hành. Trong những phi vụ yểm trợ hành quân, lúc bây giờ chúng tôi còn độc thân nên chưa biết sợ chết! Máy bay của chúng tôi thường xuyên bị bắn lủng lổ, chúng tôi chấp nhận chết chứ không giết lầm dân lành. Đối với quân bạn chúng tôi cũng thương yêu họ như chính bản thân mình.
Đối với Khương, tôi có sự thương yêu vô bờ bến. Mỗi lần thoát chết là thêm một lần tôi thương yêu Khương. Mỗi lần lên trời trong giờ phút lâm trận, là tôi không bao giờ nghe Khương lên tiếng bàn bạc, Khương tin tưởng và giao hết quyết định cho tôi. Nhờ vậy mà tôi không bị rối trí để rồi hai đứa tôi cùng thoát nạn!
Hôm nay hai đứa ngồi ăn ở Sun Wah và nhắc lại chuyện xưa. Tôi nhắc lại lời tôi cám ơn Khương đã tin tưởng giao hết mọi quyết định cho tôi, rồi Khương cười nhìn tôi quý mến và lặp lại lời khen tôi như những lần trước. Cám ơn Khương ơi! tth
Click Vào Đây - Để xem một trong những lần hai đứa tôi bước lên bàn thờ nhưng rồi nhờ đấng linh thiên nắm tay dẫn xuống!
Saturday, June 18, 2016
Wednesday, June 15, 2016
Tuesday, June 14, 2016
Tôi dự lễ Kira ra trường Middle School - Chị Bảy
Tôi đi du lịch Âu Châu từ đầu tháng April, về lại San Antonio TX vào cuối tháng April. Theo dự trù tôi sẽ đi lang bạt giang hồ vào đầu tháng May, nhưng khi tôi từ Âu Châu về nhà thì nhà tôi bị mưa đá to bằng trái cam, rớt từ 60 ngàn feet xuống làm bể vách và trầy mái nhà tùm lum. Tôi phải hoản chuyến đi lang bạt giang hồ, rồi tôi kêu thợ thay hết vách bên ngoài nhà tôi bằng vách fiber cement.
Vì cả thành phố San Antonio bị mưa đá, nên kiếm được thợ thay mái nhà và vách không dễ. Tôi kêu được thợ thay vách và tôi mừng quá. Hảng bảo hiểm đền tiền cho mái nhà và vách, nhưng mái nhà tôi mới thay chưa đầy hai năm nên còn tốt, tôi lấy tiền đó thay hết vách và tôi còn lời vài ngàn. Nhà tôi bây giờ nhìn xung quanh bên ngoài như nhà mới, cũng hên. Tôi thay vách nhà xong thì Kira gọi điện thoại mời tôi qua San Diego dự lễ ra trường Middle School của nó.
Vậy là tôi hên quá sức, nếu tôi đi lang bạt giang hồ rồi nhà tôi bị mưa đá thì tôi phải bay về, tốn kém nhiều và tôi đâu có dự lễ ra truờng của Kira được. Năm nay như có đấng linh thiên nào đó, làm trì trệ chuyến đi lang bạt giang hồ của tôi để rồi tôi hên đủ chuyện, nào là lo xong được bảo hiểm sức khoẻ, lo xong việc sửa nhà và dự lễ ra trường của Kira. Tôi nghi đấng linh thiên nầy là bà ngoại của Kira!
Gia đình Thy trong ngày lễ ra trường Middle School của Kira,
Kira 14 tưổi mà cao hơn mẹ rồi! Aiden 8 tuổi mà thông minh thấu trời, nó có thể coding games trong computer. Aiden khoe với tôi, trong lớp nó là người duy nhất có thể giải toán Algebra (đại số) và bạn nó trong lớp phải nhờ nó chỉ dẫn!
Trên chuyến bay của South West từ San Antonio đi San Diego. Hảng máy bay biết hôm nay là sinh nhật của thằng nhỏ nầy, nên họ tắt hết đèn trong máy bay và yêu cầu tất cả hành khách mở đèn đọc sách cá nhân để thay thế đèn cầy sinh nhật. Xong họ yêu cầu hành khách hát mừng sinh nhật cho thằng nhỏ. Hát xong họ yêu tất cả tắt đèn cùng một lúc, y như thằng nhỏ thổi đèn sinh nhật. Sau đó họ đưa bịch nylon cho thằng nhỏ đi thâu rác của hành khách. Tôi và một số hành khách cho nó tiền lì xì sinh nhật, mỗi người $1USD. Nó mừng lắm và cầm microphone cám ơn và khoe được $75USD. Chuyến bay khoảng 200 hành khách, thằng nhỏ được $75USD cũng khá rồi! Ý kiến của hảng máy bay cũng hay.
Thursday, June 9, 2016
Sunday, June 5, 2016
Súng Railgun và Laser là hai vũ khí mới của Hải Quân Mỹ - Chị Bảy
Railgun.
Railgun là một loại súng mới, không dùng thuốc súng hoặc chất nổ để đẩy đầu đạn, mà dùng đường rầy điện từ (electromagnetic rails) để đẩy một khối sắt 25 lbs (11.33 kg) với vận tốc 4500 miles/giờ (7242 km/giờ).
Súng cổ điển xưa nay, khi súng được bóp cò thì thuốc súng bùng nổ đẩy đầu đạn với sức mạnh tối đa của loại súng, đầu đạn bắt đầu di chuyển trong nòng súng thì sức mạnh nầy bị giảm dần vì có sự cọ sát giữa đầu đạn và nòng súng.
Với Railgun thì ngược lại, khối sắt 25 lbs sẽ không có sự cọ sát nào với đường rầy điện từ và được điện từ đẩy đi tuyệt đối thẳng lơ lửng trong không khí với vận tốc tăng dần trong suốt thời gian di chuyển trong đường rầy điện từ dài 32 foot (10m). Khi khối sắt ra khỏi đường rầy điện từ thì khối sắt có vận tốc tối đa 4500miles/giờ (gấp 6 lần vận tốc âm thanh - Mach 6).
Với vận tốc 4500miles/giờ, khối sắt của Railgun có tầm chính xác trong bán kính 125 miles và có thể đi xuyên qua bảy tấm thép và để lại một lổ 5-inch (12.7 cm). Vậy là Railgun có thể làm thủng lổ tàu, phá tan xe tăng và san bằng trại của địch. Với vận tốc nầy của Railgun, Ngũ Giác Đài của Mỹ đang nghĩ tới dùng Railgun để hạ hoả tiển của địch trên trời.
Đặc điểm của Railgun là không xài thuốc súng hoặc chất nổ, điểu nầy đem lại sự an toàn cho chiếc tàu. Khi tàu bị tai nạn rủi do, hay do bị địch bắn thì tàu không còn lo sợ bị đạn nổ trong tàu. Hơn nữa đầu đạn của Railgun là một khối sắt, chi phí không đáng kể.
Railgun sẽ được Hải Quân Mỹ thử nghiệm trong Mùa Hè 2016.
Click Vào Đây - Để xem Railgun của Hải Quân Mỹ
Súng Laser.
Hơn 10 năm trước, có một ông Kỹ Sư điện tử người Mỹ trắng mà tôi gọi là Daddy (Ba), lúc bây giờ ông làm tình báo cho không quân Mỹ. Ông rất thương tôi, có một lần vô tình ông nói với tôi, rằng Mỹ đang có một vũ khí, với vũ khí nầy Mỹ có thể bắn cháy máy bay của địch bất cứ nơi nào trên thế giới khi máy bay di chuyển nhưng chưa kịp cất cánh. Tôi chợt nghe và tôi nghĩ ông nói lỡ lời nên tôi không tìm hiểu thêm.
Sau nầy tôi theo dõi qua Internet và tôi thấy Mỹ có vũ khí dùng ánh sáng Laser. Tốc độ của ánh sáng là 671 triệu miles/giờ (1080 triệu km/giờ), tôi nghĩ vậy là Daddy nói vũ khí Laser. Vũ khí Laser mà để trên phi thuyền bay trên không gian bắn xuống thì làm sao máy bay nào cất cánh kịp!
Click Vào Đây - Để xem súng Laser của Hải Quân Mỹ
Vậy là Hải Quân Mỹ đã có hai loại vũ khí mà tôi nghĩ Nga và Tàu chưa có, đó là súng Laser và súng Railgun. Cả hai vũ khí nầy đều không xài thuốc súng hoặc chất nổ, đó là lợi điểm tối ưu cho sự an toàn cho chiếc tàu. Riêng súng Laser thì có thể được bắn vô tận mà không sợ hết "đạn"! Chi phí cho "đạn" súng Laser không đáng kể!
Subscribe to:
Posts (Atom)