Thái và Khương
đang ăn trưa tại Sun Wah Tower đường Nguyễn Huệ Sàigòn June 2016.
Tôi và anh chị Khương đi ăn hải sản tối.
Mỗi lần tôi về Việt Nam là tôi phải gặp bồ tèo Khương. Tôi và Khương có quá nhiều kỹ niệm trên chiến trường thuộc Quân Đoàn 2 vào năm 1964 - 1965. Hai đứa tôi đã nhiều lần bước lên bàn thờ, nhưng có đấng linh thiên nào đó đã vô hình nắm tay dẫn hai đứa tôi bước xuống bàn thờ!
Năm 1964 - 1965 tôi và Khương là sĩ quan phi hành. Trong những phi vụ yểm trợ hành quân, lúc bây giờ chúng tôi còn độc thân nên chưa biết sợ chết! Máy bay của chúng tôi thường xuyên bị bắn lủng lổ, chúng tôi chấp nhận chết chứ không giết lầm dân lành. Đối với quân bạn chúng tôi cũng thương yêu họ như chính bản thân mình.
Đối với Khương, tôi có sự thương yêu vô bờ bến. Mỗi lần thoát chết là thêm một lần tôi thương yêu Khương. Mỗi lần lên trời trong giờ phút lâm trận, là tôi không bao giờ nghe Khương lên tiếng bàn bạc, Khương tin tưởng và giao hết quyết định cho tôi. Nhờ vậy mà tôi không bị rối trí để rồi hai đứa tôi cùng thoát nạn!
Hôm nay hai đứa ngồi ăn ở Sun Wah và nhắc lại chuyện xưa. Tôi nhắc lại lời tôi cám ơn Khương đã tin tưởng giao hết mọi quyết định cho tôi, rồi Khương cười nhìn tôi quý mến và lặp lại lời khen tôi như những lần trước. Cám ơn Khương ơi! tth
Click Vào Đây - Để xem một trong những lần hai đứa tôi bước lên bàn thờ nhưng rồi nhờ đấng linh thiên nắm tay dẫn xuống!
No comments:
Post a Comment