Như mọi năm, nếu tôi ở Việt Nam, đến ngày giỗ Ông Cố nội tôi vào ngày 18 Tháng Chạp, tôi thường đặt heo quay để cúng giỗ tại nhà thờ tổ tiên của tôi ở Thủ Thừa Long An. Nhà thờ nầy sau 1975 bị tàn phá gần hết và chỉ còn phòng thờ nhỏ ở phía trên của nhà. Sau 1975 họ đã đưa 200 thương phế binh nuôi trong nhà tôi, anh cả tôi thưa kiện liên miên và bị ở tù đã luôn! Sau cùng họ rút hết thương phế binh ra khỏi nhà tôi, nhưng còn khá đông thương phế binh tự xây nhà trên ngôi vườn 6ha của gia đình tôi, những người nầy nói nhà họ xây nên họ không đi! Thế là anh cả tôi còn kiện thưa, tôi hết ý! Sau khi thương phế binh rút ra khỏi nhà, nhà tôi bị te tua và còn lại phần nhỏ nơi phòng thờ!
Ông Cố nội tôi là người cho đất lập ra Xóm Tre làng Nhị Bình (sau 1975 đổi là Nhị Thành) và xóm nầy rộng lớn với mấy trăm ngôi nhà, mỗi nhà có ao vườn rộng lớn riêng tư. Ông cũng lập ra ngôi chùa Thiên Phước (ông tên Huỳnh Văn Phước) cho làng Nhị Bình.
Khi Ông Cố tôi mất, Ba tôi là trưởng nam nên Ông Nội tôi giao Ba tôi giữ nhà thờ nầy. Đây cũng là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ngày xưa đến ngày giỗ Ông Cố tôi, là cả Xóm Tre tự động lên nhà tôi giúp Ba tôi làm heo, làm gà... lo đám giỗ mà Ba tôi không phải kêu gọi ai. Rồi biến đổi theo thời gian và thời cuộc, thế hệ sau của Xóm Tre bây giờ họ là chủ đất chủ ruộng hết rồi, họ còn quan tâm ân nghĩa gì nữa đâu! Điều nầy không làm tôi ngạc nhiên và bận tâm.
Ngày giỗ Ông Cố nội tôi năm nay 2017 là ngày quá đặc biệt cho cuối đời tôi. Như thường lệ, tôi vẫn đặt quay heo mọi để cúng giỗ, nhưng lần nầy tôi rủ cô em BS Huỳnh Thị Kim Chi về Thủ Thừa ăn giỗ và BS Chi nhận lời. Chi là em chú bác ruột với tôi. BS Chi là chủ hai bịnh viện lớn ở Bình Dương và rất bận rộn. BS Chi nhận lời đi ăn giỗ với tôi làm tôi mừng và ngạc nhiên. Nhưng tôi ngạc nhiên hơn nữa khi Chi rủ cháu Phương đi ăn giỗ và cháu Phương nhận lời.
Cháu Phương là trưởng nữ của người chị 2 của Chi. Phương kêu Chi bằng dì ruột và kêu tôi bằng cậu. Phương và chồng là Thuận làm chủ hảng Thuận Phương, với 7 hảng may thêu xuất cảng có khoảng 5 ngàn nhân viên. Cháu Phương cũng rất bận rộn, vậy mà cũng cố gắng về ăn giỗ với tôi, tôi vui quá sức.
Trong gia đình Ba tôi có tất cả 8 anh chị em, Ba tôi thử 3 và là trưởng nam. Đặc biệt ngày giỗ Ông Cố nội của tôi năm nay, có tất cả 4 chị em con của người cô thứ 6 em Ba tôi. Bốn người nầy có 3 người về từ Mỹ. Ngày xưa ở Sài Gòn tôi quậy quá, nên Ba Má tôi đem tôi về Long An giao cho cô 6 nuôi tôi một năm, nên với gia đình nầy tôi rất thân tình như anh em ruột.
Chùa Thiên Phước.
Khi lập ra ngôi chùa nầy, Ông Cố tôi cho chùa mấy chục mẫu ruộng để lấy tiền tu bổ chùa.
Đến ngày lễ lớn, Thầy trù trì thường đem bánh Cúng, bánh Quy qua cúng bàn thờ Ông Cố tôi trong ngày lễ. Ngày xưa ân nghĩa là vậy!
Lúc bà xả tôi còn khoẻ mạnh, chúng tôi về thăm chùa nầy. Ông Thầy trù trì than với tôi, chùa không có hàng rào xung quanh. Thế là tôi bàn với bà xả, kêu thợ làm hàng rào sắt cho chùa. Về chùa lần nầy, tôi thấy hàng rào sắt được sơn mới trông rất đẹp, làm tôi vui vui vì đó cũng là một kỹ niệm của tôi với bà xả.
Từ trái qua: Liên con cô 5 Chiếu, cô 5 Chiếu, 6 Sương, Diệu, Thái, 7 Điễm, 8 Trang.
5,6,7,8 là 4 chị em ruột và là con của cô 6 em ruột ba tôi. 5 Chiếu là vợ của cố Đại Tá Phi Công Nguyễn Anh Tuấn Tham Mưu Phó Hành Quân Sư Đoàn 5 KQ Tân Sơn Nhất.
Diệu là con của chú Út em ruột Ba tôi. Chú Thiếm Út tôi có hai người con nhỏ và mất sớm nên Má của Đại Tá Phi Công Lê Ngọc Đuệ là dì ruột ở Chợ Gạo Mỹ Tho, đem Diệu về nuôi, còn Ba tôi thì nuôi anh của Diệu.
Bên hông chùa Thiên Phước.
Về Thủ Thừa ăn giỗ, vừa xuống xe.
Từ trái qua: Hãi em của Phương, BS Chi, Phương, BS Khôi chồng của BS Chi.
Bên ngoài của phòng thờ của ngôi nhà, còn sống sót sau 1975.
Nơi chúng tôi đứng chụp hình và nơi đậu xe của hình trên, là phòng giữa và phòng cuối của ngôi nhà, bị đập phá láng cón. Nhà của Ông Nội tôi cở ngôi nhà nầy, cách ngôi nhà nầy khoảng 200m, cũng bị đập phá không còn viên gạch và khu nhà Ông Nội tôi đang bị thương phế binh chiếm!
Từ trái qua: 7 Điễm, BS 10 Chi, Bs Khôi, Diệu, 10 Thái, 7 Cang anh cả của tôi, 8 Trang, 6 Sương, cháu Hãi, 5 Chiếu, cháu Liên, cháu Phương.
Chi và Trang chăm chú theo dõi 5 Chiếu, 6 Sương mở heo quay ra để cúng.
Hình trên và hình dưới là Ông Bà Cố nội tôi.
Hình giữa là Ông Bà Nội tôi.
7 Cang cúng bàn thờ.
7 Cang cúng bàn Thiên.
Chi & Khôi đang cúng.
Phương đang cúng.
Mọi người thắp nhang cúng bàn thờ xong. Bà con lâu ngày gặp lại, ngồi hàn huyên cho thoả lòng.
Cúng xong là phần ăn giỗ.
Nhờ đám giỗ, BS Chi và cháu Phương gặp lại bà con nên hai người nầy có ý muốn kêu gọi thêm bà con ruột thịt để họp ở nhà BS Chi ở Bình Dương vào buổi sáng Chũ Nhật và chiều Chũ Nhật thì về họp ở nhà cháu Phương ở Phú Lâm Chợ Lớn.
Một sáng Chũ Nhật sau đám giỗ, bà con ruột thịt tựu về nhà BS Chi ở Bình Dương.
BS Chi mặc đầm màu đen ngồi phía trước.
Tại phòng ăn trên lầu của nhà BS Chi ở Bình Dương.
Đây là hàng anh em chú bác ruột, cô cậu ruột, bạn dì ruột.
Từ trái qua, tính theo vai vế của tôi với mọi người:
Đứng: BS Khôi chồng BS Chi, Út Loan con cô 4 của tôi, BS 10 Chi con chú 5, 8 Trang con cô 6, 7 Điễm con cô 6, 10 Thái con của trưởng nam thứ 3.
Ngồi: 6 Sương con cô 6, 7 Cang anh của 10 Thái, 5 Chiếu con cô 6, 9 Sang con cô 4.
Ngồi từ trái qua: Chị Thuỹ vợ 7 Cang, 7 Cang, 5 Chiếu, 7 Điễm, 8 Trang, 6 Sương.
Đứng từ trái qua: BS 10 Chi, gia đình của cháu Hương, có chồng là Hàn Quốc chủ hảng may thêu, cháu Liên đứng sau cùng bên phải là con của 5 Chiếu về từ Mỹ.
BS Chi đưa phái đoàn vô tham quan bịnh viện sản khoa của Chi.
Đây là phòng của sản phụ ngồi chờ để vô phòng sanh.
Tôi hỏi phái đoàn, ai chuyển bụng thì đưa tay lên để tôi trình BS Chi để vô phòng sanh trước. Có hai người đưa tay lên, trong đó có anh 7 Cang, tôi cắn lưỡi. Bụng anh 7 Cang cũng cở 9 tháng rồi, chỉ thiếu 10 ngày nữa thôi!
Phái đoàn tham quan bịnh viện sản khoa mới của BS Chi. Bịnh viện nầy đang xây chưa xong.
Phái đoàn tham quan các phòng dưới đất của bịnh viện mới.
Đây là dãy sau cùng của bịnh viện mới.
Nơi đây BS Chi sẽ làm 5 phòng dưỡng lão. Mỗi phòng chứa 4 người với đầy đủ tiện nghi. Tôi mê quá và đự trù sẽ đang ký ghi tên giữ một phòng, cho riêng tôi với 3 bà, với hy vọng 3 bà sẽ giúp tôi "siêu thoát" sớm!
Tham quan hai bịnh viện xong, BS Chi đưa phái đoàn tham quan khu phố mới của Bình Dương. Đến trưa BS Chi đưa phái đoàn ra nhà hàng đãi cơm trưa.
Ăn trưa xong, BS Chi đưa phái đoàn ra nhà nghĩ mát ở bờ sông để ăn trái cây và nghĩ trưa.
Nhà nghĩ mát nầy là của BS Chi và cháu Phương mới hợp tác tạo dựng năm rồi. Những cây được trồng trong ngôi vườn nầy là những cây khi mua đã to lớn sẵn.
Nhìn phong cảnh nhà nghĩ mát ở bờ sông ai cũng thích.
BS Chi đãi phái đoàn trái cây.
Những cây được trồng trong ngôi vườn nầy, khi mua đã có trái rồi. Anh đội nón vàng là quản gia của ngôi nhà nghĩ mát nầy. Vợ chồng anh quản gia nầy, có phòng riêng để ở gần cổng. Nhiệm vụ của vợ chồng anh quản gia là, giữ nhà, tưới cây và cho cá ăn. Lương chồng 5 triệu, lương vợ 3 triệu.
Cá nuôi trong hồ là cá Chép và cá Diêu Hồng, nhưng cá Trê ngoài sông chui vô ở trong hồ rồi đẻ con nhiều mịt mù. Báo hại vợ chồng anh quản gia phải lưới cá Trê ăn mệt nghĩ, vì sợ cá Trê ăn hết đồ ăn của cá Chép và cá Diêu Hồng. Ngoài sông thì tôm càng và cá đủ loại, anh quản gia chỉ cần quăng lưới là có tôm cá ăn.
BS Chi và cháu Phương bận rộn thấu trời, thỉnh thoảng mới lên nhà nghĩ mát nầy. Vợ chồng anh quản gia "vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm"! Vợ chồng anh quản gia kiếp trước chắc có tu!
Tại nhà cháu Thuận & Phương ở Phú Lâm.
Phái đoàn rời Bình Dương, trực chỉ nhà cháu Phương ở Phú Lâm.
Tại nhà cháu Phương có một số người lúc sáng không có lên Bình Duơng, nhưng chiều thì có mặt ở nhà cháu Phương. Đây là anh em ruột thịt cùng với con cháu. Có những người cháu, hôm nay tôi mới gặp mặt lần đầu.
Từ trái: 8 Trang và Thuận chủ nhà nầy.
Cháu Phương vợ Thuận yêu cầu cậu 8 Trang đứng chụp hình với Thuận, để coi cậu 8 Trang và chồng, ai đẹp trai hơn ai! Tôi không chấm điểm được vì trán hai người làm chói mắt tôi, không thấy rỏ!
Hai cháu Thuận & Phương chuẩn bị đãi cơm tối.
Phái đoàn ăn cơm tối trên lầu 5 nhà Thuận & Phương.
Sân thượng lầu 5 của nhà Thuận & Phương có nhiều cây ăn trái to lớn, có suối nước...
Nói chung chung về family reunion 2017. Cuộc họp mặt gia đình nầy, là ý kiến khởi đầu từ BS Chi và cháu Phương. Hai người nầy lúc nào cũng vậy, tình gia đình đối với họ là trên tất cả. Quý Thầy trong chùa thường nói "có đức mặc sức mà ăn''. Câu nầy tôi thấy quá đúng với gia đình BS Chi và cháu Phương. Má cháu Phương thì khỏi nói, người hiền thục phúc hậu, giòng họ ai cũng thương mến cực kỳ. tth
No comments:
Post a Comment