Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Wednesday, September 27, 2017

Những Đêm Dài Không Ngũ, Mưa Nửa Đêm - Hạ vy, Tâm Đoan


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Những Đêm Dài Không Ngũ, Mưa Nửa Đêm/Ca sĩ Hạ vy, Tâm Đoan


Saturday, September 23, 2017

Có Đấng Linh Thiên? - Chị Bảy


Tôi từ ViệtNam về Mỹ vào tháng March 2017, để tôi khai thuế vào tháng April như mỗi năm. Từ tháng March 2017, mỗi tuần tôi đến tiệm HEB mua phô mai (cheese) Camembert của Pháp về ăn, nhưng tôi không thấy HEB bán nữa. Camembert là loại cheese ngon số một của Pháp, nổi tiếng thế giới, những năm trước đây tôi thường mua ở HEB nhưng năm nay HEB làm tôi thất vọng!

Tôi thất vọng, vì ở ViệtNam tôi có tham gia hai hội, hội tennis và hội Hoàng Gia (già hoang). Tôi hứa với hai hội nầy, rằng tôi sẽ đem cheese Camembert về đãi anh em. Tôi theo dõi HEB mỗi tuần trong 7 tháng tôi ở Mỹ, nhưng tôi chưa thấy họ bán cheese Camembert.

Còn mấy ngày nữa là tôi về lại ViệtNam mà tôi không có cheese Camembert mang về, tôi ăn nói làm sao với anh em đây! Tôi vô internet tìm mua cheese Camembert qua mạng, và tôi tìm được một đại lý bán cheese Camembert ở San Antonio. Tôi lật đật lái xe đến đại lý nầy, nhưng đại lý nầy chỉ bán sỉ chứ không bán lẻ, tôi buồn 5 phút!

Còn 3 ngày nữa là tôi về ViệtNam, tôi hết hy vọng mua được cheese Camembert nhưng tôi vẫn đến HEB mua loại cheese khác cũng của Pháp nhưng không nổi tiếng, để tôi còn sắp xếp vali. Đến HEB tôi hoa mắt, vì cheese Camembert được bày bán đầy trong HEB. Cái gì vậy? 7 tháng nay mỗi tuần tôi đến HEB để mua trái cây và thức ăn sáng, tôi đều tìm kiếm cheese Camembert mà không thấy, hôm nay tôi chuẩn bị sắp xếp vali về ViệtNam thì cheese Camembert xuất hiện. Trời! Có Đấng Linh Thiên nào đang theo dõi tôi và thoả mãn ước muốn của tôi? Không lẽ bà xả tôi đang ở cỏi trên lo cho tôi?

Nói đến Đấng Linh Thiên làm tôi liên tưởng đến đời tôi. Đáng lẽ tôi lên bàn thờ từ lâu rồi, nhưng rồi Đấng Linh Thiên nào đó dẫn tôi xuống bàn thờ rất nhiều lần.

Năm 1965 máy bay tôi bị hết xăng trong mưa giông đêm tối vậy mà tôi thoát chết. Click Vào Đây - Để xem Đấng Linh Thiên đã cứu mạng tôi 1965. Rồi sau đó, Đấng Linh Thiên đã cứu mạng tôi thêm nhiều lần. Click Vào Đây - Để xem Đấng Linh Thiên đã cứu mạng tôi thêm nhiều lần.

Thêm một lần Đấng Linh Thiên cứu mạng tôi:

Một lần tôi được lệnh bay hành quân ở Miền Tây, nhưng anh bạn thân KQ62C Phạm Bá Kiễm cùng Phi Đoàn 716 với tôi, đến năn nĩ tôi chở anh về Bão Lộc thăm gia đình. Tôi nói với anh Kiễm, rằng đi theo tôi xuống Miền Tây, làm việc xong tôi sẽ chở anh về Bão Lộc.

Làm việc xong, xăng còn khá nhiều nên tôi chở anh Kiễm đi Bão Lộc. Tôi đáp ở Bão Lộc, và anh Kiễm thăm gia đình xong, tôi cất cánh bay về Sàigòn. Vừa cất cánh lên khỏi Bão Lộc, tôi gặp mưa giông mịt mù. Lần quần mãi, tôi mới đưa máy bay lên cao khỏi mưa giông. Tôi đang bay cao trên trần mây dầy đặc, về đến gần Long Khánh thì máy bay ho vì thiếu xăng. Nhìn đồng hồ xăng, tôi biết máy bay sắp hết xăng. Kiễm cho ý kiến:

- Đàng nào cũng chết, đục đại xuống dưới mây đi Thái.

Tôi đồng ý với Kiễm, và tôi cho máy bay xuống dưới mây. Máy bay vừa xuống dưới trần mây dầy đặc, bất chợt tôi nhìn thấy phi trường Long Khánh. Mừng quá sức, tôi lao máy bay nhào xuống đáp phi trường Long Khánh. Đáp xong thoát chết, tôi và Kiễm nhìn nhau cười.

Đưa máy bay vô bãi đậu, tôi và Kiễm thấy thùng xăng với máy bơm. Kiễm đang bơm xăng vô máy bay, bất chợt tôi nhìn thấy thùng xăng nầy của trực thăng chứ không phải cho máy bay tôi, tôi la lên và Kiễm ngưng bơm. Kiễm đề nghị mở vòi xả xăng ở cánh để xả xăng trực thăng ra.

Chúng tôi xả xăng trực thăng được một lúc, thì chúng tôi không xả nữa. Kiễm đề nghị hai đứa tôi lắc cánh máy bay để dồn những giọt xăng cuối cùng lại. Hai đứa tôi lắc cánh dồn xăng xong. Tôi mở máy và cất cánh rời phi trường Long Khánh.

Vừa lên khỏi Long Khánh, tôi tôi gọi phi trường Mỹ ở Vũng Tàu, xin đáp khẩn cấp. Đài kiểm soát phi trường Mỹ ở Vũng Tàu cho phép tôi đáp khẩn cấp. Tôi lao máy bay đáp xuống phi trường Vũng Tàu. Tôi đáp xong, máy bay còn chạy trên phi đạo thì máy tắt vì hết xăng. Mỹ cho xe ra phi đạo kéo máy bay tôi vô bãi đậu và đổ xăng đầy cho máy bay tôi. Tối cất cánh rời Vũng Tàu về đáp Sàigòn.

Ai đã cứu mạng tôi trong vụ nầy? Có phải Đấng Linh Thiên?

Ghi chú: Tại sao tôi và Kiễm phải hành động liều lĩnh mất an phi? Vì chúng tôi không muốn phi đoàn biết chúng tôi đi Bão Lộc, nên giá nào tôi cũng phải đem máy bay về như không có việc gì đã xảy ra!


***************************

Thời còn nhỏ tôi theo Ba Má đi chùa cúng Phật, rồi lớn lên tôi học trường đạo Taberd, các Frère bắt tôi vô nhà thờ Đức Bà quỳ làm lễ Chúa, tôi cũng làm. Nói chung ai sai gì thì tôi làm không cải, thật ra lúc bấy giờ niềm tin mãnh liệt tôi chưa có.

Rồi ra đời lăn lóc đường đời, nhất là lúc sau 1975 khi qua Mỹ, tôi lao vô lo việc chùa, quyên tiền mua đất xây chùa, tôi khổ hằng chục năm. Có vô làm việc trong chùa, tôi mới thấy nhân quả trước mắt. Từ đó tôi suy gẫm lại đời tôi, có những sự việc làm tôi lạnh buốt xương sống, vì linh thiên.

Như lần tôi bay xuống Sóc Trăng, có anh phi công trẻ mới về phi đoàn xin theo tôi về Sóc Trăng thăm Má. Về đến Sóc Trăng, anh xin tôi nhào múc máy bay cho Má anh xem, vì Má anh chưa thấy máy bay. Tôi từng bay L19, Skyraider, nhào múc máy bay đùa giỡn là nghề của tôi. Vậy mà hôm ấy tôi không nhào múc, mà tôi nói với anh phi công trẻ "tôi mệt quá, tôi bay quanh sát nhà và quẹo 45 độ cho Má anh xem thôi nhe". Ai khiến tôi nói câu nầy, có phải Đấng Linh Thiên? Vì nếu hôm ấy tôi nhào múc, tôi, anh phi công trẻ và anh phòng 7 TTM chết hết. Vì cần lái máy bay đang bị cơ khí đặc công gài hờ cho sút, nhưng chưa sút, cho tới lúc tôi đang bay về Sàigòn thì cần lái mớt sút, lúc bấy giờ tôi phải dùng Trim bay về Sàigòn và tôi đáp an toàn cũng bằng Trim.

Fletner - trim tabs

Trim Tabs là một bộ phận rất nhỏ ở Ailerons của cánh trước (màu xanh dương), ở Elevator của cánh sau (màu đỏ) và ở Rudder của bánh lái đuôi của máy bay (màu xanh lá cây). Trim Tabs màu xanh dương và màu xanh lá cây được dùng để chỉnh máy bay phải, trái, đi thẳng. Trim Tab màu đỏ được dùng để chỉnh máy bay lên, xuống, bình phi. Khi phi công đang lái máy bay bay thẳng bình phi, phi công buông tay ra khỏi cần lái, nếu máy bay lủi trái hoặc phải, hoặc máy bay đi xuống hoặc đi lên, lúc bây giờ phi công sẽ bấm nút Trim để chỉnh cho máy bay bay thẳng và bình phi. Sau khi Trim xong, phi công có thể buông tay ra khỏi cần lái, ngồi nhịp đùi ngắm trời mây mà máy bay vẫn bay thẳng bình phi. Trim ảnh hưởng máy bay rất từ từ nhẹ nhàng, nên đáp bằng Trim là một vấn đề không đơn giản. Nếu tôi nhào múc máy bay, và cần lái bị sút thì tôi chịu thua vì Trim không đỡ nổi. Đây là một sự việc, cộng với những sự việc khác mà tôi thoát chết một cách kỳ diệu suốt đời tôi, cộng với những sự việc mà tôi thấy tận mắt trong hằng chục năm tôi làm việc chùa ở Mỹ, tôi có thể kết luận rằng, có Đấng Linh Thiên đang quanh quẩn theo dõi cuộc đời của mình, ăn ở cho phải đạo thế nào cũng được Đấng Linh Thiên phù hộ. tth

Wednesday, September 20, 2017

Gặp Lại Cố Nhân - Đan Nguyên


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Gặp Lại Cố Nhân/Ca sĩ Đan Nguyên 


Monday, September 18, 2017

Cõi Nhớ - Mai Đình


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Cõi Nhớ/Ca sĩ Mai Đình


Thursday, September 14, 2017

Khóc Thầm - Vân Khánh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Khóc Thầm/Ca sĩ Vân Khánh


Monday, September 11, 2017

Thăm bồ tèo ở Quận Cam California - Chị Bảy


Mỗi lần tôi về San Diego để thăm gia đình con gái, tôi đều thuê xe để lái từ San Diego về Quận Cam thăm các bồ tèo. Về Quận Cam tôi ở nhà anh chị KQ63D Nguyễn Đức Hiền để tôi chơi tennis với anh Hiền và tôi cũng thường ở nhà anh chị KQ62C Võ Quang Thẫm.


Ngày đầu tôi về Quận Cam, tôi mời ăn trưa.
Từ trái vô: anh Hùng cựu Phi Đoàn Trưởng 518, anh Hùng Phòng 7 TTM, KQ62B Dương Ngọc Ẫn, KQ62C Võ Quang Thẫm, KQ63D Thái, KQ58A Minh dê, KQ Nguyễn Văn Bé, anh Điềm cựu Phi Đoàn Trưởng 520, KQ63D Nguyễn Đức Hiền, KQ Niên Trưởng Luyến.

Mỗi lần tôi ngũ nhà anh chị Thẫm, nhất định tôi phải đi ăn cơm với canh khoai mỡ, cá kèo kho tộ với rau muống bóp xổi, ngon thấu trời đất.

Tôi mời ăn cơm tối.
Từ trái vô: chị Điềm, anh Điềm, anh Hiền, chị Hiền, anh Ẫn, anh Hùng, Thái, chị Thẫm, anh Thẫm. 

Saturday, September 9, 2017

Từ Lúc Em Đi - Vũ Khanh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Từ Lúc Em Đi/Ca sĩ Vũ Khanh


Tuesday, September 5, 2017

Ngọc Xưa - Hoàng Nhung


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Ngọc Xưa/Ca sĩ Hoàng Nhung


Saturday, September 2, 2017

Tân cổ "Con Gái Của Mẹ" - Hương Lan, Châu Ngọc Hà


Click Vào Đây -  Tân cổ "Con Gái Của Mẹ"/Ca sĩ Hương Lan, Châu Ngọc Hà


Friday, September 1, 2017

Tham quan sa mạc Borrego Springs - Chị Bảy


Tôi đến San Diego thăm gia đình con gái Thy. Thy đặt phòng ở resort trong sa mạc Borrego Springs để gia đình đến ở chơi bốn ngày ba đêm. Tôi lái xe từ Texas qua Cali nhiều lần, những lần nầy tôi lái xe xuyên qua sa mạc thuộc tiểu bang Arizona dài mấy trăm miles, nhưng chưa bao giờ tôi ngũ đêm giữa sa mạc. Hôm nay là lần đầu tiên tôi ngũ giữa sa mạc trong resort La Casa Del Zorrow nằm trong Borrego Springs.

Sa mạc Borrego Springs là một thung lũng nằm trong Anza-Borrego State Park lớn nhất trong các State Parks của California. Borrego Springs rộng 43.4 square miles (112km2), gồm có 99.22 % là đất và o.78% là nước, với dân số 3429 người. Nhiệt độ có lúc nóng nhất của Borrego Springs vào những tháng June 122F (50C), July 121F (49C), August 121F (49C). Nhiệt độ có lúc lạnh nhất của Borrego Springs vào những tháng January 20F (-7C), Febuary 24F (-4C), March 28F (-2C), April 28F (-2C).

Từ nhà Thy ở trung tâm phố San Diego, theo xa lộ 8 đi về hướng Đông một lúc lâu rồi rẻ vô đường nhỏ, tổng cộng xe chạy khoảng 2 giờ thì tới Borrego Springs.

Khi xe đến Borrego Springs, việc đầu tiên là chúng tôi tìm cây xăng để đổ đầy bình xăng để phòng xa. Chúng tôi dùng Iphone để tìm cây xăng, nhưng chúng tôi hồi hộp lo sợ vì theo Iphone đi một lúc lâu chúng tôi mới đến trung tâm phố và tìm được cây xăng.  

Đây là trung phố Borrego Springs, vắng như chùa Bà Đanh.

Borrego Springs có hai cây xăng.
Đây là cây xăng lớn nhất của Borrego Springs, có hai bơm xăng. Cây xăng thứ hai nghèo xơ xác, có một bơm xăng.   

 
Đây là Resort La Casa Del Zorro, nơi chúng tôi ở.

Bên ngoài suite của gia đình chúng tôi, có hồ tắm nhỏ riêng cho suite.

Bên trong suite có một phòng khách, hai phòng ngũ.

Khoảng 4 giờ chiều, sa mạc nóng khoảng 106F, trong phòng có máy lạnh, bước ra ngoài da mặt tôi nóng như bị hơ lửa. Không một chiếc xe trên lộ, không một bóng người, chỉ có bóng của người chụp hình ở góc trái dưới cùng, đó là bóng của Chị Bảy! Như con ma sa mạc, dễ sợ quá! 

Khoảng 6 giờ chiều, nhờ có gió thổi từ núi cao xung quanh, xuống thung lũng, nên trời bớt nóng. Chúng tôi đi chơi tennis. Nên nhớ những resort ở sa mạc, có đủ trò chơi thể thao và đầy đủ dụng cụ tập thể dục, vì đa số du khách đển resort trong sa mạc vào Mùa Đông.  

Sa mạc lúc 6 giờ chiều, không một bóng người, không một con vật, buồn thúi ruột!

Tôi không biết cây nầy tên gì, nhưng nó sống có vẻ sung túc trong sa mạc,

Gia đình ăn cơm tối trong nhà hàng của resort.
Từ trái vô: Thái, Thy, Chinh, Steve bạn của Chinh, Aiden, Kira.

Chúng tôi đến sa mạc lúc trăng tròn về đêm. Chúng tôi lấy xe chạy ra giữa sa mạc, dùng đèn pin đặc biệt rọi kiếm con bò cạp. Loại đèn pin nầy nếu gặp con bò cạp sẽ chiếu sáng ra màu xanh, nhưng chúng tôi không gặp con bò cạp nào mà chúng gặp toàn những chiếc giày ba ta! Cũng vui!


*********************************************


 Đây là Liberty Station, trung tâm huấn luyện của Hãi Quân Mỹ ở San Diego, sát bờ biển và cách trung tâm phố San Diego vài miles. Năm 1993 Hãi Quân Mỹ quyết định đóng cửa trung tâm huấn luyện nầy và họ cho những nhà thương mại vào đây buôn bán như khu thương mại, gồm nhiều nhà hàng, trung tâm bán thực phẩm tươi....

Tôi nói với con rằng tôi già lắm, nên quên mất ngày sinh nhật rồi. Vậy mà Thy và Chinh vẫn tổ chức sinh nhật cho tôi. Các con đưa tôi vô Liberty Station đãi tôi ăn sinh nhật. Vào đây làm tôi nhớ tới hai căn cứ Không Quân Mỹ Lackland và Randolph AFB ở San Antonio Texas, nơi mà tôi ở vào năm 1965 lúc tôi sang Mỹ học lái máy bay khu trục. tth