Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Tuesday, October 31, 2017

Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Khôi - Chị Bảy.


Thái và Khương đang ăn sáng ở Nguyễn Huệ và nhắc chuyện xưa.

Sau ba tuần cảm cúm làm tôi te tua, và hai lần đi bác sĩ nhưng không hết. Tôi lo quá nên đi khám với BS Khôi ở bệnh viện Hoà Hão. BS Khôi là chồng của cô em BS Huỳnh Thị Kim Chi chủ bệnh viện sản khoa ở Bình Dương. Tội nghiệp BS Khôi đang khám cho bịnh nhân, thấy tôi đang chuẩn bị đi chụp hình phổi, BS nói lớn và nhiều lần "anh 10 coi chừng cái bóp". Tôi thương BS Khôi lo cho tôi, nhưng tôi buồn cho đất nước tôi. Trên thế giới nầy, đây là lần đầu tôi nghe móc túi trong bịnh viện!

BS Khôi cho tôi đi chụp hình phổi. Phổi tôi tốt tuyệt vời. Tiền chụp hình phổi là $70000VND ($3USD), làm tôi giật mình vì rẻ quá! Sau 1975 đây là lần đầu tôi chụp hình phổi ở VN. Tôi vui vui, vì tôi nghĩ đến người VN nghèo khó, có rẻ như vầy người nghèo mới có cơ hội sống.

BS Khôi cho toa tôi mua thuốc để trị viêm họng. Thuốc ở Việt Nam khá mắc, nếu không có bảo hiểm sức khoẻ tôi sợ người nghèo không mua thuốc nổi. Riêng tôi lần nầy, tôi trả trên 800 ngàn VND ($37USD) tiền thuốc. Trong đó có 30 viên thuốc trụ sinh với giá $600 ngàn VND. Vì dược sĩ của Pharmacy Huyện Sĩ đường Nguyễn Trãi biết tôi là Việt Kiều nên cô đưa cho tôi toàn thuốc tốt nhập cảng. Thuốc nầy nếu so với ở Mỹ vẫn rẻ hơn nhiều. Nhưng ở Mỹ tôi có bảo hiểm trả cho tôi 100%.

Bệnh viêm họng ở Sàigòn, hầu như khó ai tránh khỏi. Vì đường xá đầy bụi và không khí thì ô nhiễm. Hơn nữa vi trùng ở VN hầu như đã lờn với thuốc trụ sinh vì ở VN mua thuốc trụ sinh tự do!

Xứ Mỹ cấm bán thuốc trụ sinh tự do. Ngay cả bác sĩ muốn cho toa thuốc trụ sinh, luật pháp Mỹ cũng giới hạn. Một lần tôi bị tiêu chảy ở Mỹ, tôi đến gặp ông BS gia đình người Mỹ gốc Pháp. Tôi xin ông thuốc trụ sinh, nhưng ông nói ông không có quyền cho thuốc trụ sinh để trị tiêu chảy ở Mỹ. Ông trị tiêu chảy của tôi theo kiểu của Mỹ, không dùng thuốc trụ sinh. Nhưng khi tôi về VN thì ông có quyền cho tôi thuốc trụ sinh trị tiêu chảy để mang theo phòng hờ! Vì cả xứ Mỹ đều biết các xứ nghèo lạm dụng thuốc trụ sinh, nên vi trùng lờn thuốc trụ sinh hết rồi! Vi trùng mà lờn thuốc trụ sinh, thì mạng của bịnh nhân như chỉ mành treo chuông! 

Muốn uống thuốc trụ sinh ở VN thì phải xài thuốc mới đắc tiền, vì thuốc củ thì vi trùng đã lờn rồi, không giết nó được nữa! BS Khôi cho tôi thuốc trụ sinh uống trong 15 ngày, mỗi ngày hai viên 300mg. Tôi sẽ uống hết 30 viên thuốc trụ sinh nầy, vì nếu tôi ngưng nữa chừng, con vi trùng sống lại và lờn thuốc thì tôi tàn cuộc đời. Bệnh viêm họng của tôi lâu rồi, mà ông BS gia đình ở Mỹ nói tôi bị suyễn và ông cho tôi thuốc hít để trị suyễn. Có lẽ từ đây tôi phải mang khẩu trang ở Sàigòn, để cứu cuống phổi của tôi.

Thuốc trụ sinh mà BS Khôi cho toa, là loại thuốc làm tại Ấn Độ. Trên thế giới nầy, Ấn Độ là xứ đông dân, nghèo và dơ có hạng. Dân Ấn Độ nghèo và lạm dụng thuốc trụ sinh, nên vi trùng viêm họng ở Ấn Độ được ví là vi trùng lực sĩ điền kinh mạnh nhất thế giới. Ấn Độ chế thuốc mới và mạnh để giết vi trùng viêm họng lực sĩ mạnh nhất thế giới của họ, thì với vi trùng viêm họng đàn em của Việt Nam, thuốc của Ấn Độ sẽ dư sức giết sạch. Đó là mơ ước của tôi. Tôi hy vọng mơ ước nầy sẽ thành sự thật! 

Ngày đầu uống thuốc của BS Khôi cho toa, cảm thấy cổ họng hết nghèn nghẹn khó thở, tôi biết ngay là tôi uống trúng thuốc mới và mạnh. Tôi uống thuốc của BS Khôi cho toa được 8 ngày rồi, cổ họng của tôi bây giờ êm re mát rượi như cổ họng của tôi thời trai trẻ. Tôi không ngờ bịnh ho kinh niên của tôi, đã được trị hết. Tôi cám ơn đấng linh thiên đã đưa đẩy tôi đi khám với BS Khôi. Tôi phải cám ơn BS Chi bà xả của BS Khôi, biết tôi về Sàigòn mà chưa liên lạc, rồi không biết BS Chi lấy số điện thoại mới của tôi từ đâu, BS Chi gọi tôi làm tôi giật mình. Nhờ vậy hôm ấy BS Chi đưa điện thoại cho tôi nói chyện với BS Khôi. Từ đó tôi mới đi khám bịnh với BS Khôi và BS Khôi trị hết bịnh ho kinh niên của tôi. Tôi đang yêu đời và mừng quá sức. Tôi rủ bồ tèo đã 53 năm KQ Lê Phước Khương đi ăn sáng.

Mỗi lần tôi về Sàigòn là tôi phải gặp bồ tèo KQ Lê Phước Khương đang sống ở Việt Nam. Năm 1975 Khương bị kẹt lại và gỡ trên 10 cuốn lịch trong tù. Khương được đi HO nhưng Khương không đi vì có quới nhơn phù hộ nên làm ăn khá.

Năm 1964 - 1965 tôi và Khương có quá nhiều kỹ niệm trong chiến trường Quân Đoàn 2. Sau 1975, 32 năm sau tôi mới gặp lại Khương. Tôi mừng quá. tth


No comments:

Post a Comment