Wednesday, February 27, 2019
Sunday, February 24, 2019
Tình bạn 55 năm - Chị Bảy
Tôi và Không Quân Lê Phước Khương có quá nhiều kỹ niệm trên chiến trường thuộc Quân Đoàn 2 trong những năm 1964, 1965. Rất nhiều lần hai đứa tôi bước lên bàn thờ, rồi nhờ đấng linh thiêng nào đó dẫn hai đứa tôi xuống bàn thờ.
1975 Khương kẹt lại và gỡ trên 10 cuốn lịch trong tù. Ra tù Khương mất cả vợ lẫn con. Khương không oán trách ai, chấp nhận phần số của mình, lủi thủi đẩy chíếc xe nhỏ bằng kính quanh chợ Sàigòn để bán đồ lưu niệm rẻ tiền, kiếm tiền độ nhật. Rồi hoàn cảnh của Khương làm động lòng đấng linh thiêng.
Đấng linh thiêng cho Khương gặp một người Nga. Người Nga hỏi Khương biết tiếng Anh không. Khương nói biết. Rồi hai người nói chuyện. Người Nga nầy cho Khương biết, ông đã đặt mua hàng áo quần từ Sàigòn. Ông sắp về Nga. Khương có nhiệm vụ gửi hàng cho ông. Hàng nầy được gửi bằng thùng container bằng sắt to lớn mênh mông. Trong đó mỗi cái áo, cái quần, ông sẽ trả cho Khương một số tiền nhỏ, nhưng nhờ số nhiều, nên cuộc sống của Khương bốc lên như diều gặp gió.
Rồi Mỹ cho Khương đi HO, nhưng Khương không đi và ở lại tiếp tục làm ăn với người Nga. Bây giờ Khương có hai căn phố lầu ở Quận 1. Chị Khương sau cũng có gian hàng bán sĩ ở chợ An Đông, bây giờ thì chị về hưu rồi và hai người không có con.
Ngày xưa, tôi và Khương chấp nhận thà chết chứ không giết lầm dân lành, nên máy bay của hai đứa tôi thường xuyên bị địch bắn lủng lỗ vì bay thấp quá! Có phải nhờ vậy mà đấng linh thiêng cứu vớt chúng tôi rất nhiều lần? Rồi sau 1975 đấng linh thiên lại cứu vớt Khương thêm một lần nữa. Ôi! "Luật nhân quả" của nhà Phật thật nhiệm mầu. tth
Đêm đêm tôi thường ra đường Nguyễn Huệ uống café một mình nhớ chuyện xưa!
Thái và Khương ăn sáng nhắc chuyện xưa.
Click Vào Đây - Để xem tôi và Khương suýt lên bàn thờ.
Wednesday, February 20, 2019
Monday, February 18, 2019
Thursday, February 14, 2019
Monday, February 11, 2019
Tâm tư đầu năm 2019 của Chị Bảy
Như có đấng linh thiêng. Mấy năm liền, cứ đến Mùa Đông là tôi trốn về Miền Đông Nam Á đế né tránh cái lạnh khó chịu của xứ Mỹ. Rồi năm 2018, trước khi về Việt Nam, tự nhiên tôi chợt nhớ, rằng mấy năm liền, cứ đến những ngày lễ lớn là tôi không có mặt ở Mỹ để chung vui với con cháu. Tôi cảm thấy có lỗi với con cháu. Rồi tôi email cho hai con, rằng năm 2018 tôi sẽ ăn lễ Thanksgiving, Christmas và New Year với con cháu. Hai con tôi vui lắm. Có phải đấng linh thiêng đã nhắc tôi? Click Vào Đây - Để xem đấng linh thiêng nhắc tôi.
Sự mầu nhiệm của đấng linh thiêng. Rồi dến ngày Thanksgiving và Christmas 2018. Tôi và con cháu vừa ăn mừng Christmas Eve 2018 tại Dead Valley. Mấy chục năm rồi, chưa bao giờ chúng tôi ăn mừng Christmas có đủ gia đình tôi như vậy. Vậy mà Christmas 2018, gia đình tôi quây quần đầy đủ, rồi một sự cố xảy ra.
Gia đình tôi vừa ăn mừng Christmas Eve ở Dead Valley xong. Sáng sớm December 25, 2018, tôi còn nằm trên giường trong khách sạn ở Dead Valley, thì tôi nghe Thông, con trai tôi kêu trời. Thông vừa đọc trong Facebook, rằng bà Roberts sponsor cho gia đình tôi năm 1975 vừa mất sáng sớm December 25, 2018 tại San Antonìo Texas. Tôi và Thông kêu trời. Gia đình tôi cực kỳ thương yêu ông bà sponsor nầy.
Tháng June 1975, tôi rời trại tị nạn Camp Pendleton ở San Diego California để đến định cư ở San Antonio Texas, qua sự bảo trợ của ông bà Thiếu Tá Không Quân Mỹ Henry Albright. Tôi quen thân ông bà Albright từ 1965, lúc tôi qua Mỹ học lái máy bay khu trục. Rồi qua ông bà Albright, chúng tôi gặp ông bà Henry Roberts. Ông Roberts là kỹ sư điện tử. Ông làm tình báo cho Không Quân Mỹ ở phi trường Kelly ở San Antonio Texas. Mới gặp gia đình tôi lần đầu, ông bà Roberts thương và nhận gia đình tôi làm con nuôi.
Tấm lòng thương người bao la vô bờ bến của đa số người Mỹ trắng. Có định cư ở Mỹ, tôi mới thấy tấm lòng thương người của đa số người Mỹ trắng. Họ là những người đưa xứ Mỹ đến giàu có và hùng mạnh nhất thế giới vì chính họ là những người tạo ra tình thương vô bờ bến, cho những nhà bác học hàng đầu thế giới. Những nhả bác học hàng đầu thế giới nầy, đến Mỹ học, rồi họ tốt nghiệp và ở lại Mỹ. Họ xả thân làm việc cho xứ Mỹ, vì chinh người Mỹ đã thương yêu họ vô bờ bến.
Năm 1975, tôi như người bị rơi giữa biển, rồi chính người Mỹ đã quăng phao cứu tôi. Tháng June 1975, gia đình tôi và vài người tị nạn Cộng Sản Việt Nam đầu tiên đặt chân đến San Antonio Texas. Tôi vừa bỏ cha bỏ mẹ, bỏ quê hương, bỏ tất cả để cứu mạng tôi. Lúc bây giờ tôi như người thất chí. Đầu tóc tôi dài mà tôi không nhớ để cắt, để rồi tôi đi xin việc làm mà không ai dám mướn. Sau cùng ông bà Roberts giúp tôi.
Ông bà Roberts giúp tôi xin được việc làm đầu tiên ở Mỹ 1975. Việc làm nầy Mỹ đen chê, vậy mà tôi xin không ai mướn vì tôi quên cắt tóc, trông dễ sợ quá! May mà bà Roberts có bà bạn, bà bạn nầy có người em trai làm manager nhà máy làm bánh HEB. Xin được việc làm nầy tôi mừng hết lớn! Việc làm của tôi là lau nhà máy làm bánh HEB. Nhà máy làm bánh HEB lớn nhất San Antonio lúc bây giờ và vẫn lớn nhất đến ngày hôm nay. Thợ làm bánh buổi sáng, rồi bột, dầu mỡ ... rơi rớt khắp nơi trên sàn nhà của nhà máy làm bánh rộng mênh mông.
Tờ mở sáng, tôi vô đại học về computer programmer đến 11 giờ sáng. Từ 11 - 12 tôi vô thư viện học bài. Tôi chỉ có 1 giờ học bài mỗi ngày, vậy mà trong 1 giờ đó tôi đọc và nhớ hằng chapters dễ dàng, nhờ tôi tập trung tư tưởng, không sao lãng bất cứ việc gì khác.
Mỗi ngày đúng 12:30 chiều, tôi phải có mặt nhà máy làm bánh để lau cho đến 10 giờ đêm. Tôi dùng từ lau nghe nó nhẹ nhàng, nhưng thật sự là tôi đổ sà bông hoặc acid xuống nền nhà cement, rồi xịt nước và dùng máy chà bằng thép to lớn để chà sàn nhà. Điều khiển máy chà bằng thép to lớn nầy, tôi có cảm tưởng như tôi đang lái chiếc máy bay khu trục A1, vì không khéo máy chà to lớn nầy sẽ lôi tôi đi theo nó! Sau khi chà sàn nhà, tôi dùng dụng cụ để ũi và lau khô nước.
Nghề lau nhà của tôi, đòi hỏi tôi phải mang giày bốt bằng cao su cao tới đầu gối. Vì là giày bằng cao su, nên nước văng vô trong giày và ứ đọng trong giày. Bàn chân tôi bị ngâm nước trong đôi giày mỗi ngày 10 tiếng. Có một lần đi làm về nhà, tôi mệt quá và bà xả phụ tôi kéo đôi giày bốt to lớn ra. Bà xả tôi thấy 10 móng chân của tôi bị sút ra, vì chân tôi bị ngâm trong nước nhiều ngày quá. Bà xả khóc và nói:
- Nghĩ làm đi anh ơi!
- Có sao đâu em. Móng chân sẽ mọc ra cái khác mà.
Nghề lau nhà của tôi, lúc bây giờ tôi được trả $8 USD mỗi giờ, nếu làm overtime thì tôi được $12 USD mỗi giờ. Lương nầy khá cao lúc bây giờ. Nhờ tôi chí cố làm việc và đóng thuế rất sớm, cộng với tiền đóng thuế trong 30 năm làm computer programmer nên tiền social security của tôi khi về hưu rất cao, cộng với lương hưu của USAA, tôi có cuộc sống về hưu thoải mái. Và nhờ trời thương, tôi có được sức khoẻ về già thật tuyệt vời.
Tôi đi học lúc con tôi còn ngũ. Tôi về nhà lúc con tôi đã ngũ rồi và kéo dài hơn 3 năm thì tôi tốt nghiệp đại học và tôi bắt đầu làm computer programmer cho USAA vào cuối năm 1978. Khi tôi nghĩ lau nhà máy làm bánh, tôi có dư tiền để down payment mua cái nhà tôi bây giờ.
Lúc đầu ông Albright đề nghị tôi mua xe đạp để làm phương tiện di chuyển. Tôi làm thinh, nhưng tôi sợ thất kinh, vì làm sao tôi đi xe đạp nổi trong Mùa Đông đầy tuyết và nước đá. Từ nhà tôi vô đại học, từ đại học vô nhà máy làm bánh, mỗi lần xa mấy chục km, đâu có gần. Và còn vợ con tôi nữa! Rồi ông Roberts cứu tôi.
Ông Roberts cho tôi chiếc xe Rambler củ. Chiếc xe Rambler nầy đáng giá $200 USD lúc bây giờ, vậy mà tôi tưng tiu thương yêu nó như vợ tôi, vì không có nó tôi chết vì lạnh, cũng như không có vợ tôi chết vì đói! "Đói đủ thứ!"
Còn bà Roberts, ơn bà làm sao tôi nói cho hết đây. Lúc bây giờ tôi đi học lúc con còn ngũ, tôi về nhà lúc con tôi đã ngũ rồi. Mỗi tuần tôi chỉ gặp mặt con ngày Chũ Nhật. Vậy, thì giờ đâu tôi giúp vợ con học tiếng Anh? Rồi bà Roberts cứu tôi.
Bà Roberts là phó giám đốc của một nhà giữ trẻ to lớn. Nhà bà Roberts cách nhà tôi 30 phút lái xe và bà rất bận rộn, vậy mà mỗi ngày khi có rảnh rỗi là bà phóng xe đến đón vợ con tôi đi mua sắm, nhằm mục đích cho vợ con tôi thực tập nói tiếng Anh. Tình thương nầy bao la vô bờ bến. Mỗi lần nhớ đến, mắt tôi hoen lệ và tôi thương bà Roberts quá sức. Lúc tôi đang nằm trên giường trong khách sạn ở Dead Valley, tôi nghe Thông nói bà Roberts mất, nước mắt tôi ràn rụa như mẹ ruột tôi mất.
Tôi thường nghe quý Thầy trong chùa nói "muốn chứng kiến người thân lúc lâm chung hoặc muốn dự đám tang người thân, đây là vấn đề có dính dấp đến tâm linh nên tuỳ duyên, phải có duyên mới đạt được". Như sự cố, khi bà Roberts mất đúng lúc gia đình tôi đang quây quần đầy đủ, nhờ vậy mà chúng tôi có cái ''duyên" cầu nguyện cho bà giờ phút chót. Theo tôi, cái duyên bắt nguồn từ sự chân thành gắn bó với nhau từ lúc sinh thời. Chính sự chân thành nầy, làm động lòng đấng linh thiêng để rồi đấng linh thiên âm thầm tạo cho cái duyên.
Tôi đã tận mắt chứng kiến một chị bạn thân đang hấp hối sắp lâm chung tại Houston Texas. Vị sư đang hướng dẫn chúng tôi đọc kinh cầu nguyện cho chị bạn ra đi thanh thản, nhưng chị bạn nằm kéo dài mà chưa trút hơi thở cuối cùng. Vị sư có nhiều kinh nghiệm hỏi gia đình:
- Bà còn chờ ai phải không?
Gia đình trả lời:
- Dạ, bà chờ người bạn thân bên Pháp sắp đáp máy bay.
Khi người bạn bên Pháp vừa bước vô phòng, tức thì chị bạn tôi ngừng thở. Tôi chứng kiến cái "duyên" tận mắt. tth
Trời về khuya, đường Nguyễn Huệ còn nhộn nhịp, Chị Bảy cu ki ngồi ẩn mình bên gốc cột to lớn của nhà hàng Sunwah. Đầu năm 2019, tâm tư của Chị Bảy có nỗi buồn man mác thương tiếc một Bà người Mỹ ân nghĩa sâu đậm! Biết đâu bà xả tôi gặp lại Bà nầy ở cỏi trên, chắc là bà xả tôi vui lắm! Và tôi nghi bà xả tôi là người cỏi trên, âm thầm quy tụ gia đình tôi đầy đủ để rồi bà xả báo cho chúng tôi biết bà Roberts mất. Nếu tôi đang ở Việt Nam mà bà Roberts mất, thì làm sao tôi đi đám ma đây, và làm sao tôi dám nhìn mặt ông Roberts nữa. Anh cám ơn em! tth
Saturday, February 9, 2019
Tuesday, February 5, 2019
Saturday, February 2, 2019
Friday, February 1, 2019
Chúc Mừng Năm Mới Kỷ Hợi 2019
Năm Mới Kỷ Hợi 2019
Kính chúc quý anh chị KQ63D và gia đình,
cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần,
Năm Mới Kỷ Hợi sức khoẻ, may mắn, thịnh vượng.
Huỳnh Thông Thái
Subscribe to:
Posts (Atom)