Mấy năm liền tôi tránh né cái lạnh ghê hồn của Mùa Đông ở xứ Mỹ, nên cứ Mùa Đông đến là tôi miệt mài đi lang bạt giang hồ vùng Đông Nam Á. Có năm tôi đi mười tháng, có năm tôi đi sáu tháng, năm nay tôi đi năm tháng. Năm nay tôi chợt nhận ra, rằng tôi đã vô tình quên con cháu trong những ngày lễ lớn ở Mỹ vào Mùa Đông.
Năm nay trước khi tôi về Việt Nam, tôi email cho con gái tôi ở San Diego, rằng tôi về Việt Nam vào tháng June và trở lại San Antonio Texas vào giữa tháng November. Tôi hứa với con gái, rằng tôi sẽ có mặt ở nhà con gái ngày lễ Thanksgiving, Christmas, NewYear. Tội nghiệp, được tin nầy các con và hai cháu ngoại tôi mừng lắm. Con gái tôi còn dặn thêm "Ba ở cho tới Tết VN luôn nhe Ba". Tôi hứa với con.
Có phải đấng linh thiêng nào đó đã khiến cho tôi nhớ đến con cháu trong những ngày lễ lớn của năm nay? Và cũng nhắc khéo cho tôi rằng tuổi của tôi đã quá xế chiều!
Tuổi tôi đã quá xế chiều rồi! Năm nay tôi đi tour Campuchia, tour dẫn đi cả ngày, tối về khách sạn nằm, chân cẳng tôi đau nhức làm tôi giật mình. Sự việc nầy chưa hề xảy ra trước kia! Sau khi đi tour về, ngày hôm sau tôi đang chơi tennis trong Tao Đàn, tự nhiên chân cẳng tôi đau nhức không chịu được và tôi phải ngưng chơi. Trời! Lúc bây giờ tôi mới nhận ra mình không còn trẻ như xưa nữa. Tôi biết chân tôi đau vì hậu quả của đi tour, nên tôi nghĩ chơi tennis vài ngày và tôi chơi lại thì chân không còn đau nữa. Dù sao sự việc nầy đã báo cho tôi, rằng tuổi tôi đã quá xế chiều. Tôi không lo buồn mà tôi chuẩn bị.
Tôi chuẩn bị cho tuổi già. Ngày xưa khi mua sắm đồ đạc trong nhà, vô tiệm đồ nào tốt nhất là tôi mua bất kể giá cả. Rồi giờ đây, tôi muốn cho con đồ đạc trong nhà tôi. Bàn ăn và tủ kiếng chưn bày ly chén, tôi mua loại tốt nhất trong tiệm. Bàn để TV của Bjorn tôi mua $2500. Ly chén có cái cẩn vàng 24k. Những thứ nầy tôi kêu cho hai con, nhưng đứa nào cũng lắc đầu không nhận. Lúc bây giờ tôi mới nhận ra "đời là vô thường" mà quý thầy thường nói trong chùa!
Đời là vô thường. Thời trai trẻ, tôi chưa thấu hiểu "đời là vô thường" nhưng khi tôi làm ra tiền, tôi không hề khó khăn keo kiệt với vợ con, bạn bè, nhất là với bà xả tôi, nên bà xả tôi một mực thương yêu quý trọng tôi. Giờ đây tôi nhớ đến bà xả tôi, mắt tôi hoen lệ vì thương nhớ, chứ lòng tôi rất thơ thới không có gì để hối tiếc, nhất là tôi còn nhớ rỏ, những ngày chót trước khi nhắm mắt, bà xả nói với tôi rằng "em cám ơn anh cho em sự thương yêu và hạnh phúc trọn vẹn và giờ đây em rất tự tại". Tôi nắm chặt tay bà xả và nói "anh cám ơn em hiền thục cho anh tràn trề hạnh phúc". Hai đứa tôi nhìn nhau cười, đó là nụ cười cuối cùng của hai đứa tôi với nhau. Chính nụ cười nầy đã cứu vớt quãng đời còn lại của tôi, mỗi lần nhớ tới làm lòng tôi thanh thản. Trước 1975 khi tôi làm ra tiền, nếu tôi khó khăn tiền bạc với bà xả tôi thì 1975 tôi cũng mất hết! "đời là vô thường" mà.
Đối với con tôi. Con trai tôi sau khi tốt nghiệp kỹ sư và làm việc cho NASA. Nó mê chụp hình và nghĩ NASA đi chụp hình và chơi stocks, bị thua lỗ. Có lần tôi xuống NASA ở Houston để thăm nó. Nó nói với tôi, rằng nó thua stocks và bị depress. Nó hỏi tôi, rằng nó muốn về nhà tôi được không. Tôi nói "nhà của Ba là nhà của con, con về lúc nào cũng được". Thế là nó về nhà tôi nằm năm nầy qua năm kia, không làm gì hết. Có lần nó lái xe của tôi cho, qua Mexico để chụp hình. Trong túi nó không có tiền, nhưng nó không xin tôi và tôi cũng lơ để coi nó làm sao. Qua Mexico cả tháng đi trong làng mạc, nó bị đói rách, bí quá nó gọi tôi xin tiền. Mỗi lần, nó chỉ dám xin $300USD và tôi chuyển tiền vô account của nó chỉ đúng $300. Nhưng nó gọi xin liên tục và tôi cho liên tục mà không nói một lời vì sợ nó túng tiền làm bậy. Rồi mẹ nó mất, chắc là vong linh mẹ nó xui khiến nên nó đi làm kỹ sư trở lại. Nó làm consultant cho mấy giàn khoan dầu khắp nơi, nhất là ở phía Bắc Canada. Bây giờ thì nó làm chủ hảng consultant. Nó mua nhà trên 21 mẫu đất ở Austin Texas. Điều tôi muốn nói ở đây, là nếu tôi khó khăn với con trai tôi, bây giờ tôi không biết cuộc đời nó ra sao. Không phải tôi kể công, mà tôi muốn nói "đời là vô thường". Có khó khăn tiền bạc, nhà cửa với con rồi tuổi già tôi có mang theo được đâu! Hiện tại con trai tôi đang ở Ấn Độ, nó nghe tôi đang ở nhà con gái để ăn Thanksgiving và Christmas. Nó email báơ cho tôi, rằng nó sẽ có mặt ở nhà con gái tôi để cùng ăn mừng Christmas. Đó là niềm vui của tuổi xế chiều của tôi.
Thanksgiving 2018 tại nhà Thy & Chinh ở San Diego.
Từ trái: Kira (áo đen), Aiden, Chinh, Thy, Thái.
Sườn nướng được mua ở nhà hàng từ sáng. Đến tối trước khi ăn, Chinh phải nướng lại cho nóng.
Kira đang làm bánh Pumpkin pie.
Nhiệm vụ của Aiden là lấy khăn ăn để bàn cho mỗi người. Làm xong nhiệm vụ, Aiden đang múa.
Chinh đang làm salad.
"Muốn ăn thì phải lăn vô bếp". Cả nhà đang lăn vô bếp!
Bếp nhà Thy.
"Đầu bếp luôn luôn có lý."
Thanksgiving 2018 tại nhà Thy. Kira chụp hình ông Ngoại.
Pumkin pie Kira làm cho tráng miệng.
Bánh nầy ngon thấu trời đất!
Từ trái: Huy, Kira, Aiden, Vũ, Thy, con trai của người chị kế Vũ.
Ngay sau ngày Thanksgiving, hai em Phan Tấn Vũ, Phan Tấn Huy đang ở Orange County CA, biết tôi đang ở nhà Thy và nhân dịp Thanksgiving, Vũ, Huy đến thăm tôi và gia đình Thy. Vũ, Huy là em chú bác với bà xả tôi. Năm 1981 Vũ, Huy vượt biển đến Hồng Kong, rồi tôi bảo lảnh hai em về San Antonio ở nhà tôi một thời gian, sau đó hai em đi Massachusetts. Vũ tốt nghiệp Bachelor Computer Science. Huy tốt nghiệp Master Computer Science.
Tôi đưa gia đình đi ăn Dim Sum. Chinh bận chơi bóng rổ nên không có mặt.
./.
No comments:
Post a Comment