Tôi đi lang bạt giang hồ gần tám tháng, thì đại dịch Covid-19 bùng phát, tôi lật đật bay về nhà ở San Antonio Texas từ Tháng March 2020 và bây giờ Tháng November rồi. Tôi nằm nhà một mình 9 tháng, dài lưng, buồn thúi ruột!
Giỗ bà xả tôi năm nay, rơi vào lúc đại dịch Covid-19 và tôi đang ở nhà. Trước giỗ ba ngày, tôi cẩn thận lên Chùa Bảo Quang xin Sư Cô Trù Trì lo giùm tôi mâm cơm và hoa quả. Sư Cô nhận lời và tôi cúng dường xong.
Đúng ngày giỗ, tôi lên Chùa. Cửa Chùa đóng. Tôi thấy anh Hội Trưởng đang làm việc ngoài sân chùa. Anh Hội Trưởng nói, rằng anh cố gọi điện thoại cho tôi mà không được vì anh gọi số điện thoại củ của tôi. Anh nói hai chị em Sư Cô Trù Trì, có người em trai còn trẻ đang tu ở Miền Bắc, bị đột quỵ và mất, nên hai Sư Cô đi rồi. Tôi bật ngửa! Covid-19 làm cho tôi te tua, bây giờ lại thêm vụ nầy.
Tôi nói với anh Hột Trưởng, rằng tôi ra nhà hàng mua thức ăn về cúng giỗ bà xả tôi tại nhà. Anh cười đồng ý, vì hai đứa tôi đâu có biết làm lễ!
Tôi mua thức ăn ở nhà hàng mang về nhà. Về đến nhà, tôi chợt nhớ tôi quên mua cơm. Tôi trở lại nhà hàng mua cơm. Sắp sửa cúng tôi chợt nhớ, nhà tôi không có nhang và trái cây! Tôi trở lại nhà hàng xin mấy cây nhang và ghé tiệm mua trái cây!
Tôi thắp nhang và đang cúng. Tôi nói "cũng là có duyên, cho hai đứa mình ăn cơm nhà hôm nay nhe em". Rồi tôi nhận ra tôi quên mua hoa và đèn cầy. Tôi nhìn hình bà xả và nói, thôi miễn hoa và đèn nhe em. Trong hình, bà xả nhếch môi cười, miễn thứ. Tôi mừng hú hồn!
Nhà vắng bóng đàn bà là như vậy đấy, cần thứ gì thì thiếu thứ đó. Anh em nào còn vợ, ráng mà trân quý vợ nhé!
No comments:
Post a Comment