Hồi mơí vào HUỲNH HƯU BẠC, tôi nằm chung phòng với bạn Tùng, nó thích ca lắm. Ngày nào củng ca bài : EM CHỜ ANH TRỞ LẠI. Tùng hát như thế naỳ:
Hôm nào chúng mình ngồi vơí nhau
Vầng trăng lặng lẽ soi hai mái đầu
Có vì sao lạc vào mắt biết
Ngước lên nhìn nhau, anh thì thầm.
Ngàn năm sau, mắt em còn sâu.................
Tôi nghe Anh Tùng hát dến nổi tôi thuộc lòng dến bây giờ. Bạn Tùng có lẻ ca bản này để nhớ cô Bằc kỳ nho nhỏ nào đó. Nhưng gìơ đay tôi đôc lai bốn câu mà muốn rơi lệ. Rơi lệ vì nghĩ răng mình sẽ không bao giờ được gặp lại các bạn, 63D mà tôi đã đánh mất , giờ đây ANH TRỞ LẠI.
Đề nghị ban Vương Minh Dương hôm nào đến hát cho bạn Tùng nghe bàn nầy.
Xin chúc mừng Dương, Đức sức khỏe ngon lành. Chúc Triết nhìn lên thật rõ để đánh những cú lốp của tôi trong kỳ hội ngộ 2009.
Riêng bạn Tùng, bạn bắt buộc phải ca cho anh em nghe bản nầy cho kỳ hội ngộ 2009
Trần minh Bạch đen
Chị Bảy Viết: Ông Hoàng làm thơ, vận mạng của Hoàng Gia D tới thời cực thịnh rồi Anh Em ơi! Nhắc lại kỹ niệm, cảm động quá ông Hoàng ơi! Cho Cung Phi Mỹ Nữ múa hát cho Anh Em giải sầu, quên đi cái sức khoẻ "chuối chín", nhe ông Hoàng. Nhớ lại Hội Ngộ San Jose lúc tụi tôi đọc tên, vinh danh các bạn xấu số, ông Hoàng khóc tức tưởi, thấy thương lắm. Tình cảm kiểu đó, bà Hoàng không mê sao được! tth
Monday, April 28, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment