Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Friday, April 25, 2008

Quý Thầy D Texas thăm Thầy D Nguyễn văn Tùng Louisiana




Chuyến đi thăm Thầy D Nguyễn văn Tùng Louisiana

Hình trên từ trái sang phải: Nguyễn anh Toàn 63A, Thành, Nguyễn đạm Thuyên 62C, Triết, Thái, con gái Tùng, Dương, Diêu, Hải, Châu
Hình dưới: Anh Chị Phát, Anh Chị Toàn

Click Vào Đây Để Xem Thêm Hình - Click vào hình để xem hình lớn

Tối 4/22/08 Quý Thầy D Houston đải vợ chồng tôi một bửa cơm thật nhiệt tình, trong bửa cơm gồm có: Thầy D Triết và Công Chúa, Thầy D Trần tấn Định và Công Chúa, Thầy D Lê Hải và Công Chúa, Thầy D Diêu, Thầy D Châu. Đáng lẽ trong bửa cơm có mặt Thầy D Lê quốc Đức, Thầy D Giang văn Thành, nhưng giờ chót Thành bị cảm, không ăn nhưng Thành đi Lousiana, Đức thì vào nhà thương vì tim bị nghẹt, tôi cố liên lạc với chị Đức nhưng chưa được, sẽ có tin sau về Đức .

Sáng Thứ Tư 4/23/08 anh em tập họp ở nhà Triết lúc 6:45, gồm có Hải, Châu, Diêu, Thành, Thái, Triết, và Nguyễn đạm Thuyên 62C xin di theo để thăm Tùng người bạn cùng quê Đalạt với Thuyên. Sau khi ra tiệm ăn sáng, uống cà phê, chúng tôi rời Houston lúc 8:00 sáng, đến nhà Tùng lúc 2:00 chiều. Đến nhà Tùng thì có Vương minh Dương đứng trước cửa đón chúng tôi, Dương sắp xếp cho từng nguời bước vô để xem Tùng có nhận diện được không. Tùng nhận diện hầu hết tất cả anh em và vui mừng kêu tên từng người. Tùng nói lẹ làng nhưng rất khó nghe. Tùng ngồi xe lăng, đang tập dợt cách di chuyển bằng xe lăng, nhưng còn rất bở ngở.

Con gái củaTùng MD, có chồng cũng MD, cháu rất đẹp, dễ thương, chu đáo, cháu mua cơm chiên, chả giò, bánh mì thịt, nước uống để sẵn. Anh Nguyễn anh Toàn 63A đến phụ tiếp đón chúng tôi, anh Toàn thật vui vẻ nhiệt tình. Con gái của Tùng có mướn thằng Mễ to lớn để săn sóc Tùng, anh mễ không biết tiếng Anh, nhưng nó không trở ngại hiểu ý muốn của Tùng, Tùng chỉ cần nói một tiếng, ra dấu là anh Mễ hiểu ngay.

Lúc Tùng bị stroke lần sau cùng, máu ứ đọng nhiều trong nảo, Tùng nằm mê mang, BS nhà thương chịu thua, chuẩn bị đưa Tùng vô nhà xác, nhưng con rể của Tùng không chịu thua, xin chuyển nhà thương khác vì nhà thương khác có dụng cụ mỗ tối tân hơn và có BS mỗ quen biết với con rễ của Tùng, nhờ vậy Tùng đã tỉnh lại sau khi mỗ.

Trò chuyện với Tùng khoản hai giờ, chúng tôi ra về, con gái Tùng tiển chúng tôi ra xe. Dương lái xe van của chúng tôi đưa chúng tôi thăm viếng khu phố bị bảo tàn phá vừa rồi. Bảo tàn phá mấy năm qua rồi, cảnh tang thương vẫn còn hiện rỏ, rất nhiều nhà, tiệm bỏ hoang. Cám ơn Dương đã cho anh em xem cảnh tang thương lịch sử của Louisiana.

Chúng tôi rời New Orleans, trên đường về, đến Baton Rouge capital của Louisiana thì trời đã tối, chúng tôi dừng lại Baton Rouge ăn crawfish, về đến nhà Triết hai giờ sáng.

Nhận xét chung của chuyến đi:

Quý Thầy D Texas đã thể hiện cái tình “ruột thịt” của Hoàng Gia D, cái tình “ruột thịt” Hoàng Gia D nầy tôi đã nhận thấy các nơi, nhất là Quý Thầy D Bắc Cali, hôm nay Quý Thầy D Texas có dịp thổ lộ. Đây là một niềm vui lớn, một tương lai sáng lạng cho Hoàng Gia D.

Thăm Tùng, lòng chúng tôi nặng trĩu khi nhìn Tùng rồi liên tưởng đến oai hùng của một Hoàng Tử D ngày nào! Nhưng chúng tôi tạm an lòng khi thấy con gái Tùng hiếu thảo và có khả năng tài chánh lo cho Tùng.

Trên đường về, không có Công Chúa nên không cần giữ kẻ, các Hoàng Tử đùa giởn thẳng cẳng, cười đã luôn, nhờ vậy tài xế Châu không buồn ngủ. Châu lái xe nhẹ nhàng như lái F5 ngày nào.

Gặp anh Toàn 63A, chúng tôi may mắn được tin tức về Thầy D Phát, chúng tôi tạm yên tâm khi nhìn hình Phát đứng sau lưng bà xả Bạch Mai, cười tươi lắm. Ai cũng trầm trồ mến phục chị Bạch Mai, riêng tôi xin salute chị.

Tin hồi họp của Thầy D Vương minh Dương: Dương kêu tôi ra sau back yard của Tùng và cho tôi biết Dương bị cancer bọng đái. Tim tôi đau nhói khi nghe Dương nói, nhưng Dương cho biết BS đã mỗ, lấy hết cancer, bây giờ Dương đã khoẻ hẳn, hú hồn! Dương có hơi gầy hơn lúc Hội Ngộ San Jose. Dương hứa đi Hội Ngộ 2009 và Dương nhờ tôi vote cho địa điểm Orange County. Mừng Dương thoát nạn, hẹn gặp bạn hiền ở Hội Ngộ 2009 để đánh Tennis. Khi viết cancer bọng đái, tôi đánh sót dấu “đ”, may quá tôi coi lại, nếu không Dương sẽ trách tôi nặng nề, vì nói bậy làm mất giá trị “cái ngọc dương tiềm thuốc Bắc quý giá của anh”./.


Chị Bảy

No comments:

Post a Comment