Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Wednesday, November 5, 2008

Ôn Cố Tri Tân


Mấy tháng nay mùa bầu cử Tổng Thống xứ Mỹ diễn tiến dồn dập, tôi về hưu nhưng nhờ Trời Phật thương nên tôi có được cuộc sống thoải mái, không phải bận tâm về tiền bạc. Nhờ vậy tôi thường gởi tiền ủng hộ cho liên danh đảng Cộng Hoà, tôi chỉ có thể gởi mỗi lần 100 hoặc 50 theo khả năng tôi thôi, vậy mà họ kêu gọi liên tục làm tôi liên tưởng đến hồi tôi còn nhỏ, ở dưới quê, tôi thường bắt chim Cưởng nuôi, chim con hả họng đòi ăn liên tục, tôi phải dan nắng đập Cào Cào, Châu Chấu cho nó ăn, bị nắng cháy phồng cả lưng. Con chim Cộng Hoà tôi tưng tiu phụ nuôi mấy tháng nay vì tôi không muốn nhìn thấy một biến đổi nào thêm cho quảng đời còn lại của tôi, biến đổi 1975 đã quá đủ cho tôi rồi! Bây giờ nó không còn nữa, tôi không biết phải lo liệu sao đây? Tôi lo quá đáng chăng? Câu hỏi nầy làm tôi nhớ lại trước 1975 như sau:

Năm 1967 tôi về Phi Đoàn 716 bay U6 đi Trắc Giác, phi vụ Trắc Giác là phi vụ tình báo đặc biệt, tôi được phép tắt máy vô tuyến, không cần báo cáo vị trí thường xuyên như khi tôi bay Khu Trục. Nhờ vậy, khi làm việc xong tôi thường đáp ở các Quận, các Tỉnh, la cà chơi với ông Quận Trưởng, Tỉnh Trưởng, nhất là vùng Bảo Lộc, Sông Bé, Bù Đăng, Bù Đốp. Các ông Quận Trưởng, Tỉnh Trưởng cần máy bay về thăm nhà, hoặc đưa vợ con lên thăm. Tôi thì thích lên Quận, Tỉnh để săn nai, xin đất làm nông trại, chuẩn bị cho về hưu. Sư liên hệ của tôi với các ông Quận Trưởng thân thiện đến độ, có lúc máy bay thả tôi xuống Quận Bù Đăng để ở lại đêm đi săn nai, ông Quận Trưởng theo máy bay về Saigon thăm gia đình, ông nói nữa đùa nữa thật: “Tôi giao Quận cho anh, tôi và VC đã ký đình chiến, không ai tấn công ai, anh cứ đi săn thoải mái”. Mỗi lần lên Bù Đăng săn nai, tôi thường rủ theo người em cô cậu, Đ/T TMPHQ Sư Đoàn 5 KQ, hai đứa tôi vui chơi thoải mái, có lần trong vòng hai tiếng đồng hồ tôi bắn 12 con nai, tôi phải gọi máy bay lên chở nai về Phi Đoàn.

Vào đầu Năm 1975, chiến tranh VN tới hồi khốc liệt, có đêm ngũ lại Bù Đăng, tôi nghe tiếng xe tăng VC di chuyển rần rần từ Cao Miên về hướng Bảo Lộc, Long Khánh. Tôi hỏi ông Quận Trưởng tại sao mình không oanh kích, ông cho biết ông báo cáo lên Tỉnh, Quân Đoàn và Saigon, chẳng có ai làm gì hết!

Nhờ câu nói của ông Quận Trưởng, nên tôi chuẩn bị cho gia đình tôi bỏ xứ VN rất sớm. Tôi nhờ một Dược Sĩ chí thân, giới thiệu tôi với một Bác Sĩ có viện bào chế thuốc tây ở Saigon, tôi muốn làm đại diện đi bán thuốc Tây ở các Tỉnh. Bs phỏng vấn và hỏi tôi lý do, tôi cho biết tôi muốn kiếm thêm tiền, dành dụm để chuẩn bị trốn ra nước ngoài tỵ nạn Cộng Sản. Ông Bs nói: “Tôi sẵn sàng cho anh làm Trình Dược Viên, nhưng tôi nghĩ anh lo quá đáng”. Tôi không trả lời, chỉ cười và cám ơn.

Hai đứa con tôi sanh ở Grall, nên tôi ra Quận Nhất để sao lục khai sanh và xin dịch ra tiếng Mỹ. Bà lo coi về sao lục khai sanh hỏi tôi dịch ra tiếng Mỹ chi vậy, tôi cho biết tôi chuẩn bị chạy ra nước ngoài tỵ nạn Cộng Sản. Bà cười khỉnh và nói: “Chồng tôi là Trung Tá mà tôi chưa lo, ông lo quá đáng.” Tuy nhiên bà vẫn dịch khai sanh cho con tôi.

Về nhà tôi cho bà xả đi học may và nấu ăn, chuẩn bị cho nghề mới mà vợ chồng tôi sẽ phải đương đầu để xoay xở nuôi con, tại một xứ nào đó mà tôi cũng chưa biết. Mới đầu tôi và thằng Ds chí thân có nghĩ đến xứ Brasil vì nghe nói Brasil đất đai mênh mông. Thật ra lúc bây giờ tôi không bao giờ nghĩ đến chạy qua xứ Mỹ, vì lúc trước qua Mỹ học bay, tôi thường nghe các bà có chồng Mỹ than “Dân xứ Mỹ toàn mua nợ, trả nợ suốt đời!”.

Vào giữa Tháng Tư 1975, tôi có linh cảm thời điểm đã cận kề, tôi bắt bồ với anh PDT C7, hai đứa tôi đưa vợ con vô văn phòng của anh ẩn náo gần chúng tôi cho chắc ăn. Lúc bây giờ bạn bè Phi Đoàn 716 cho tôi là “gà chết”, lo quá đáng!

* *
*

Về hưu rảnh rổi, vì lo quá đáng, tôi theo dỏi diễn tiến bầu cử suốt ngày qua TV và Internet, có những dữ kiện hình ảnh rành rành, có thể dùng để đánh gục đối phương hết gỡ, mà đảng Cộng Hoà không làm! Tôi đâm ra thắc mắc như ngày xưa tôi thắc mắc với ông Quận Trưởng. Rồi tôi đọc trong Internet, ông chủ chốt “sweep boat” đã hạ ông John Kerry ngày xưa, có một video đầy chứng cớ hình ảnh, ông hứa sẽ cho video nầy lên TV, nhưng rồi cũng chẳng thấy đâu. Tại sao vậy? Tấn công mạnh quá, sợ nội loạn chăng? Nếu đó là lý do thì tôi đồng ý hoàn toàn, xứ dân chủ văn minh mà, thà thua cuộc để giữ đất nước toàn vẹn, còn hơn là thắng cuộc để rồi đất nước loạn lạc, kẽ thù ngoại xâm thừa nước đục thả câu, thì tai hại không lường được! Sau cùng, tôi cầu nguyện Trời Phật, những gì tôi đã và đang lo sợ mấy tháng nay sẽ là lo quá đáng thật sự, chứ khộng phải lo quá đáng của trước 1975./. tth

No comments:

Post a Comment