Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Tuesday, May 10, 2011

Thầy D đi dự Đại Hội Phi Công Khu Trục


Thứ Hai ngày 2 tháng 5, 2011, con gái Thy đưa tôi từ San Diego lên nhà Thầy D Hiền điên và tôi ỡ nhà Hiền để tập dợt tennis chuẩn bị cho tournament ở San Jose nhân ngày Đại Hội Khu Trục vào sáng Thứ Bảy ngày 7 tháng 5, 2011.

Chúng tôi bốn người gồm Thầy D Hiền điên, Thầy D Anh lé, Thầy D Chị Bảy và KQ62C Thẩm cò nhang, thuê xe đi từ Orange County. Lúc 4 giờ sáng Thứ Sáu ngày 6 tháng 5, 2011 chúng tôi rời Orange County đi thẳng lên San Francisco để thăm Đaị Tá Phan Quang Phúc Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 2 KQ. Chú 5 Phúc là em bà con với tôi. Lúc còn bà xả, hai đứa tôi thường lên thăm Chú 5. Nhờ Chú 5 mà tôi còn sống đền ngày hôm nay. Năm 1967 tôi bay khu trục bị bắn rớt ở Đức Hoà, Đức Huệ và thoát chết, Chú 5 đưa tôi ra khỏi khu trục, về phi đoàn không ảnh, trắc giác 716 ở Tân Sơn Nhất. Nhờ vậy tôi được về gần nhà và sống cuộc sống hết sức hạnh phúc. Vợ chồng tôi không bao giờ quên ơn Chú 5. Năm 1964 lúc chúng tôi ở Phi Đoàn 114 Pleiku, lúc bây giờ Chú 5 là Phi Đoàn Trưởng, Chú 5 bay xác định định hành quân L19 cho Thẩm cò nhang và Anh Lé.

Chú 5 vẫn khoẽ mạnh, nghe chúng tôi lên, Chú 5 thay áo quần chỉnh tề ra cửa đón chúng tôi. Tôi mời Chú 5 ra nhà hàng Thái Lan đải cơm trưa. Ăn cơm trưa với chúng tôi xong, Chú 5 mời chúng tôi về nhà uống trà trò chuyện. Thím 5 bận công chuyện nên không có ỡ nhà. Trò chuyện với Chú 5 khá lâu, chúng tôi rời nhà Chú 5 về San Jose để chuẩn bị cho tiệc Tiền Hội Ngộ tối hôm ấy.

Đêm Tiền Hội Ngộ tại nhà hàng, ai nấy ăn uống no say, tôi không nhậu nên được chỉ định lái xe về hotel. Trên xe ngoài tôi, gồm có Hiền điên, Anh lé, Thẩm cò nhang, Long lăng quăng. Tôi lái xe mà bốn thằng ngồi la nói như ong vỡ tổ, “say quá mà!”, thằng bảo tôi rẽ trái, cùng lúc thằng khác bảo tôi rẽ phải, thằng chửi thề…làm tôi khùng luôn, tụi nó cố tình làm cho tôi rối trí không biết đường về. Chúng tôi cười đã luôn, chưa bao giờ tôi được cười đã như vậy.

Kỹ niệm cuối đời làm đau lòng Chị Bảy:

Tối Thứ Bảy ngày 7 tháng 5, 2011 là ngày chánh của Hội Ngộ Khu Trục, sáng Thứ Bảy ban tổ chức có tổ chức tennis tournament cho anh em khu trục. Tôi và Hiền ghi tên tham dự tennis tournament. Tennis tournament có hai toán, khoảng 10 người mỗi toán, tôi và Hiền bị bắt thăm nằm khác toán. Tôi đứng với partner trẻ tên Chánh. Tôi và Chánh thắng trận đầu, và thua trận thứ hai, nhưng hai đứa tôi vẫn tiếp tục tranh đấu để lấy giải nhì.

Trong trận thứ ba, tôi và Chánh đụng với KQ62B Lân xì đứng với partner trẻ tên Khuê. Tôi và Chánh đang dẫn 5-3, và Lân giao banh, tôi đở. Tôi chăm chú theo dõi từng động tác giao banh của Lân để tôi đở. Lân ném banh lên cao, hai tay đưa thẳng lên trời rồi vợt tennis trong tay của Lân rớt xuống, Lân từ từ ngã xuống, và đít Lân chạm cement trước rồi lần lượt lưng và đầu chạm sân cement. Lân nằm ngữa xải tay trên sân. Nhanh như chớp, tôi la lên và chạy đến bên Lân. Không thấy Lân thở, tôi đè bơm ngực Lân và một người nữa thì xoa tay trên ngực Lân như người ta thường làm nóng bắp thịt ngực lúc cạo gió, tôi không có thì giờ nhìn mặt nên không biết người nầy là ai.

Lúc mới qua Mỹ, tôi có học lớp cấp cứu CPR ỡ Hội Hồng Thập Tự Mỹ khi tôi tình nguyện lái xe truck cho hội nầy gần một năm, nhưng lâu quá rồi nên tôi quên mất cách làm CPR. Khi tôi đè bơm ngực Lân, tôi thấy Lân thở phun ra miệng rất yếu, và tôi muốn thổi hơi vô miệng “mouth to mouth” nhưng tôi không làm vì tôi quên cách làm! Khoảng 10 phút sau xe cứu thương tới và họ bắt đầu cứu cấp cho Lân, tôi thấy Lân có nhúc nhích.

Tin sau cùng, bác sĩ nhà thương cho biết, Lân không bị Heart Attacked và Lân không bị Stroke, nhưng điện của tim Lân bị tắt hẳn nên tim ngưng đập! Địện mà tôi nói đây là điện chính của tim chứ không phải điện của máy trợ tim vì Lân không có mang máy trợ tim. Chủ Nhật ngày 8 tháng 5, 2011 bác sĩ nhà thương cho biết óc của Lân đã chết, nhưng phải chờ 36 giờ sau mới biết óc có hồi tĩnh không. Nghe tin nầy mọi người lo buồn. Sáng Thứ Hai ngày 9 tháng 5, 2011, anh KQ62B Nguyễn Đình Lộc vô nhà thương thăm Lân và Lộc gọi tôi, theo Lộc thì Lân có hồi tỉnh cử động nhiều lắm. Gia đình Lân rất mừng và có lời nhắn với Lộc cám ơn tôi đã đè bơm ngực Lân, theo cháu bác sĩ con của Lân thì đè bơm ngực như vậy rất quan trọng vì giúp máu lên óc.

Trời! Cuối đời tôi sao lại phải chứng kiến cặn kẽ sự cố “hết bin tim” như thế nầy! Khổ quá! Lâu nay tôi nghe nói “ông già hết bin cái gì…gì đó”! Chứ tôi chưa bao giờ nghe nói “ông già hết bin tim”!

*******

Hội Ngộ chính được tổ chức ở khách sạn Wyndham, và chúng tôi lấy phòng ngũ trong khách sạn nầy. Hội Ngộ bắt đầu lúc 7 giờ và dự trù kết thúc lúc 4 giờ sáng, trò chuyện và ăn xong khoảng 10 giờ tối, tôi nán lại nghe ca sĩ Diễm Liên ca vài bản nhạc, rồi tôi lên phòng ngũ để chuẩn bị 4 giờ sáng ngày mai lái xe về Orange County. Tôi và Hiền là tài xế, nhưng tôi biết Hiền mê nhậu nên tôi để cho nó nhậu thẳng tay đến một hai giờ sáng.

Đúng 4 giờ sáng chúng tôi rời hotel để về Orange County, chúng tôi về sớm vì Hiền phải cúng giổ cho Ba chiều nay. Tôi lái xe, Hiền ngồi ghế trước ngũ ngáy ngon lành, “đêm hôm qua say đã quá mà!”. Đi hơn nữa đường, tôi dừng lại đổ xăng, lúc bấy giờ Hiền đã tỉnh và nó lái tiếp đoạn đường chót. Về đến Orange County, chúng tôi kéo đến nhà Hiền ăn giổ và tôi ngũ lại nhà Hiền đến sáng Thứ Hai Hiền đưa tôi về nhà Thy ở San Diego.

Ngoài sự cố “tim của Lân hết bin”, nói chung chung chuyến đi hội ngộ khu trục kỳ nầy quá vui, nhất là tôi có dịp lên San Francisco thăm Đại Tá Phúc vì biết bao giờ tôi có dịp gặp lại.

Sau cùng tôi cám ơn chị Hiền đã lo chổ ngũ và ăn uống cho tôi suốt cả tuần. Chị Hiền nấu ăn vừa lẹ vừa ngon. Tôi mê món canh rau, ăn với cá chiên của chị, ngon thấu trời. tth

Tin vui giờ chót: Tôi post tin nầy lúc 11 giờ sáng Thứ Ba ngày 10 tháng 5, 2011, thì 4:30 chiều cùng ngày, KQ62B Nguyễn Đình Lộc gọi tôi báo tin, Lân xì đã tỉnh hẳn và nói chuyện như gió. Vậy là óc của Lân hoàn toàn bình phục và bác sĩ đang bàn tính gắn pacemaker cho tim của Lân. Thật là mầu nhiệm, tôi mừng quá sức. Lộc nói nữa đùa nữa thật: "Vậy là Thái đã cứu một mạng người!". Tôi suy nghĩ: "Trời! Thật vậy sao?". Nếu đúng vậy thì tôi xin chia credit cho một người nữa, người mà đã xoa bóp ngực cho Lân, nhưng vì không có thì giờ nên tôi không nhìn mặt và không biết người nầy là ai. Đặc biệt là người nầy xoa bóp ngực có vẽ thiện nghệ lắm, chắc là chàng đã xoa bóp ngực cho các em nhiều lắm rồi và các em mê chết luôn!



Tại nhà Đ/Tá Phúc từ trái qua:  Anh, ĐTá Phúc, Thái, Thẩm
Click vào hình để xem hình lớn


 Tại nhà Đ/Tá Phúc từ trái qua: Anh, ĐTá Phúc, Hiền, Thẩm


Thái dự đại hội khu trục kỳ 2 tại San Jose


Thái chụp hình với vợ chồng Đ/Uý Elizabeth Phạm, phi công F18 đương thời của Mỹ.


No comments:

Post a Comment