Mỗi tuần cứ vào Thứ Ba và Thứ Năm tôi lái xe đi chơi tennis với Hiền Điên. Mỗi lần như vậy, tôi lái xe đi về khoảng 200 miles.
Thứ Ba ngày 21 tháng 8, 2012 như thường lệ, đúng 7 giờ sáng là tôi rời nhà con gái Thy ở San Diego đi chơi tennis. Từ nhà Thy đến sân tennis gần nhà Hiền khoảng 70 miles. Chơi tennis xong, tôi và Hiền lái xe thêm 30 miles nữa để ra Orange County uống cà phê và ăn trưa. Trên đường lái xe ra Orange County, Hiền cho tôi biết có anh chị KQ Lê Trung Sơn chủ nhà hàng Thanh Thanh ở Arlington Texas hiện đang có mặt tại Orange County để dự đám cưới người cháu.
Có lần tôi và anh chị Hiền về Đallas dự đám cưới con anh chị KQ63A Lê Tấn Phát, chúng tôi ở nhà anh chị Sơn. Anh chị Sơn tiếp đón chúng tôi như bát nước đầy. Biết anh chị Sơn đang ở Orange County, tôi mừng quá vì đây là dịp may cho tôi được tiếp đón anh chị một bửa cơm. Hiền liên lạc với anh chị Sơn và hẹn ăn cơm trưa. Chúng tôi gồm bạn bè và gia đình anh chị Sơn, tất cả khoảng 11 người kéo nhau đi ăn trưa, cười đùa đã luôn. Chúng tôi la cà ăn nhậu cho tới mờ tối, rồi tôi lái xe đưa Hiền về nhà.
Đưa Hiền về xong, tôi lái xe về nhà Thy. Lúc bây giờ trời đã tối. Trên đường ra xa lộ để về nhà Thy, xe tôi cán bờ cement nhõ và bị bể bánh trước và bánh sau bên phải. Nếu bị bể một bánh thì xe Lexus LS460 cỏ thể đổi trọng tâm chạy ba bánh. Có lần xe tôi bị bể một bánh và tôi thấy xe vẫn chạy êm re nên tôi cứ tiếp tục chạy đến tiệm thay võ xe không thành vấn đề. Nhưng lần nầy tôi bị bể hai bánh một lúc nên xe chạy trên hai niềng xe, rần rần dễ sợ. Tôi lật đật lái xe tấp vô cây xăng để gọi Hiền và gọi hảng bảo hiểm USAA. USAA gọi xe kéo để kéo xe tôi về tiệm bán võ xe gần đó. Vì tiệm bán võ xe đã đóng cửa, nên họ kéo xe tôi bỏ trước cửa tiệm bán võ xe rồi Hiền đưa tôi về nhà Hiền.
Sáng hôm sau, Hiền đưa tôi đến tiệm bán võ xe. Tiệm bán võ xe cho tôi biết hai võ xe bên phải bị phế thải hoàn toàn, hai niềng xe bên phải cũng bị hư. Vậy là tôi phải thay hai võ xe mới và hai cái niềng xe mới. Trời! Bốn võ xe nầy tôi mới mua và còn trong bảo hành (warranty) nên tôi không phải trả tiền hai võ xe mới. Thật ra thì tôi không phải lo về tiền bạc vì tôi chỉ trả $250 tiền "deduct" còn bao nhiêu thì hảng bảo hiểm USAA lo.
Nói chung chung tôi thoát nạn hên quá sức. Vì tôi không bị thương và xe cũng không bị hư ngoài hai cái võ xe và hai cái niềng.
Xe tôi bị bể bánh trước và bánh sau bên phái.
**********
Xe được sửa xong, tôi đang lái xe trên đường về nhà Thy thì Thầy D Trịnh Thành Châu gọi. Xe có phone speaker nên tôi và Châu tiếp tục nói chuyện gần hết đoạn đường về nhà.
Trời! Châu cho tôi biết em gái Châu vừa mất trong đầu tháng August nầy. Em gái Châu 58 tuồi, có chồng và một đứa con, bị ung thư gan lan qua phổi được phát hiện tháng October năm 2011 rồi đến tháng August năm 2012 thì mất. Châu là anh cả trong nhà. Châu nói chuyện với tôi trong ngẹn ngào và tôi thương cãm Châu quá sức, vì con đường đó tôi vừa đi qua không lâu.
Tôi nhớ bà xả và đầu óc tôi nặng trĩu. Châu nhắc đến bà xả tôi và khen bà xả tôi quyết định không trị liệu cancer là sáng suốt. Vì em gái Châu được trị liệu nên sống kéo dài thêm được mấy tháng, mà sống trong đau đớn dằn vặt, đau lòng lắm! Rồi Châu khuyên tôi đừng sống gò bó, thích cái gì thì cứ làm miễn sao lương tâm mình không bị cắn rức là được rồi. Đời người ngắn ngủi mà! Tôi đồng ý với Châu. Tôi sống cho tôi và trong lương tâm tôi, đó là con đường tôi đang đi. Nói chuyện với Châu làm tôi nhớ bà xả tôi quá sức, đầu óc tôi nặng trĩu. tth
No comments:
Post a Comment