Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Saturday, October 6, 2012

Thầy D Miền Bắc Cali tiếp đón Chị Bảy và Đ/tá Khương


Đáng lẽ giờ nầy tôi đã về Texas để chuẩn bị đi lang bạt giang hồ bên Âu Châu. Nhưng tôi được biết ngày Chủ Nhật 7 tháng 10, 2012 sẽ có đại hội Sư Đoàn 4 Không Quân Cần Thơ được tổ chức tại San Diego. Thật ra thì tôi chưa bao giờ đóng quân ở Sư Đoàn 4 Không Quân Cần Thơ, nhưng tôi được biết Đại Tá Bùi Quan Khương cựu Không Đoàn Trưởng Yểm Cứ phi trường Bình Thuỹ Cần Thơ thuộc trong thành phần ban tổ chức, nên tôi nán ở lại dự đại hội để gặp ông Khương.

Tôi quen biết ông Khương qua tình lối xóm ở Sàigòn. Ngày xưa nhà của ba má ông Khương ở đường Trần Bình Trọng Q5 gần nhà ba má tôi mua cho anh em tôi ở đi học. Lúc bấy giờ tôi làm liên gia trưởng, coi hai dãy phố dài. Tôi có nhiệm vụ tổ chức phòng hoả và kiểm soát sổ gia đình giữ an ninh cho xóm.

Tổ chức phòng hoả. Lúc bây giờ có phe phái mà tôi không được biết thuộc đảng phái chánh trị nào, chuyên tổ chức đi đốt nhà dân chúng để quấy phá Tổng Thống Diệm. Ông Diệm ra lệnh tổ chức phòng hoả. Liên gia trưởng có nhiệm vụ tổ chức phòng hoả, nên tôi khổ triền miên. Mỗi đêm tôi phải sắp xếp hai người thức suốt đêm, đi quanh để canh chừng.

Tôi thường xuyên vô từng nhà trong xóm để sắp xếp phòng hoả. Nhà nào có con gái thì tôi lơ đi, Thầy D mà! Nhà nào có con trai thì tôi lấy tên lập danh sách phòng hoả. Nhà ông Khương có cô em gái và tôi lơ đi, nhưng nhà ông cũng có người thanh niên em bà con bạn dì ở Long Xuyên lên ở đi học. Tôi chớp tên của chàng thanh niên nầy và tôi thường xuyên vô nhà ông Khương để bàn bạc phòng hoả với chàng thanh niên. Tôi thân tình với gia đình ông Khương từ dạo ấy. Má ông Khương và em ông Khương rất quý mến tôi. Nói chung là cả xóm ai cũng quý mến tôi vì tôi hề hà chưa có lời nói nào làm mất lòng ai. Tôi hề hà đến độ, có Lầu Xanh hạng sang trà trộn trong xóm mà tôi biết được vì Thúc Sinh, Từ Hãi cứ ra vô nườm nượp, nên tôi đột kích xét sổ gia đình bắt gặp vài nàng Kiều nằm phơi da trắng bóc, nhưng rồi tôi cũng hề hà lơ đi cho họ kiếm cơm.

Rồi 1963 tôi đi Không Quân. Năm 1964 tôi tốt nghiệp phi công, tôi ra trình diện phi đoàn ở Pleiku. Tôi gặp lại ông Khương ở Pleiku. Ở Pleiku không lâu thì nguyên Không Đoàn ở Pleiku được dời về Nha Trang. Tôi và ông Khương cũng theo về Nha Trang.

Ở Nha Trang, ông Khương thỉnh thoảng đưa xe jeep của ông cho tôi đi chơi. Có lần tôi lái xe jeep của ông Khương đi chơi xa và xe bị mắc sình làm tôi muốn khùng luôn. Tôi quý mến ông Khương từ đó.

Ngày 30 tháng 4, 1975 ông Khương ra lệnh lính phòng thủ phi trường Bình Thuỹ Cần Thơ  để cho phi công lấy máy bay trốn bay qua Thái Lan, nếu không có ông Khương thì anh em phi công Cần Thơ bị kẹt lại hết. Vì lúc ấy Tư Lệnh Quân Đoàn 4 Tướng Nguyễn Khoa Nam ra lệnh tử thủ, không cho ai đi.

Rồi Tướng Nguyễn Khoa Nam tự tử chết. Thầy D Trung Tá Huỳnh Liên bay cho Tướng Nam bị kẹt lại. Ngoài nghề bay, Thầy D Huỳnh Liên còn có nghề tay trái là coi tướng số đại tài. Thầy D kiêm nhà Tướng Số Huỳnh Liên xủ quẻ cho chính mình, và nhìn thấy thời vận Huỳnh Liên còn tươi sáng vì có Chuồng D 1963D ở Mỹ đang chờ Huỳnh Liên qua để phong làm Thầy Chánh, nên Huỳnh Liên quyết định không theo tướng Nam, mà vào tù gỡ 13 cuốn lịch chờ ngày đi Mỹ nhập chuồng D. Quả thật nhà tướng số Huỳnh Liên rất đại tài, thấy xa cả mấy chục năm. Ông Khương cũng bị kẹt lại đi tù gỡ 17 cuốn lịch. Ông Khương là một trong 100 người ra tù sau cùng. Anh em phi công Cần Thơ ai cũng quý mến ông Khương, nhờ ông mà anh em phi công Cần Thơ mới lấy được máy bay chạy thoát.

Ông Khương ở tù chung với Đại Tá Phan Quang Phúc Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 2 Không Quân Nha Trang. Tôi liên lạc được với ông Khương để hẹn hò gặp ông trong ngày đại hội ở San Diego. Ông tâm sự với tôi rằng ông có ý mong muốn đi thăm ông Phúc. Ông Phúc là em bà con với tôi, nên tôi hứa với ông Khương sẽ lái xe đưa ông đi thăm ông Phúc. Ông Phúc là người đưa tôi ra khỏi phi đoàn khu trục để về phi đoàn không ảnh và trắc giác, nếu không thì tôi chết từ đời nào rồi vì tôi bay khu trục rất liều mạng! Nên tôi rất thương ông Phúc, hơn nữa tôi được biết sức khoẻ ông Phúc đang xuống dốc, tôi muốn thăm ông vì sợ không còn dịp!

Tôi gặp lại ông Khương sau gần nữa thế kỷ. Năm 1965 tôi rời Nha Trang đi Mỹ học lái máy bay khu trục và tôi không gặp lại ông Khương từ dạo ấy. Hôm nay tôi lái xe rời San Diego lúc gần 5 giờ sáng, tôi lái xe trực chỉ Orange County để đón ông Khương đi thăm ông Phúc. Ông Khương hiện ở Virginia Miền Bắc, và ông mới bay về Cali ở nhà người em bà con để chuẩn bị đi dự đại hội ở San Diego. Gặp lại nhau, tôi và ông Khương mừng quá sức. Ông Khương vẫn gầy như xưa. Ông 80 tuổi mà còn khoẻ mạnh, đi đứng lẹ làng nhanh như chớp. Ông cùng hoàn cảnh gia thất như tôi, vợ ông bị ung thư và mất trước vợ tôi.

Đón ông Khương xong, tôi lái xe trực chỉ San Francisco để đi thăm ông Phúc. Lái xe ở Cali buổi sáng vào giờ đi làm và buổi chiều vào giờ tan sở, là một cực hình vì kẹt xe. Tôi đón ông Khương khoảng 7 giờ sáng, trên đường đi San Franciso tôi lái xe đi ngang qua Los Angleles, tôi bị kẹt xe gần nữa giờ ở Los Angles, đầu óc tôi nặng trĩu. Ra khỏi Los Angles, đầu óc tôi khoan khoái nhẹ nhõm. Từ Orange County đi San Franciso mất khoảng 8 giờ lái xe, nên tôi và ông Khương nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, tâm sự đã luôn.

Ông Phúc và ông Khương hai bạn tù gặp lại nhau. Đúng 3 giờ chiều thì chúng tôi tới nhà ông Phúc, vậy là tôi đã lái xe từ 5 giờ sáng tới 3 giờ chiều, 10 giờ lái xe! Gặp lại nhau hai bạn tù mừng mừng tủi tủi. Riêng tôi, tôi buồn vì tôi thấy sắc diện ông Phúc xuống dốc thấy rõ nếu so với năm rồi! Nhưng rồi tôi tự an ủi "đời người ngắn ngủi!".

Đ/tá Phúc bên trái, Đ/tá Khương.

 
Ông Phúc và Thái
 
Tôi và ông Khương vô nhà ông Phúc đi restroom, rồi tôi đưa ông Phúc ra nhà hàng ăn trưa và tâm sự tiếp. Tôi nhận thấy ông Phúc ăn rất ít, làm tôi buồn thêm. Chúng tôi thăm viếng ông Phúc đúng một giờ thì tôi phải xin lỗi ông Phúc để từ giã lúc 4 giờ chiều, vì tôi có hẹn với Thầy D Vũ Ngô Dũng đúng 6 giờ chiều ở San Jose.

Hai bạn tù đang ăn trưa.

Tôi báo cho Thầy D kiêm Cố Đạo Vũ Ngô Dũng rằng lúc 6 giờ chiều tôi và Đại Tá Khương sẽ có mặt ở nhà hàng Nha Trang gần chợ Lion, nếu anh em có rảnh thì tới gặp tôi chơi. Từ nhà ông Phúc về San Jose, tôi thường lái xe mất 1 giờ 30 phút, vậy mà lần nầy tôi đi mất 3 giờ vì nhằm giờ tan sở nên bị kẹt xe. Tôi trễ hẹn với Dũng 1 giờ luôn!  

Thầy D Miền Bắc Cali cho tôi thấy tình ruột thịt của chuồng D. Tôi chỉ gọi điện thoại thông báo cho Dũng, vậy mà khi tôi tới trễ thì thấy đông đủ Thầy D và Lộc đứng trước cửa nhà hàng chờ tôi. Tôi lật đật lạng xe ngang xin lỗi anh em tôi tới trễ, rồi tôi kiếm chổ đậu xe. Gặp anh em tôi giới thiệu Đại Tá Khương với anh em và ngược lại. Bước vô nhà hàng, tôi giật mình vì các chị có mặt đầy đủ đang ngồi chờ tôi và Đại Tá Khương. Tôi hết lời xin lỗi các chị vì tôi tới trễ. Nhìn sự có mặt đầy đủ anh chị Thầy D và có thêm anh chị KQ62C Nguyễn Đình Lộc bồ tèo của tôi, tôi cãm động quá sức. Sự tiếp đón nầy là một món quà tinh thần vô giá đã làm cho Chị Bảy quản gia chuồng D vui "thấu trời" nên bị "tắt" luôn vì xúc động! Good job Cố Đạo Dũng ơi!

Anh chị Thầy D Miền Bắc Cali và anh chị KQ62C Nguyễn Đình Lộc tiếp đón chị Bảy và Đ/tá Khương. 
Click vào hình để xem hình lớn.
 
Từ trái qua: Anh chị Minh, chị Ẫn, chị Dũng (Nhã Dung)
 
Từ trái qua: chị Dũng (Nhã Dung), chị Charlie (Thanh Huệ), chị Xương, chị Lộc.
 
Từ ngoài vô trong: Ẫn, ông Khương, Cố Đạo Dũng, Charlie, Xương, Lộc.
 
Từ phải qua: Dũng, Charlie, Xương, Lộc.
 
Đạo diễn Vũ Ngô Dũng bắt tôi chụp hình với 4 chị cho đời tôi có chút lên hương! Từ trái qua: chị Dũng, chị Charlie, chị Xương, chị Lộc. Cám ơn 4 chị, cám ơn Cố Đạo Dũng. 
 
Từ trái qua: Con D lạc bầy Nguyễn Đình Lộc bồ tèo của tôi, Thầy D Xương, Thầy D Dũng, Thầy D Chị Bảy, Thầy D Minh, Thầy D Ẫn. 
 
 
Chị Minh áo vàng và chị Ẫn. Tôi đang ngồi ăn gần anh chị Minh. Trời! Anh chị Minh khen tôi viết văn hay làm tôi giật mình! Nhất là chị Minh, chị khen lối viết văn của tôi hết lời. Nhưng tôi nghĩ tôi viết văn vì thời cuộc đưa đẩy, vì nhớ thương vợ mà bắt buộc tôi phải viết để xả bớt nỗi buồn. Tôi viết ra với lời lẽ chân tình rồi mấy anh chị thương cãm mà khen tôi cho tôi nguôi nguây, để tôi tránh khỏi nhập viện nhà thương tâm thần của Hiền Điên ở Biên Hoà.
 
Dù sao tôi xin cám ơn anh chị Minh, và nhiều anh chị khác trong cũng như ngoài chuồng D, đã có lời khen tôi cho tôi vui. Nhìn hình, tôi đang cặp cổ anh Minh để cám ơn anh quá khen tôi. Chị Minh cho tôi biết ngày nào anh Minh cũng vào blog của tôi. Cám ơn Minh ơi.
 
Lúc tiển đưa tôi ra về, có nhiều anh chị nhắc đến những từ tôi thường xài khi viết văn như "cắn lưỡi", "thấu trời" và họ cho tôi biết họ dùng những từ ấy thường xuyên trong nhà. Trời! Họ làm tôi vui và cãm động quá sức. Cám ơn Quý Anh Chị Thầy D. 
        
 
Sau cùng tôi xin cám ơn Quý Anh Chị Thầy D đã bõ thì giờ quý báu để tiếp đón và cho tôi với ông Khương bửa cơm ngon thấu trời. Tôi cám ơn anh chị Nguyễn Đình Lộc, chị Lộc là bồ tèo của bà xả tôi ở trường Bùi Thị Xuân ĐàLạt, Lộc là bồ tèo của tôi ở phi đoàn 514 ngày xưa.

Còn vài tuần nữa là tôi lang bạt giang hồ cho tới tháng July 2013. Hẹn gặp lại Quý Anh Chị Thầy D trong hai ngày Hội Ngộ 5 và 6 July 2013 tại Orange County. Nhất định gặp nhau ngày hội ngộ 50 năm nhập ngũ nhe anh em.

Rời nhà hàng Nha Trang, tôi đưa ông Khương về nhà người bà con của ông, còn tôi thì về nhà người cháu kêu tôi bằng cậu ruột. Sáng hôm sau lúc 8:30 sáng tôi lái xe đến đón ông Khương, rồi tôi lái xe trực chỉ Orange County. Tôi thả ông Khương xuống nhà người em bà con ở Orange County, rồi tôi lái tiếp về San Diego. Tôi cố tranh thủ lái xe về nhà trước khi trời tối, vì dạo nầy mắt tôi hơi yếu nên tôi ngại lái xe ban đêm. Về đến nhà thì trời cũng gần tối, tôi cãm thấy mệt, nên tôi vội vã đi tắm cho tỉnh rồi tôi ăn cơm chiều với con cháu. Ăn xong tôi lên giường ngũ như chết.  

Nói chung chung về chuyến đi Miền Bắc Cali. Có lẽ đây là lần chót tôi lái xe đi San Jose và San Franciso. Tôi lái xe từ Texas qua Cali mà tôi không ngán bằng lái xe từ Miền Nam Cali San Diego đi Miền Bắc Cali San Francisco. Từ Texas qua Cali, đường dài gần 2 ngàn miles, nhưng đi trên quốc lộ số 10 ít xe, tôi set cruise ở 85 miles/giờ rồi buông chân ga nhịp đùi nghe nhạc, thảnh thơi ngắm cảnh hai bên đường, tinh thần tôi hết sức thoải mái. Ngược lại lái xe từ Nam Cali đi Bắc Cali, đường đi có hơn 500 miles mà làm tôi muốn bịnh luôn. Nhất là vùng Los Angeles, San Jose và San Franciso, nhằm lúc kẹt xe, đầu óc tôi căng thẳng như muốn nỗ tung.

Tôi đang chờ xe không người lái phát hành, rồi tôi sẽ mua một chiếc để đi vùng San Francisco cho hả dạ. Tôi sẽ mua một chiếc xe van không người lái, rồi tôi trang bị trong xe van một giường ngũ đầy đủ tiện nghi. Khi lên xe, tôi set computer ra lệnh xe đi thăm ông Phúc, rồi tôi dẫn nàng hầu lên giường nằm phây phả. Tôi sẽ set computer nếu có tới nhà ông Phúc thì tắt máy chờ tôi chứ đừng quấy rầy vì nhiều khi tôi đang bận! Anh em thấy đã chưa? Ai muốn tháp tùng tôi đi thăm ông Phúc bằng xe không người lái thì ghi tên, bảo đảm giường nằm có màn che riêng tư! tth   


Click Vào Đây - Để xem thêm hình. Click vào hình để xem hình lớn.
   


     

No comments:

Post a Comment