Tôi vừa cúng giỗ bà xả ở San Antonio theo ngày ta xong, rồi một tuần sau, ngày bà xả tôi mất theo ngày tây, năm nay ngày nầy rơi đúng vào ngày đại hội Không Quân ở Houston. Lâu lắm tôi không về dự đại hội KQ ở Houston.
Thế là năm nay một công hai chuyện. Tôi về Houston dự đại hội rồi tôi vô chùa Việt Nam ở Houston để thăm chổ tôi rải tro cốt bà xả tôi đúng ngay ngày bà xả tôi mất, thật tuyệt vời.
Lễ chào cờ khai mạc ngày đại hội.
Bốn Thầy D từ trái: Thái, Ánh (Minnesota), Đức (Georgia), Triết (Houston).
Thái và KQ63A Nguyễn Kiễm.
Nguyễn Kiễm là đại gia có cơ sở làm ăn lớn ở VN.
Thái và KQ61 Lê Trai Phi Đoàn Trưởng khu trục ở Đà Nẵng.
Tôi có một kỹ niệm khó quên với Lê Trai. Năm 1964 tại phi trường Qui Nhơn, một chiếc khu trục A1 sắp sửa cất cánh để về Đà Nẵng, tôi và bồ tèo Lê Phước Khương trong chiếc máy bay L19 đang chờ cất cánh đi hành quân.
Tôi nói với Khương, rằng tôi sắp đi Mỹ học bay A1 và tôi muốn đậu máy bay chờ coi chiếc A1 cất cánh chơi, Khương làm thinh không nói gì.
Chiếc A1 cất cánh rồi chạy ra cỏ. Tôi sợ thất kinh. Tôi tắt máy chiếc L19 và tôi chạy bộ tới chiếc A1 với hy vọng tôi sẽ giúp được gì. Khi tôi đến thì tôi nhận ra anh phi công A1 là Lê Trai. Lê Trai không bị thương và anh đang bước ra khỏi chiếc A1. Tôi hỏi Lê Trai:
- Cái gì vậy?
- Tao quên đem theo gối lót lưng nên tao đạp bàn đạp hụt chân!
Nghe Lê Trai nói tôi mừng cho Lê Trai. Vì chiếc máy bay A1 có ngẫu lực cực kỳ mạnh, mỗi lần tống hết ga là ngẫu lực nầy lôi máy bay lủi về bên trái, trước khi cất cánh phi công phải chỉnh bánh lái đuôi "trim rudder" cho mũi máy bay về bên phải 10 độ đồng thời phi công phải giữ bàn đạp bên phải cho máy bay chạy thẳng. Người phi công thấp thì dễ bị hụt chân. Lê Trai phải thật giỏi mới gỡ được thế nguy hiểm nầy, vì trước đó vài tháng tại phi trường Pleiku có một tai nạn A1 cũng vì ngẫu lực cực kỳ mạnh đó!
Năm 1964 sáng hôm ấy tại phi trường Cù Hanh Pleiku, tôi và anh phi công Bùi Gia Định đang ăn sáng chổ Air VN. Một chiếc A1 cất cánh và lủi vô đụng chiếc A1 đang đậu trong parking. Tôi và Định bỏ ăn, chạy ra parking. Anh phi công H. còn sống và vẫy tay ngoắc tôi và Định, chắc là anh H. bị gảy chân nên không ra được. Tôi và Định chạy lại, định leo lên máy bay để lôi anh H. ra vì máy bay đang cháy. Nhưng 10 trái bom 250lbs dưới cánh máy bay của anh H. văng ra xa, rồi một lúc sau có một trái nổ.
Nghe bom nổ, tôi và Định sợ thất kinh. Chúng tôi chạy lui và tìm chổ trốn, vì chúng tôi biết còn 9 trái bom chưa nổ. Sau cùng anh H. bị hai bình xăng, một bình của máy bay đậu và một bình của máy bay anh, đốt anh thành than hết trừ cái bao tử thì còn nguyên!
Lần nầy tôi gặp lại anh Lê Trai, nhắc lại chuyện xưa, hai đứa tôi cười đã luôn. Anh Lê Trai là một phi công khu trục tài giỏi, anh hơi lùn, nhưng không sao, lùn thì địch quân khó thấy nên bắn hoài không trúng! Anh Lê Trai đang ở Florida. Anh có 7 đứa con đều là bác sĩ hết. Vậy là trong nhà anh luôn cả dâu rể, vị chi trên 10 người bác sĩ. Con vi trùng nào đi lạc vô gia đình nầy là tới số!
Xứ Mỹ đầy cám dỗ và tốn kém, nuôi hết 7 đứa con ra bác sĩ là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Anh chị Lê Trai phải tài đức vẹn toàn mới làm được như vậy.
Gặp lại Lê Trai, tôi đứng ôm vai anh chụp hình. Nhìn hình tôi giật mình, vì anh thấp hơn tôi nguyên cái đầu. Lùn mà tài ba, anh làm một hơi 7 đứa con luôn! Chiếc A1 to chần dần cao nghệu và dữ dằng như con trâu điên mà anh trị như không thì chuyện ý đối với anh là chuyện nhỏ.
Gặp lại anh tôi vui lắm Lê Trai ơi.
Hình trong đêm tiền đại hội.
Ba Thầy D từ trái: Thái, Đức (Georgia), Thuỹ (Orange County).
Hình trong đêm tiền đại hội.
Ngồi từ trái: anh Nguyễn Quốc Thành một phi công khu trục tài ba kỳ cựu và tánh tình anh rất dễ thương, KQ63D Hỗ Vĩnh Thuỹ bạn nối khố của tôi.
**********************
Về dự đại hội KQ ở Houston kỳ nầy tôi ở nhà anh chị BS Thanh 3 đêm. Sau đại hội KQ tôi về nhà KQ63D Trịnh Thành Châu ở 2 đêm.
Trịnh Thành Châu tổ chức bửa cơm tối tại nhà để đãi các Thầy D ở xa về. Và Châu có mời anh chị KQ62C Nguyễn Đạm Thuyên cho tôi gặp. Chị Thuyên là người Đà Lạt, bạn chí thân của bà xả tôi.
Từ trái vô: Châu, Thuyên, Đức, Triết, Ánh.
Từ trái vô: Thái, Thuyên, Đức, Triết, Ánh. Chị Châu làm món bò bía và nấu cháo lòng ngon thấu trời đất!
Từ trái vô: Chị Châu đầu bàn, hai chị bà con với Đức về từ Georgia, chị Thuyên, chị Triết, cô 9 em chị Triết, chị Đức và cháu anh Đức về từ Georgia.
**********************
Đây là bửa cơm tối tại nhà hàng, các Thầy D ở Houston đãi các Thầy D ở xa về trong đó có tôi.
Các Thầy D từ phải vô: Trịnh Thành Châu, Nguyễn Văn Triết, Lê Hải, Trần Tấn Định, Lê Quốc Đức
Các Thầy D từ trái qua: Thái, Thiều Quang Diêu, Nguyễn Minh Đức, Võ Huỳnh Ánh.
Bửa cơm tối tại nhà hàng gồm có 9 Thầy D.
Ngồi từ trái qua: Lê Quốc Đức, Trịnh Thành Châu, Thiều Quang Diêu.
Đứng từ trái qua: Trần Tấn Định, Lê Hãi, Nguyễn Văn Triết, Huỳnh Thông Thái, Nguyễn Minh Đức, Võ Huỳnh Ánh.
Ngồi từ trái qua: chị Châu, chị Hãi, chị Định.
Đứng từ trái qua: Cháu Đức Nguyễn, chị Triết, chị Đức Lê, chị Đức Nguyễn, hai chị bà con của Đức Nguyễn.
Ăn tối trong nhà hàng xong, tôi mời tất cả đi ăn chè. Hình dưới cùng của 4 chị do nhiếp ảnh gia (!) tth chụp quá đẹp. Từ trái qua: chị Triết, chị Định, chị Đức Lê, chị Châu. tth
No comments:
Post a Comment