Seattle là một thành phố của tiểu bang Washington (đừng lộn với Washington DC là thủ đô của Mỹ). Tiểu bang Washington ở cực Tây Bắc nước Mỹ, giáp ranh với Canada. Marie là em gái Út của tôi, rủ tôi đi Seattle lên nhà cô em Nguyễn Ngọc Điễm chơi. Điễm là con Cô 6, em ruột Ba tôi và Điễm là hoa hậu Long An ngày xưa.
Ngày xưa, tôi ở Sàigòn và quậy quá nên Ba tôi đem tôi về Longan và giao cho Cô 6 một năm, lúc bây giờ tôi học đệ tứ. Nên mấy người con của Cô 6 và tôi, thương nhau như anh em ruột. Sau nầy 5 Chiếu là chị của 7 Điễm, có chồng là Đại Tá Phi Công Nguyễn Anh Tuấn Tham Mưu Phó Hành Quân Sư Đoàn 5 Không Quân. Dựa hơi bà con bên vợ nên tôi với ông Tuấn là bồ tèo. Có lúc ông Tuấn là phi đoàn trưởng của tôi, nhưng tôi ứng xử khiêm tốn, người ngoài ít biết chúng tôi anh em! Đời phi công của tôi gặp nhiều việc hên, năm 1964 tôi trình diện đơn vị đầu tiên là Phi Đoàn 114 ở Pleiku, lúc bây giờ Đại Uý Phan Quan Phúc là phi đoàn trưởng 114 và ông Phúc là em bà con với tôi. Vậy mà trong phi đoàn rất ít người biết chúng tôi anh em. Sau nầy ông Phúc là Đại Tá Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 2 Không Quân ở Nha Trang.
Mấy khi Marie con gái rượu duy nhất của Ba Má tôi, rủ tôi đi chơi, nên tôi nhận lời ngay, mặc dù chương trình "đi" của tôi kẹt cứng!
Đi Seattle về nhà ở San Antonio chỉ có vài ngày, tôi phải đi San Diego thăm gia đình con gái Thy. Tôi gặp gia đình Thy chỉ có 5 ngày, thì Thy giao nhà cho tôi và vợ chồng Thy & Chinh đưa con gái Kira lên San Jose thực tập ở Apple để năm tới cháu tốt nghiệp Kỹ Sư. Sau đó Thy & Chinh đưa con trai Aiden đi Đài Loan từ San Jose, vì Chinh phải chủ toạ một buổi họp của hãng ở Đài Loan.
Tôi sẽ ở nhà Thy, chờ đến July 2 để dự đại hội Không Quân ở Quận Cam Cali. Sau đó tôi về lại San Antonio và tôi sẽ đi biệt tích giang hồ tới năm tới!
Máy bay Southwest cất cánh từ San Antonio, đưa chúng tôi đi Seattle, đến Denver, Southwest đáp thả đón khách. Theo chương trình, khoảng 18 giờ thì Southwest cất cánh từ Denver đi Seattle. Nhưng Arkansas đang mưa bảo, nên máy bay từ Arkansas không cất cánh đến Denver đón chúng tôi được. Chuyến bay đi Seattle bị trễ 3 giờ. Tôi lo quá, vì tôi có đặt mướn xe và lấy xe lúc 21:00.
Tôi gọi hãng cho mướn xe, để báo chuyến bay tới trễ. Hãng cho tôi biết, rằng hãng sẽ đóng cửa lúc 1:00 giờ khuya. Trời! Tôi lo quá. Họ đóng cửa thì tôi cắn lưỡi!
Xuống máy bay, tôi và Marie gặp cô em 7 Thuỹ và con trai Tuấn Trang của Thuỹ, đến từ Canada. Thuỹ là con gái của chú ruột tôi và là chị của BS Huỳnh Thị Kim Chi chủ hai bịnh viện ở Bình Dương. Vì máy bay tôi đến trễ, Thuỹ và Trang chờ chúng tôi đã luôn!
Tôi, Marie, Thuỹ, Trang, đi xe shuttle bus để đến chổ mướn xe. Chúng tôi vừa bước lên xe bus, trời đất! Một cặp vợ chồng người Mỹ trắng không trẻ hơn chúng tôi nhiều, lật đật đứng dậy nhường ghế cho ba đứa chúng tôi ngồi! Tôi giật mình, buồn tái tê! vì nghĩ chúng tôi già dữ vậy sao! Marie và Thuỹ ngồi, còn một chỗ trống, tôi mời bà vợ ông Mỹ ngồi. Tôi cám ơn ông chồng.
Sau cùng tôi đến lấy xe lúc 12:00 khuya, tôi mừng húm! Có đấng linh thiên phù hộ cho tôi mà! Tôi nghi bà xả tôi, chứ còn ai nữa!
Lấy xe xong, ông già U90 lái xe chạy vù vù trên xa lộ đầy xe, giữa đêm khuya, làm Marie và 7 Thuỹ quá nể phục! Tuấn Trang thì cầm cell phone cho tôi xem GPS, nên giúp tôi rất nhiều.
No comments:
Post a Comment