Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Monday, May 10, 2010

Anh đi xem đại nhạc hội Thuý Nga với Chinh

Em,

Nhân ngày lễ Mẹ, Thuý Nga Paris By Night có tổ chức đại nhạc hội với chủ đề Mẹ tại Knott's Berry Farm Charles M. Schulz Theatre ở Orange County California, anh mua vé đi xem nhạc.

Tội nghiệp! Thy sợ anh đi một mình buồn, Thy hỏi anh, anh muốn Thy hay Chinh đi với anh. Anh biết Thy không thích nhạc, hơn nữa Thy cần giữ Aiden, nên anh nói để Chinh đi với anh. Kira cũng muốn đi, nhưng tám giờ tối mới hát, Chinh sợ Kira thức không nỗi.

Knott's Berry Farm có đủ trò chơi con nít người lớn, có cả hotel lớn trong đó, nên Thy đặt hai phòng trong hotel để gia đình ngũ lại cho tiện.

Chiều Thứ Bảy hôm ấy, gia đình về đến Orange County khoảng 4 giờ chiều. Cả gia đình đến quán Hỹ ăn thức ăn Huế, rồi “check in” hotel khoảng 6 giờ 30. “Check in” xong, anh với Chinh đi xem nhạc. Thy đưa Kira, Aiden chơi các trò chơi. Kira, Aiden thích lắm.

Chương trình nhạc với chủ đề Mẹ nầy, có rất nhiều ca sĩ nỗi tiếng. Đây là đại nhạc hội không có thu hình, nên MC không có nói nhiều, dành nhiều thì giờ cho ca sĩ. Ca sĩ ai cũng hát hay, nên anh với Chinh thích lắm, không buồn ngũ chút nào hết.

Cô ca sĩ Mai Thiên Vân ca bản “Mẹ”, nước mắt ràn rụa, cô kể tâm sự buồn vì mẹ cô bị cancer gan vừa mất. Cô làm mắt anh hoe lệ vì nhớ em!

**************
**************

Anh qua Thy mấy tuần rồi, sáng nào Thy cũng làm ăn sáng “oatmeal” cho anh, rồi Kira mời anh ra ăn. Áo quần dơ anh bỏ giặt, giặt xong Thy xếp lại bỏ vô tủ, như ngày xưa em làm cho anh. Việc làm nầy của con cháu làm ấm lòng anh, nhưng hình ãnh nầy làm anh rã rời vì nhớ thương em.

Sáng nay anh trên đường từ Orange County về nhà với gia đình Thy, Tuyết gọi thăm, anh có nói chuyện với anh Trình. Anh Trình qua Mỹ để dự lễ Nam tốt nghiệp Dược Sĩ ở San Antonio. Rất tiếc Nam không cho anh biết trước để anh ở nhà dự lễ mừng cho nó. Ngày mai anh Trình về lại VN. Anh Trình có xuống chùa VN Houston thăm tro cốt của em.

Cũng sáng nay, anh đang ngồi trong xe về nhà với gia đình Thy, chị Bình bạn em ở San Jose (anh Phương) gọi anh. Chị nói hôm nay là lễ Mẹ, chị nhớ em, chị gọi để an ũi anh. Anh cám ơn chị Bình. Chị Bình cũng mới về Houston thăm tro cốt em. Trời! xa xôi vậy mà chị Bình cũng ráng thăm tro cốt em.

Chị Bình kể công với anh, Năm 1964 chị Bình lấy chàng phi công Chu Tấn Phương, lúc ấy anh mới quen em. Em nhờ chị Bình cho nhận xét về phi công, rồi chị Bình khoe nhờ chị cho phi công phê bình điểm tốt, nên em mới dám lấy anh đó. Anh cười.

Anh nhớ hình như em đã đi cyclo với anh ở Qui Nhơn trước khi em hỏi chị Bình phải không? Nếu vậy thì dù chị Bình cho phi công phê bình điểm “0”, cô giáo Yến làm sao đánh rớt chàng phi công được? vì trong chuyến đi cyclo đó cô giáo Yến đã bị động não nên đâu có quên dễ dàng! Mạ lo sợ em lấy phi công sẽ ở goá sớm, Mạ khóc hết nước mắt, em cũng khóc theo nhưng lấy vẫn lấy. Anh thương em lắm. Anh cũng thương Ba Mạ nữa, vì Ba Mạ lo sợ nhưng Ba Mạ chưa hề có một lời hay cử chỉ làm buồn lòng anh.

Mạ lo sợ em ở goá sớm, thật đúng phải không em? Vì hai đứa mình mới đám hỏi xong, anh bay khu trục, bị bắn tắt máy ở Đức Huệ, Đức Hoà gần biên giới Miên. May mà anh đáp bụng trong rừng nên anh trốn thoát. Nếu anh nhãy dù thì đàng nào anh cũng chết, vì bị bắn trên trời hoặc bị bắt! Anh dấu kín em chuyện nầy.

Lâm văn Thới bạn thân cùng khoá với anh, Thới bay khu trục bị bắn chết ở Kontom lúc Tết Mậu Thân. Chị Tám là người yêu sắp cưới của Thới, chị cũng là bạn học Sư Phạm với em. Vừa rồi anh gặp các chị Sư Phạm trong bửa cơm anh đãi ở Orange County, anh có hỏi thăm về chị Tám, có người cho anh biết chị Tám bị điên và mất rồi. Nghe tin nầy, lòng anh tan nát, anh thương cho chị Tám và anh nghĩ tới em.

Giá thử hôm ấy anh chết thì em sẽ ra sao? Trời! chưa đám cưới mà goá chồng, trên đời nầy chưa có gì nghiệt ngã hơn phải không em? Anh càng nghĩ anh càng thương em. Chính vì sự liều mạng không đắn đo khi lấy anh của em, 45 năm qua anh đã xả thân thương yêu, chiều chuộng lo cho em để đền đáp sự liều mạng không đắn đo đó. “Nhân Quả” của nhà Phật mà!

Anh lo sợ em trỡ thành goá phụ, nhưng rồi trớ trêu thay, chính anh mới là người bị “goá”. Anh cúi đầu cám ơn Trời Phật đã gieo cho anh cái từ “goá” nầy, anh vui vẽ nhận lãnh, vì anh không muốn em nhận lãnh nó. Em hiền thục yếu đuối, em nhận lãnh nó làm sao em chịu nỗi. Anh thương em quá mà. tth



Kira, Aiden đi với mẹ tiển ông Ngoại và daddy từ hotel qua rạp hát.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.

No comments:

Post a Comment