Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Thursday, November 11, 2010

Tạm Biệt Em trên blog

Em,

Anh đi Houston từ ngày Nov 3, 2010 để chuẫn bị lễ giổ cho em và lễ xả tang. Hôm ấy anh chở 5 Chiếu, anh 9 trên xe anh trên đường đến nhà Nhã ở Houston. Anh đang lái xe thì Thy gọi anh, Thy hỏi anh có nhớ hôm nay là ngày gì không, anh nói anh nhớ hôm nay là ngày sinh nhật em! Vì anh và Thy nói chuyện qua speaker của phone trong xe, nên anh 9 và cô 5 Chiếu nghe và hai người nín khe, chắc là hai người biết anh đang buồn. Út và Hoà cũng về Houston ngày Nov 3, 2010. Chiều hôm ấy anh chở 5 Chiếu, anh 9, Út ra phi trường đón 7 Điểm về từ Seattle. Tội nghiệp! Xa xôi quá mà 7 Điểm cũng ráng về cúng cho em.


Gia đình Thy mới xuống phi trường.

Chinh, Aiden đang đi ra xe.


Ngày Thứ Sáu Nov 5, 2010, anh ra phi trường đón gia đình Thy. Thy xuống máy bay đi uể oải lờ đờ, vì gió nhiều nên lúc sắp đáp máy bay làm Thy mệt quá sức. Kira, Aiden thì khoẻ tỉnh bơ. Thấy anh Aiden há mồm ngạc nhiên và kêu lên: “Ông ngoại”. Ra xe, Aiden leo lên xe và nói: “No Bà Bà, just Ông Ngoại!” (không có bà ngoại, chỉ có ông ngoại). Aiden làm anh và Thy ngạc nhiên. Anh thật không ngờ, lúc em mất Aiden chỉ hơn một tuổi mà một năm sau nó còn nhớ em. Aiden bây giờ nói nguyên câu, rõ ràng, và nói không nghĩ. Gương mặt Aiden bây giờ dễ thương làm sao, phải chi có em chắc em cưng nó lắm.

Vừa đưa gia đình Thy về đến nhà Nhã, anh lật đật ra nhà hàng lấy thức ăn, anh mệt đừ. Nov 5, 2010 là ngày sinh nhật của Kira. Hôm ấy anh đặt thức ăn và bánh sinh nhật ở nhà hàng rồi mang về nhà ăn cho vui. Có bong bóng sinh nhật, có bánh sinh nhật, mọi người hát “Happy Birthday” cho Kira và Kira thổi đèn cầy sinh nhật, Kira vui quá sức. Trời! Kira đã 9 tuổi, mau quá hả em, mới ngày nào em phải xin sở nghĩ dài hạn để qua Cali nuôi Thy sanh Kira. Cả nhà ăn mừng sinh nhật Kira xong, nhưng chưa cắt bánh, thì anh chị bs Thanh và anh chị Hân về từ San Antonio ghé thăm. Anh bảo Kira cắt bánh sinh nhật để đải khách và gia đình. Kira bây giờ hiền thục giống em làm sao.

Sáng Thứ Bảy November 6, 2010 là ngày giổ đầu của em. Đúng ra 11:30 sáng lễ mới bắt đầu ở chánh điện trong chùa, nhưng gia đình mình, anh chị bs Thanh, và một số khá đông bạn bè thân tình đã tề tựu ở sau lưng Phật Bà lúc 10:30 sáng để cúng chổ tro cốt của em. Anh chị Thanh mang hoa quả đến cúng Phật Bà và tro cốt em. Mâm trái cây của chị Thanh rất lớn, mâm trái cây nầy có phần đóng góp của cô Trang con Bác Phú. Cô Trang muốn đền ơn anh, vì anh có giúp chị Thu tìm mua được Phật Ngọc nhỏ để cô Trang đeo để trị bịnh. Còn Bác Phú thì tôi nghiệp lắm, Bác cũng tìm cho được dĩa hồng mềm để cúng em. Anh chị Lê Hải cũng mang bông đến chổ tro cốt em. Kiếu bạn Sương cũng mang bánh tới cúng em. Anh chị Nguyễn Lê Quang San Antonio thì mang bánh vô chánh điện cúng em. Còn rất nhiều người mang hoa quả bánh tới cúng em, nhưng anh không nhớ hết, anh tệ quá phải không em?

Ai cũng biết em thích ăn hồng, chắc là họ đọc trong blog, nên ngày giỗ của em, ôi thôi! bạn bè cúng hồng mềm, hồng dòn ê hề. Lúc em bịnh, những ngày chót em đâu có ăn uống gì, vậy mà chị Thuyên đem về 6 trái hồng mềm, anh đút cho em ăn hết 6 trái hồng mềm trong hai ngày. Em ăn hồng và em đòi uống cà phê Starbuck. Trời! ăn hồng uống cà phê, kiều mới của em đó. Lúc ấy anh chọc em là dân chơi thứ thiệt vì em ăn hồng, uống cà phê, uống á phiện (morphine), làm em cười. Lúc ấy anh có viết trong blog, anh sẽ về Đàlạt mỡ quán cà phê, và anh đải khách ăn hồng uống cà phê. Cô nào độc thân, bà nào không chồng sẽ được ăn hồng uống cà phê của anh “free”, vì anh muốn nhìn họ để tưởng nhớ em thôi! Thương em quá mà.


                                                     Cúng chổ tro cốt em

Ý kiến cúng chổ rải tro cốt của em là của chị bs Thanh, và ý kiến nầy thật tuyệt vời. Hôm ấy chổ rải tro cốt của em thật là linh đình, nào nhang đèn, bánh hoa quả như ngày hội. Lúc cúng tro cốt, anh không dám để di ảnh của em, vì anh sợ người xa lạ biết anh rải tro cốt em trong đó, rồi ai cũng đòi xin gây khó khăn cho Hoà Thưọng, vì theo anh biết Hoà Thượng không muốn cho ai rải tro cốt chổ ấy nữa, em là người duy nhất được nằm cạnh Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Bát đó, em sướng quá mà. Vì có bàn thờ đầy nhang đèn bánh hoa quả, nhưng không có di ảnh, khách thập phương xa lạ không biết anh cúng cái gì, họ cũng nhào vô chấp tay cúng vái lia lịa, làm anh vui và tức cười quá sức. Chắc là em nghe được họ khấn vái cái gì? Và em có buồn cười không? Nghĩ cũng vui hả em? Bồn trúc sau lưng Phật Bà tự nhiên trỡ thành nghĩa trang của riêng em, em là đệ tử thân cận của Phật Bà mà. Anh nhớ lúc rải tro cốt của em, Hoà Thượng Viện Chủ có nói với riêng anh: “Chị Thái rất xứng đáng nằm chổ Đất Thánh Già Lam nầy”. Nói chung chung, lúc cúng tro cốt của em, anh cảm thấy vui và ấm lòng làm sao. Anh tin rằng em cũng vui lắm.

Đúng 11:30 sáng, đến giờ làm lễ giổ đầu cho em và lễ xả tang ở chánh điện. Vì có lớp tu học ở chánh điện vừa tạm ngưng lúc 11:30 để Quý Thầy làm lễ cho em, nên khách của anh và Phật Tữ của lớp tu học, trà trộn rất nhộn nhịp ồn ào. Thầy Quảng Kim người tạm thay thế Hoà Thượng và Thầy Nguyên Đạt trông coi điều hành buổi lễ. Thầy Quảng Kim phải dùng máy phóng thanh mời khách của anh vào chánh điện, vì số người trà trộn quá đông nên Thầy nói rất to và nêu tên anh liên tục, gây sự chú ý của một số Phật Tử đang tu học, số người nầy tò mò đứng ngoài chánh điện ngó vô xem cho biết, gây thêm phần động đúc cho buổi lễ của em. Chắc là em nhìn thấy và vui lắm.




                                                            Cúng ở chánh điện

Đại lảo Hoà Thượng Thích Chơn Điền chủ lễ cúng cho em. Hoà Thượng quá già yếu (có lẽ trên 90 tuổi) nên chỉ ngồi ghế chứng giám, chứ không đọc kinh. Khi lễ xong, Hoà Thượng đứng lên thuyết pháp. Trời! khi Hoà Thượng nói, anh giật mình vì giọng nói của Hoà Thượng còn to rang rảng khoẽ mạnh vô cùng. Năm 1996 lúc anh tổ chức lễ khánh thành chùa Bảo Quang, Hoà Thượng Nguyên Hạnh phải để Hoà Thượng Chơn Điền nói trước, và ôi thôi! Ông nói dài lê thê không dứt, làm anh nóng ruột vì chương trình của anh rất dài. Nhưng kỳ nầy Hoà Thượng Chơn Điền nói ngắn gọn và rất hay. Có lúc ông giảng, ông kêu trưởng nam đứng dậy, Thông đứng dậy và nghe ông giảng, Thông không hiểu và Thông nhìn Thy cầu cứu, nhưng Thy cũng không hiểu, làm mọi người tức cười quá sức. Sau đó Thy nói với anh: “Con phải cố gắng lắm mới nín được không cười”.

Lễ giổ của em và lễ xả tang vừa xong, anh mời quan khách xuống hội trường dùng cơm chay và trã lại chánh điện cho lớp tu học để họ tiếp tục khoá tu. Một lần nữa, sự trà trộn khách của anh và Phật Tử khoá tu, gây sự nhộn nhịp ồn ào trỡ lại. Thầy Quảng Kim một lần nữa phải dùng máy phóng thanh để mời khách của anh xuống hội trường dùng cơm. Thầy nói rất lớn và nêu danh anh liên tục, anh có cảm tưởng như cái tên Huỳnh thông Thái mọi người tu học hôm ấy đều nghe thấy, và từ đây anh phải giữ mình vì mọi việc anh làm ngoài đời ở Houston sẽ có tai mắt vô tình nghe thấy và sẽ tới tai Hoà Thượng Viện Chủ, khổ thiệt!

Anh đặt tất cả 11 thồi cơm chay cho quan khách, 2 thồi cho Chư Tăng Ni. Quý Sư Cô Tu Viện Hương Nghiêm nấu cơm chay ngon thấu trời, ai cũng khen.

Anh, anh 9, Út, 5 Chiếu ỡ lại Houston cho tới ngày November 8, 2010 để đưa 7 Điểm lên phi trường về lại Seattle. Anh chở anh 9, Út, 5 Chiếu đưa 7 Điểm lên phi trường. Sau đó anh chở 5 Chiều về Austin. Về tới Austin thì 8 giờ tối, 5 Chiếu giữ lại ăn cơm. Ăn cơm xong, anh về tới nhà 10 giờ tối. Vì ăn no nên anh buồn ngũ quá sức, anh bảo Thông chở anh 9 về nhà, còn Lộc thì đến đón Út. Anh đánh răng xong là lăng ra ngũ, vì anh không còn sức để tắm!

Anh vừa tới nhà Thy hôm nay, và anh sẽ ăn Thanksgiving với gia đình Thy. Sáng nay anh và Thông đi cùng chiếc taxi lên phi trường. Thông đi New York để gặp con kỹ sư người Thuỵ Điển làm cùng hảng Celerant Consulting với nó lúc trước, con Thuỵ Điển nầy có lần muốn Thông làm đám cưới, nhưng em với anh than tụi mình sẽ nghèo vì bay qua lại Thuỵ Điển để thăm cháu nội, làm Thông chùn chân. Kỳ nầy nếu nó muốn lấy ai chắc là anh sẽ cười và ngậm miệng, vì anh muốn nó lấy vợ trước khi anh nhắm mắt vĩnh viễn. Thứ Bảy November 13, 2010 Thông sẽ về lại San Antonio, và Thứ Hai nó sẽ đi Canada làm việc. Nó đi Canada làm hai tuần thì được nghĩ một tuần, và project ở Canada kéo dài bao lâu thì anh không biết.

Sáng nay anh lên phi trường với Thông, và chuyến bay của Thông sớm hơn anh một giờ. Nhờ anh lên phi trường sớm hơn hai giờ, nên anh có thì giờ viết bài nầy. Khi anh viết đến đoạn em bịnh nặng, em ăn trái hồng và em đòi uống cà phê, làm anh nhớ thương em quá sức, nước mắt anh ràn rụa. Một con nhõ Mỹ trắng trẽ đẹp nhìn thấy anh lau nước mắt, nó đến gần anh giã bộ nhìn máy bay qua cửa kính, và nó liếc mắt nhìn coi anh viết cái gì mà khóc dữ vậy, nó thấy anh viết tiếng Việt chắc nó mù luôn!

**************
**************

Anh vừa khám lại với bác sĩ mỗ và bác sĩ gia đình. Bác sĩ mỗ cho anh biết vết mỗ của anh đẹp tuyệt vờii. Ông bác sĩ mỗ nói: “Tôi có một kỹ niệm khó quên với ông, ông là người rất đặc biệt với tôi”. Anh không hiểu tại sao ông bác sĩ mỗ nói như vậy, có thể ông biết anh là phi công và ông trước kia là bác sĩ của Không Quân Mỹ, hoặc vì anh đã viết trong website của y khoa thành phố San Antonio, anh viết ông là một trong những bác sĩ thượng hạng về mỗ thyroid. Ông bác sĩ gia đình vừa thử máu cho anh, và ông cho biết cholesterol, đường, thận, gan của anh tất cả đều tốt. Nói chung sức khoẻ của anh hoàn hão, chỉ có mỗi sáng sớm anh phải uống một viên thuốc nhỏ cỡ đầu chiếc đủa để thay thế hormone của thyroid. Viên thuốc thay thế Hormone nầy rất quan trọng cho sinh hoạt hằng ngày của anh, nếu phân lượng thuốc thấp quá thì anh lờ đờ như cá gặp nước phèn, nếu phân lượng cao quá thì anh như con ngựa chứng và có thể làm hại tim. Nói chung bác sĩ thỉnh thoảng phải thử máu để cho anh thuốc với phân lượng vừa đủ. Anh chỉ sợ, nếu phân lượng thuốc cao quá, mà không có em thì con ngựa chứng nầy chạy đua với ai đây! Khỗ thiệt!

**************
**************

Như anh đả nói với em trên blog, anh sẽ chấm dứt tâm tình với em trên blog nầy. Vậy mà có người email khuyên anh: “Bác nên tiếp tục viết, con thích đọc bài viết của Bác…” Người khác thì điện thoại: “Anh cứ viết có sao đâu…”. Có người nói: “Anh nên viết cho thư giản tinh thần…” Thôi thì anh tạm chấm dứt tâm tình với em qua blog, để em còn tập trung tư tưởng lo tu học ở Tây Phương Cực Lạc. Anh sẽ lang bạt giang hồ nay đây mai đó, sống cho anh. Ngày nào anh bí lối không còn đường thoát, biết đâu anh sẽ trỡ lại blog nầy tâm tình với em để cầu cứu em giúp. Tạm Biệt Em.

**************
**************

Ghi chú: Tôi chấm dứt tâm tình với bà xả tôi qua blog nầy, không có nghĩa là blog nầy sẽ ngưng hoạt động. Blog nầy nguyên thuỷ của nó là diễn đàn của Chuồng D, bây giờ tôi xin trã lại blog nầy lại cho Chuồng D, và tôi vẫn là người điều hành blog. Quý Vị thân bằng quyến thuộc xa gần, lâu nay vì thương vợ chồng tôi mà quan tâm theo dõi blog nầy, nếu Quý Vị muốn thì xin Quý Vị tiếp tục theo dõi blog để giải trí với chúng tôi.

Như tôi viết trong Mục Đích của blog, đây là chổ riêng tư. Vì là chổ riêng tư nên có lúc chúng tôi vui đùa quá trớn, xin Quý Vi hỹ xả cho chúng tôi, và đó cũng là lý do duy nhất tôi dùng hai chử “riêng tư” trong Mục Đích blog. Riêng tư đây không có nghĩa là của riêng Chuồng D, thân hũu xa gần đều được “Welcome”. Tôi thành tâm cám ơn tất cả Quý Vị đã quan tâm đọc những dòng chử nầy. tth


Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn

Click Vào Đây - Để xem hình chị Hằng chụp, cám ơn chị Hằng.

No comments:

Post a Comment