Tuesday, January 29, 2013
Một bài học vô giá - Chị Bảy
Với tuổi thất thập mà tôi vẫn chưa thoả mãn về sự cư xữ ở đời của tôi và có lẽ tôi sẽ phải tiếp tục học hỏi thêm cho tới chết. Trong chuyến về Đàlạt ăn cưới cháu bà xả tôi vừa rồi, tôi may mắn học thêm một bài học vô giá.
Trên chuyến xe giường nằm của Phương Trang từ ĐàLạt về Sàigòn, tôi nằm giường số 12A từng dưới, bên trái giường tôi là một cô gái tuổi dưới 50 nằm giường số 11A, bên trái giường cô gái là một Thầy Chùa nằm giường số 10A. Cô gái ăn nói rất nhõ nhẹ và tôi không nghe rỏ cô nói cái gì, nhưng ông Thầy thì oang oang giảng dạy cho cô gái làm đầu óc tôi căng thẳng rất khó chịu!
Trời! Tôi đang buồn, cần yên lặng để thư giản tâm hồn, nhưng hôm nay gặp cảnh giảng dạy không đúng chổ của ông Thầy Chùa trong suốt chuyến xe 9 tiếng nầy thì làm sao tôi sống nỗi! Tôi thấy phía trước, giường số 4A còn trống, tôi kêu anh lơ xe để xin đổi lên lên giường số 4A để tìm sự yên lặng, nhưng xui cho tôi, vừa đúng lúc xe dừng ở Di Linh thì có người đã mua giường số 4A.
Tôi thầm trách cô gái, tại sao bắt chuyện với ông Thầy chi vậy, để cho náo động trên xe như vầy. Đầu óc tôi căng thẳng và tôi định lên tiếng nhưng tôi nhớ tới "Bữa Cơm Của Khỗng Tữ" (ai muốn đọc Bữa Cơm Của Khỗng Tữ thì click vào đây) nên tôi dằn lòng. Khỗng Tữ đã dạy tôi rằng, muốn phán quyết một vấn đề gì, phải là người trong cuộc mới hiểu tường tận được, chớ mắt thấy tai nghe chưa đủ.
Nhờ nhớ tới "Bữa Cơm Của Khỗng Tữ" mà tôi chịu đựng cho đến khi xe qua Bão Lộc và vừa ăn trưa xong. Rồi ông Thầy Chùa ăn no mệt lăn ra ngũ, còn cô gái nằm mở mắt trầm tư một hồi rồi cô quay mặt qua phía tôi bắt chuyện với tôi:
- Chú đi một mình?
Cô hỏi làm tôi giật mình! Tôi mới thầm trách cô bắt chuyện với ông Thầy, để ông Thầy làm náo động trên xe, bây giờ cô lại bắt chuyện với tôi, mọi người trên xe sẽ nhìn tôi với cặp mắt gì đây?
Tuy nhiên tôi xoay mặt phía cô gái và tôi nói rất nhõ vừa đủ cho cô nghe thôi. Tôi tò mò muốn theo lời dạy của Khỗng Tữ để nghe tiếng nói của người trong cuộc. Tôi trã lời:
- Vâng tôi đi một mình!
- Con lên chùa ở ĐàLạt, con tính đi tu chú ơi! Con trai của con nó đi tu trước con rồi!
- Gia đình cô có tâm sự gì vậy?
- Con mướn nhà ở Sàigòn để đi làm nuôi con, nhà bị cháy, chủ nhà đưa con ra toà, ông toà bắt con đền cái nhà. Đồ đạc của con trong nhà bị cháy hết, rồi họ lấy hết tiền bạc của con mà vẫn chưa đủ, con còn nợ họ nhiều lắm.
- Nhà cháy có thể do chạm điện, cái đó đâu phải lổi của cô mà là lổi của chủ nhà mới đúng!
- Con đâu có tiền mướn luật sư. Ông toà nói sao thì con phải chịu thôi!
Nghe chuyện của cô gái, lòng tôi rã rời. Tôi nhìn kỹ gương mặt cô gái, cô trông hiền và chất phác. Trời! Cô trong hoàn cảnh đau thương quá. May quá, suýt chút nữa tôi hồ đồ lên tiếng trách cô, tạo thêm cho cô sự đau lòng, thì tôi mang thêm cái nghiệp ác đến cỡ nào!
Cô gái đã vô tình giúp tôi một bài học vô giá. Tôi đang có ý định ra Nha Trang mướn nhà, vì tôi có người bạn Không Quân cùng khoá ở Mỹ về và đang ở Nha Trang. Qua kinh nghiệm của cô gái, nếu tôi mướn nhà ở ViệtNam, tôi sẽ viết thêm câu trong hợp đồng rằng, nếu nhà cháy với bất cứ lý do gì, tôi là người mướn nhà sẽ không chịu trách nhiệm. Nếu người chủ không cho tôi viết câu nầy thì tôi không mướn nhà nữa mà tôi sẽ ở hotel. Những người có nhà ở ViệtNam cho mướn là những người có tiền. Đồng tiền là sức mạnh tối hậu ở ViệtNam. Người mướn nhà ở ViệtNam, khi làm hợp đồng mướn nhà thì nên mướn luật sư làm hợp đồng cho rỏ ràng, để thủ thân! Từ ngày tôi đọc "Bữa Cơm Của Khỗng Tữ", tôi hết sức dè dặt khi phán quyết một việc gì, nhờ vậy mà hôm nay tôi học được một bài học vô giá, rất cần thiết cho tôi khi mướn nhà ở ViệtNam.
Cô gái xuống xe ở Thũ Đức để đón xe bus đi về Hóc Môn. Tôi chào cô từ giả, và lòng tôi nao nao buồn vì tôi không giúp cô được gì hết! Nhưng tôi cũng tự an ũi vì ít ra tôi chưa hồ đồ tạo cho cô thêm buồn phiền. tth
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment