Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Wednesday, January 2, 2013

Tết Tây ở Sàigòn - Chị Bảy

 
Anh Thành Việt Kiều về từ Cali, mà tôi quen biết trong sân tennis ở Tao Đàn, có cho tôi biết New Year Eve ở Sàigòn có count down ở đường Nguyễn Huệ như Times Square ở New York.

New Year Eve Count Down ở đường Nguyễn Huệ Sàigòn. Trên đường Nguyễn Huệ góc Mạc Thị Bưởi, trước hotel Palace, mỗi năm được dựng lên một quả cầu và có sân khấu trên cao, bao quanh bởi ánh sáng laser và nhạc nước. Nơi đây mỗi năm dân Sàigòn tụ tập để count down đón mừng năm mới như ở Times Square New York. Tôi tò mò muốn xem New Year Eve Count Down ở Sàigòn. 

Quả cầu New Year Eve Count Down trên đường Nguyễn Huệ Sàigòn. 
 
Lần dầu tiên tôi dự New Year Eve Count Down ở Sàigòn và tôi sợ thất kinh. Chiều Dec 31, 2012 có người bạn mời tôi đi coi văn nghệ tất niên của một cơ quan ở Sàigòn. Xem văn nghệ chưa xong thì tôi về sớm, lúc bây giờ khoảng 9 giờ đêm, tôi gọi xe ôm để ra Nguyễn Huệ xem New Year Eve Count Đown.

Tôi bị kẹt cứng giữa đường Pasteur và Nguyễn Huệ. Ông xe ôm len lỏi cố đưa tôi vô đường Nguyễn Huệ, nhưng đến đường Pasteur thì xe ôm vô phương chạy vô thêm nữa. Tôi xuống xe ôm và đi bộ trên đường Pasteur hướng về chợ củ Sàigòn, qua khỏi đường Lê Lợi và chổ bán nước mía Pasteur ngày xưa, rồi tôi rẽ tay trái tìm cách vô Nguyễn Huệ. Trời! Tôi đi bộ mà tôi bị kẹt cứng khúc đường nầy. Người người sát nhau, chen lấn xô đẩy. Tôi sợ thất kinh và tìm cách đi lui ra vì tôi nhớ đến Hội Chợ Thị Nghè ngày xưa.  

Hội Chợ Thị Nghè ngày xưa. Ngày xưa Hội Chợ Thị Nghè, người như nêm đi trên cầu Thị Nghè, chen lấn xô đẩy rồi hốt hoảng nhẩy xuống cầu, người chết vì bị đạp trên cầu và người chết dưới sông, vô số kể.

Bị kẹt cứng, tôi sợ quá tìm cách đi thối lui ra khỏi đám đông. Ra khỏi đám đông, tôi đi trên đường Pasteur lần về chợ củ Sàigòn, rồi tôi bọc lên Nguyễn Huệ. Tôi lần theo Nguyễn Huệ và tôi vô được hotel Palace.

Người đông nghẹt chờ New Year Eve Count Down.

Tôi bước vô hotel Palace dễ dàng. Tôi bước vô hotel Palace, họ tưởng tôi ở trong hotel nên không ai cản tôi. Tôi bước vô tháng máy của hotel, có cô VN điều khiển thang máy và tôi nói tiếng Anh với cô nầy. Tôi hỏi tầng lầu số mấy thì có bao lơn để tôi có thể nhìn ra ngoài. Cô nói tầng lầu 16, nhưng thang máy chỉ lên đến tầng 14 rồi tôi phải đi bộ lên tầng 16. Tôi bảo cô bấm nút cho tôi lên tầng 14. Lên đến tầng 14, tôi đi bộ lên tầng 16 thì có người chận tôi lại và hỏi bằng tiếng Việt, tôi có đặt bàn chưa. Tôi nói chưa, và họ cho tôi biết hết bàn rồi! Trời! Giá tiền 1 triệu 400 ngàn (70USD) cho một người để lên ăn trên tầng 16 để có thể nhìn ra ngoài, vậy mà không còn chổ ngồi!

Tôi rời hotel Palace. Hết cách để nhìn ra ngoài từ hotel Palace, tôi rời hotel và chen lấn đi lang thang trên đường Mạc Thị Bưởi.

Như có đấng linh thiên phù hộ tôi. Vừa ra khỏi hotel Palace, tôi chen lấn lang thang trên đường Mạc Thị Bưởi, thì tôi thấy anh chị Thành. Trời! Cái gì vậy? Chính anh Thành là người cho tôi biết về vụ New Year Eve Count Down nầy, rồi giờ đây đấng linh thiên cho tôi gặp anh. Anh chị Thành đang ngồi bên ngoài phía trước của một nhà hàng, mà anh chị phải đến từ 7 giờ chiều để giành bàn. Ngồi cùng bàn với anh chị Thành, có anh chị Cường cũng dân tennis và cũng Việt Kiều về từ Cali. Thế là tôi tấp vô ngồi cùng bàn với anh chị Thành và anh chị Cường, khoẻ re, như có đấng linh thiên phù hộ tôi!

Từ trái: Cường, Thành, Thái đang ngồi trước nhà hàng ở đường Mạc Thị Bưởi, gần chổ count down.

Count down vừa xong, mọi người hát "Happy New Year" theo với ca sĩ, và tôi lật đật ra về. Trên đường Mạc Thị Bưởi tôi đi hướng về bến Bạch Đằng để tránh xa đường Nguyễn Huệ, nhưng tôi đi trật hướng, bến Bạch Đằng đang bị nghẹt cứng vì mọi người cố dồn ra để xem pháo bông trên sông Sàigòn! Tôi đổi hướng và đi trên đường Hai Bà Trưng, nhắm hướng đường Lê Thánh Tôn. Tôi chen lấn gần nữa giờ, tôi mới lên tới đường Lê Thánh Tôn chổ Toà Đô Chính ngày xưa, tại đây tôi nhảy lên xe ôm về hotel, lòng tôi nhẹ nhõm.

Nhận xét chung chung về New Year Eve Count Down ở Sàigòn. Người tham dự New Year Eve Count Down hầu hết là giới trẻ, và tôi thấy rải rác có người ngoại quốc da trắng, và Ấn Độ. Điều mà tôi thấy khác xa với ngày xưa thời trai trẻ của tôi, là các cô gái trẻ VN ngày nay, tay cầm lon bia và nhãy múa không thua con trai! Nhưng họ vui đùa trong tư cách và lịch sự.

Người Việt Nam mình bắt chước lẹ lắm! Người Việt Nam lanh lẹ và bắt chước không thua ai, nhất là vấn đề ăn chơi. Nhìn cách ăn chơi của giới trẻ Sàigòn, tôi thấy họ không thua giới trẻ bên Mỹ.

Tuổi thất thập của Thầy D. Có lẽ đây là lần đầu cũng là lần cuối, tôi dự New Year Eve Count Down cho dù ở Mỹ hay ở Sàigòn, vì tuổi thất thập mà nhập bọn trẻ, trông không giống ai! Cái khổ của Thầy D là, tuổi thất thập mà cứ tưởng mình còn trai trẻ tuổi 35! tth 


No comments:

Post a Comment