Cuối Đời
Năm 2001, bà xả đi chụp hình phổi khám sức khoẻ định kỳ, rồi bác sỉ gọi muốn gặp vợ chồng tôi.
Hai đứa tôi đến gặp bác sỉ, trong lòng lo sợ đũ điều. Bác sỉ cho biết hình phỗi có vết lạ, ông muốn làm biopsy để định bệnh. Biopsy, cái từ nầy mỗi lần nghe đến là tôi liên tưởng đến ung thư. Vợ chồng tôi nhìn nhau lặng thinh, nhưng có cùng một lo sợ.
Kết quả biopsy, bác sỉ cho biết không phải ung thư, tôi ôm vai bà xả, hai đứa nhìn nhau cười vui sướng.
Bác sỉ tiếp tục thữ nghiệm để định bệnh, ông cho biết hai lá phổi đều có vết to lớn gây ra bởi con vi trùng tên MYCOBACTERIUM AVIUM-INTRACELLUCARE. Con vi trùng nầy có thể tìm thấy trong các chậu bông, trong đất bất cứ ở đâu, nó rất khó vô phổi, khi nó đã vô phổi thì rất khó giết nó, nó không lây.
Bác sỉ cho bà xả uống trụ sinh mười hai tháng, sau đó bác sỉ ngưng thuốc, thữ nghiệm lại, cho biết con vi trùng không còn bành trướng, có thể nó đã chết hoặc đang lẩn trốn, vết sẹo trong phổi sẽ còn suốt đời. Tạm yên, vợ chồng tôi hết lo, trỡ lại cuộc sống vui chơi bình thường.
Vài năm sau, con gái tôi sanh đứa con thứ hai, cháu trai. Lúc cháu chín tháng, bác sỉ khám định kỳ, khám phá cháu bị ung thư Neuroblastoma trong bụng, lan qua gan!
Bà xả tôi xin nghĩ việc để phụ lo nuôi cháu, suốt hơn hai năm chữa chạy đủ thứ, cháu khoẽ mạnh trỡ lại, về San Antonio thăm ông bà ngoại, vui chơi hai năm liền. Rồi ung thư trỡ lại, sau cùng cháu mất lúc ba tuổi.
Những tháng cuối đời cháu, vợ chồng tôi chứng kiến cảnh cháu bị ung thư hoành hành, chết dần, lòng chúng tôi tan nát từng mãnh.
Cháu vừa mất thì sức khoẻ bà xả tôi sụp đỗ vì lo buồn quá sức, con vi trùng MYCOBACTERIUM AVIUM-INTRACELLUCARE vùng lên tàn phá trỡ lại.
Bà xả ho dữ dằng, đêm đêm tôi thấy bà xả ngủ mà mang headset nghe kinh Phật, hình như bà xả chuẫn bị cho cái chết. Tôi lo quá, lúc ấy cuối năm 2007, đúng lúc tôi vừa về hưu lần thứ hai, tôi đưa bà xả đến gặp bác sỉ.
Tôi cho bác sỉ biết, tôi sẻ đưa bà xả đi nghĩ hè vùng Đông Nam Á từ ba đến bốn tháng, xin bác sỉ cho thuốc uống, vì tôi hy vọng trong thời gian nghĩ hè, cơ thể sẽ phụ với thuốc để giết con vi trùng.
Bác sỉ cho hai loại trụ sinh cực mạnh, uống trong mười hai tháng. Chúng tôi mang thuốc theo về VN, bà xả uống thuốc, tôi đưa đi chơi Mỹ Tho, Tân An, Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Sơn Tây, Nha Trang.
Đi chơi được hai tháng, tôi bị tiêu chảy, bà xả bị sốt và khó thở. Tội quyết định trở về Mỹ vào ngày 30 Tết, vì sau Tết không có vé máy bay, phải chờ cả tháng.
Về Mỹ, bác sỉ cho biết loại trụ sinh cực mạnh làm bà xả tôi sốt, ông đổi loại thuốc khác. Uống thuốc mười hai tháng, bác sỉ cho ngưng thuốc và chụp hình phỗi. Vết sẹo trong phổi không bành trướng, so với lần trưóc, đó là tin mừng, vì con vi trùng có thể chết hoặc trốn yên. Bác sỉ hẹn tháng sau chụp hình phổi trỡ lại.
Một tháng sau trỡ lại chụp hình phổi, vết sẹo trong phổi không thay đổi, so với lần trước, vậy là vấn đề con vi trùng tạm yên.
Nhưng phim hình cho thấy có vết lạ mới trong lá phổi bên phải, bác sỉ hẹn tháng sau trở lại làm CT scan. Ngồi chờ CT scan một tháng trong lo âu, tôi nghĩ không hay, tôi lật đật mua tour đưa bà xả đi NY, DC, Niagara Fall, Canada, cố tình giết thời giờ trong khi chờ đợi.
Làm CT scan, bác sỉ cho biết có hai cục bứu trong hai lá phổi, cở 2+ cm và 1+ cm, và nhiều cái khác cở 1 cm. Ngoài ra trong gan có một cục bứu cở 4+ cm.
Mới một tháng trước, không có bứu nào, tại sao bây giờ bứu tùm lum! Tôi nhớ tới tài liệu tôi đọc trong internet, rằng ai cũng có tế bào ung thư trong cơ thể, khi cơ thể mạnh khoẽ thì nó nằm yên, khi cơ thể yếu thì nó bùng ra lan tràn, tàn phá. Tôi thấy điều nầy đúng cho bà xả. Giết được con vi trùng trong phổi, đễ rồi mỡ đường cho ung thư tàn phá, cũng như không!
Bác sị hẹn Thứ Hai 4/27/2009, đưa bà xả vào nhà thương ỡ vài ngày đễ làm biopsy. Lại cái từ biopsy ghê sợ nầy, nhưng lần nầy chúng tôi không sợ cái từ đó nửa, vì chúng tôi biết cái bứu lan tràn nhanh chóng đó là cái gì rồi, khõi cần biopsy.
Bà xả không chịu làm biopsy, bà biết nó là ung thư rồi, và không muốn điều trị gì hết. Bà nói với bác sỉ: “Tôi 70 tuổi rồi! còn muốn gì nữa?”. Bác sỉ khuyên lơn, tôi nói phụ theo, nên đễ làm biopsy cho rõ ràng, rồi tôi tôn trọng quyết định của bà xả, bà xả đồng ý!
Ra khỏi văn phòng bác sỉ, trong thang máy chỉ có vợ chồng tôi, tôi không cầm lòng được nữa, nước mắt tôi ràn rụa, bà xả ôm vai tôi khuyên lơn! Trời! người bệnh khuyên lơn người lành! Cuối Đời tôi sao nhiều nghiệt ngã thế, mới thằng cháu ngoại ba tuổi chưa đầy hai năm, bây giờ lại như thế nầy!!! tth
Hello bạn Thái !
Tôi mới vừa về lại Houston sau khi ở IN phụ với BX giử cháu nội đích tôn (cháu được 7 tháng) !
Tôi vội vào blog 63 D xem có gì mới lạ, vui không !Thường là những tin vui , với giọng bởn cợt của Thái , nhưng lần nầy đọc lời của Bạn viết ,tôi xúc động mạnh ,tôi cảm thấy niềm lo và lây với nỗi buồn của bạn , Thái ơi !
Tôi có đọc bài thuốc nầy trên NET , để tôi sẽ gửi email trong attach cho bạn nghe , thực ra thuốc nhiều khi hạp cho từng người , do đó mình cũng có hy vọng , biết đâu chị cũng bình phục như vị Linh Mục sau khi uống loại HERB nầy thì sao ??! Rất có thể lắm Thái ơi !Mong và cầu chúc cho niềm vui đến với gia đình bạn thật sớm . Thân . DIEU THIEU
Monday, April 27, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Thai than,
ReplyDeleteBua truoc vi tinh goi Thai, nghe giong hoi co ve lo au toi khong dam noi nhieu,Thai bao ve xem trong webb 63 se ro. Khi coi xong toi ban hoang cho hoan canh cua gia dinh Thai. Dung nhu T Q D. noi, khong con giong bon cot vui ve nhu ngay nao!
Khong dam noi nhieu, chi cau mong cho Ba Xa vuot qua khoi con thu thach de ca gia dinh 63 duoc vui ve cung nhau. Cau chuc cho chi som binh phuc.
Than ai,
Tam Lan AZ