Hôm nay Chị Bảy buồn rả rời, không còn vui sướng gì để post nhạc, tôi post lên đây Phi Vụ Nhớ Đời của hai phi công Phi Đoàn 514 ở Biên Hoà, cám ơn KQ62C Tuấn tèo email cho tôi chuyện nầy. Phi Đoàn 514 là phi đoàn 1 khu trục mà tôi đã từng bay ở đây vào năm 1966-1967. Nhớ lại lúc tôi ở Phi Đoàn 514, tôi đi đám ma anh em trong phi đoàn nhiều đến nổi bộ đồ Không Quân kaki vàng để đi đám ma giặt không kịp, trong số đó có đám ma anh Phi Đoàn Trưởng Chế văn Nghĩa, anh Trưởng Phòng Hành Quân Phi Đoàn Trương đen.
Chàng phi công Hiển tây lai trong chuyện thì tôi biết rất rỏ, anh hiện sống ở Houston. Chàng phi công Long hô tôi chưa hân hạnh biết, có lẽ lúc tôi rời PD514 rồi Long mới về.
Sau đây là câu chuyện:
Phi Vụ Nhớ Đời
Đệ Nhất Phi Đoàn Khu Trục 514 với danh hiệu Phượng Hoàng là đơn vị của Long khi anh mãn khóa thụ huấn từ Mỹ về. Sau khi được huấn luyện hành quân thêm ở phi đoàn, Long đã trở thành một phi tuần viên gan dạ và đầy nhiệt huyết thường bay những phi vụ vào sanh ra tử mà không hề đắn đo hay suy nghĩ. Ở phi đoàn Long được anh em gọi là “Long hô” vì anh có hàm răng hô rất duyên dáng.
Dạo ấy ở Tân Sơn Nhất có Biệt Đội Khu Trục được thành lập để ngoài những phi vụ hành quân yểm trợ giúp quân bạn, Biệt Đội còn được xử dụng bởi BTLKQ cho những phi vụ đặc biệt. Anh em trong phi đoàn thường thay nhau đi biệt phái ở Biệt Đội với thời gian là hai tuần lễ. Những hoa tiêu đã có gia đình tại Biên Hòa thường không thiết tha mấy về chuyện đi biệt phái với lý do dễ hiểu, vì thế những tay độc thân, trong đó có Long luôn luôn tình nguyện đi biệt phái về Saigon, vả lại ông Biệt Đội Trưởng là Thiếu Tá “Ấn đen” cũng thuộc loại độc thân tại chỗ nên rất thông cảm những nhu cầu cần thiết của những pilot độc thân. Anh em ở Biệt Đội bay hai phi vụ hành quân một ngày, thường là một vào buổi sang, một vào buổi chiều, bay xong là chiều tối có quyền về Saigon với các em gái hậu phương, bay ba ngày thì được nghỉ dưởng sức một ngày ( nói vậy chứ đây mới là ngày thật sự mất sức ).
Long còn nhớ rõ hôm ấy là một ngày Chủ Nhật của mùa hè đỏ lửa năm 72, sau khi bay xong phi vụ hành quân buổi sáng với Đại Úy “Hiển Tây già”, Long cùng anh Hiển đi ăn trưa tại Câu Lạc Bộ Huỳnh Hữu Bạc, rồi về nghỉ trưa với anh em ở Biệt Đội, vì trong phòng có máy lạnh. Khoảng một giờ trưa thì Hành Quân Chiến Cuộc (HQCC) gọi Phượng Hoàng 21( phi tuần trực đầu ) đi bay một phi vụ yểm trợ hành quân ở An Lộc. Trong phòng chỉ còn lại Long và anh Hiển nằm đợi bay phi vụ cuối trong ngày, thì khoảng hai giờ rưỡi điện thoại hotline từ HQCC reng, Long chồm dậy trả lời:
- Allo
- Từ đầu giây bên HQCC: Xin Phượng Hoàng 31 lên đường.
- OK
Trả lời xong Long gác máy rồi khăn gói ra phi đạo, sau khi kiểm soát bom đạn chiếc khu trục cơ Skyraider, nổ máy rồi di chuyển ra vị trí cất cánh, anh Hiển gọi radio cho Long:
- Phượng Hoàng 32 đây 31 gọi.
- Phượng Hoàng 32 nghe 5.
- Sẵn sang cất cánh.
- Roger
Thế là hai chiếc AD6 với đầy bom đạn dưới cánh từng chiếc một lần lượt cất cánh bỏ lại sau lưng thành phố Saigon với đầy những đam mê của tuổi trẻ. Sau khi bay vào hợp đoàn sát cánh để nhìn và kiểm soát phi cơ lẫn nhau, anh Hiển ra lệnh bay hợp đoàn tác chiến, lấy cao độ 5000 ft., anh rời tần số Paris qua liên lạc với Phi Hổ:
- Phi Hổ đây Phượng Hoàng 31 gọi.
- Phượng Hoàng 31 yêu cầu bạn lên Dầu Tiếng liên lạc với Thanh Xà 51 nhận chỉ thị.
- Phượng Hoàng 31 nghe rõ 5 trên 5.
Anh Hiển dắt phi tuần lên 7000 ft. rồi nhắm hướng Tây Bắc lên Dầu Tiếng, anh cẩn thận nhắc Long coi chừng hoả tiễn tầm nhiệt SA7 của VC, rồi gọi L19 để nhận lệnh
- Thanh Xà 51 đây Phượng Hoàng 31 gọi.
- Phượng Hoàng 31 đây Thanh Xà 51 xin bạn cho biết vị trí và hỏa lực trang bị.
- PH 31 gồm có hai chiếc AD6, cách Dầu Tiếng khoảng 10 phút, mỗi chiếc trang bị 6 MK-82( bom nổ nặng 500 lbs.) và 800 viên đại bác 20 ly.
- PH 31 mục tiêu của bạn hôm nay sẽ ở phía Bắc Dầu Tiếng khoảng 12km, theo
tin tình báo mới nhận dược thì tụi nó đang họp Bác và Đảng ở một căn nhà
nhỏ được ngụy trang với nhiều hệ thống phòng không đủ loại trong vùng, xin
hai bạn cẩn thận.
Anh Hiển bảo đùa với Long: “thằng nào thả xập nhà của Bác và Đảng trước sẽ dược một lon Coca của thằng kia OK ?” Long đồng ý trả lời.
Lên đủ cao độ phi tuần bay bình phi, tiếng cánh quạt quay đều cùng tiếng gió đã tạo thành một âm thanh kỳ diệu như một điệu nhạc luân vũ dài bất tận mà chỉ nghe được trên cao độ của không gian này mà thôi, Long mơ màng nghĩ đến cuộc hẹn chiều nay sau phi vụ này với Hồng ở Saigon mà lòng khoan khoái, đưa mắt nhìn xuống thấy những rặng rừng già dầy đặc xanh rì, xa xa là những thôn xóm nhỏ với những ao hồ quyện trong khói lam chiều, hình ảnh ấy giống như một bức tranh sơn thủy, sao thấy nó hiền hoà và thanh bình quá, Long thầm nghĩ, ôi quê hương ta có tội tình gì đâu mà sao giờ những hình ảnh đẹp ấy lại chen đầy những hố bom đạn . Chẳng mấy chốc hai chiếc khu trục đã bay qua Dầu Tiếng và núi Bà Đen ở Tây Ninh đã hiện ra bên cánh trái. Tiếng anh Hiển gọi radio liên lạc với L19 đưa Long về thực tại:
- Thanh Xà 51 đây Phượnh Hoàng 31, chúng tôi ở phiá Nam mục tiêu khoảng 5 cây số xin bạn cho chi tiết đánh mục tiêu.
- Roger Phượng Hoàng 31, tôi sẽ xuống bắn trái khói trắng trên mục tiêu, yêu cầu bạn đánh từ Nam lên Bắc break trái, thả từng trái một, không có quân bạn trong vùng oanh tạc, tôi sẽ bay bên hướng Đông để hướng dẫn bạn.
- Phượng Hoàng 31 nghe 5.
Anh Hiển bảo Long tăng vòng quay máy lên 2600 RPM, thêm ga xăng lên 46 inche
mở ngòi nổ, để chuẩn bị thả bom, những động tác này Long có thể nhắm mắt làm không
cần suy nghĩ. Rồi từ trên cao độ 7,000 ft. cả hai chăm chú nhìn chiếc L19 mà anh em
thường hay gọi đùa là em Lan 19 như một con chim én nhỏ uốn mình giữa bầu trời xanh
ngắt bay xuống hướng mục tiêu bắn trái khói trắng chỉ điểm. Trái khói vừa chạm đất là đã
nghe trên tần số:
- Phượng Hoàng 31 nếu bạn thấy trái khói thì thả về hướng Đông Bắc khoảng 100 thước, bạn có thấy địa chỉ của tụi nó chưa ?
- Thanh Xà 51 tôi thấy mục tiêu rồi.
- Số 2 thấy mục tiêu không ? Anh Hiển hỏi Long qua tần số.
- Số 2 thấy rõ, Long trả lời.
- Thanh Xà 51, số 1 vào vòng đánh.
Từ trên cao Long nhìn chiếc Skyraider như một con chim sắt khổng lồ lao mình
xuống lấy tốc độ, vào khoảng 3,000 ft., trái bom rời cánh, rồi chiếc khu trục cỏ lập tức bốc
thẳng lên lấy cao độ và quẹo thật gắt qua trái rời vòng đánh. Trong vòng chớp mắt trái bom
500 lbs. chạm đất nổ tung thành một cụm lưả đỏ, quyện cùng với đất cát chung quanh nổ
thành một trái nấm màu xám tro, cách mục tiêu khoảng 100 m. Long lại nghe tiếng Thanh
Xà trên tần số:
- Số 2 đánh qua phải 100 thước.
- Nghe rõ Thanh Xà 51, số 2 vào vòng đánh.
Long nhìn kỹ một lần nữa xuống mục tiêu, từ trên cao căn nhà của VC như hột bắp,
anh mím môi gặt cần lái qua trái, đạp rudder chúi mũi con tàu sắt xuống, phi cơ bình thản
lướt gió, xé trời lấy tốc độ, Long nhìn thấy mục tiêu trước đầu máy, liếc mắt nhìn vào dồng
hồ tốc độ chỉ khoảng 280 knots, cao độ 3,000 ft. anh đưa mắt vào máy nhắm rồi điều chỉnh
cần lái lại lần chót trước khi bấm nút bom đỏ trên cần lái. Trái bom MK-82 rời cánh phi cơ
thì thân tàu khẽ lắc nhẹ, lập tức Long kéo cần lái lên thật nhanh, sức ly tâm làm cho mặt
nặng và dài ra, máu từ trên đầu dồn xuống bụng, anh nghiến răng gồng mình lên để khỏi bị
hoa mắt, rồi bẻ cần lái qua trái đưa con tàu ra khỏi vòng oanh kích. Bom của Long cũng nổ
cách mục tiêu hơn 100 m, anh lại nghe tiếng anh Hiển nhắn nhủ trên radio:
- Phượng Hoàng 32 đây 31 gọi, gió chiều nay hơi mạnh đấy chú em.
- Số 2 nghe 5, Long bấm máy trả lời.
Rồi anh lại chăm chú quan sát chiếc phi cơ anh Hiển vào vòng oanh kick lần nữa, bom
anh thả lần này chỉ cách căn nhà của VC khoảng 50m, Long nghĩ thầm trong bụng giờ này
mấy thằng con của Bác và Đảng chắc đang thay phiên nhau đọc kinh sám hối. Rồi cứ thế lần lượt từng chiếc một, từng quả bom một, cả hai hoa tiêu tài hoa và điêu luyện đều ráng
điều chỉnh trái bom của mình rơi vào ngay căn nhà nhỏ. Đến vòng oanh kích thứ 3, anh
Hiển vừa kéo lên sau khi thả bom thì Thanh Xà đã gào lên trong máy:
- Ê!!! coi chừng phòng không tụi nó bắn đó Phượng Hoàng.
- Số 2 cẩn thận nhé, anh Hiển ân cần dặn dò Long.
Long đưa mắt quan sát nhìn thì quả nhiên đại bác phòng không 12 ly 7 và 37 ly từ dưới bắn lên đã nổ tung như pháo Tết rất ngoạn mục trên bầu trời trong xanh đầy thử thách, Long thầm nghĩ: “đạn tránh mình chứ mình làm sao tránh đạn được trong thời buổi chiến chinh”, rồi anh lại liều lĩnh đưa con tàu xuống mục tiêu, lần này anh kềm chặt tay lái và chân ga, không cho tàu lắc lư, bịm môi nhìn máy nhắm, qua chiếc kính chắn gió, cỏ cây dâng lên vùn vụt, anh xuống thấp hơn những lần trước rồi bấm nút thả bom, xong nhanh nhẹn kéo chiếc khu trục bay ra khỏi vòng đánh thì đã nghe Thanh Xà hét lên trong máy:
- Oh!!! Trúng rồi ! Trúng rồi ! căn nhà tiêu rồi, tụi nó đi đái hết rồi.
- Đ…mẹ số 2 hay quá Thanh Xà, bữa nay tao thua thằng Long hô này một lon Coca rồi, anh Hiển nói với giọng vừa hãnh diện, vừa ca ngợi Long với Thanh Xà.
Qua cánh phi cơ căn nhà của Bác và Đảng đã biến mất, chỉ còn lại một biển lửa tiếp
tục đốt cháy những gì còn lại chung quanh. Long cảm thấy trong lòng lâng lâng như đã góp
được một phần nào trong cuộc chiến chống xâm lăng của Cộng quân. Long lại nghe tiếng
anh Hiển trên tần số:
- Thanh Xà ơi ! Tụi này mỗi chiếc còn 2 trái MK-82, bạn cho biết vị trí mấy ổ
phòng không của Bác Hồ để bữa nay tụi này chơi tay đối với tụi nó.
- OK bạn thả về hướng Đông Bắc của căn nhà khoảng 500 m cạnh ngọn đồi nhỏ
đánh theo trục cũ từ Nam lên Bắc.
- Nghe rõ Thanh Xà, số 1 vào vòng đánh.
Từ trên cao chiếc khu trục lầm lũi cằm đầu xuống mục tiêu như một con ó đen ở trên không đang lao xuống sửa soạn vồ mồi coi thường những viên đạn phòng không bắn lên nổ đầy trời, rồi bom chạm đất gây nên tiếng nổ long trời, ngọn đồi nhỏ bên cạnh con suối trong khoảnh khắc đã bị san bằng bởi trái bom của anh Hiển. Tuần tự cả hai thay phiên nhau trút hết những trái bom còn lại xuống những vị trí phòng không chung quanh, cả hai đều cảm thấy hãnh diện về phi vụ hôm nay, lòng lâng lâng nhẹ nhàng khoan khoái như cơn gió
thoảng của buổi chiều tàn.
Phi vụ coi như đã hoàn tất, trong khi anh Hiển ghi chép những báo cáo kết quả từ Thanh Xà thì như thường lệ Long nghiêng cánh đưa con tàu vào hợp đoàn sát cánh để cả hai cùng kiểm soát phi cơ lẫn nhau trước khi rời mục tiêu, thì bất thình lình chiếc khu trục cơ AD6 của anh Hiển bổng nổ tung thành một cụm lửa đỏ hồng lẫn cùng khói đen, Long bàng hoàng sững sờ và nhận ra là phi cơ anh Hiển vừa trúng hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 của cộng quân vừa bắn lên từ dưới đất, anh vẫn dán mắt chăm chú nhìn vào đốm lửa đỏ thì bỗng thấy một đốm đen cách chiếc khu trục khoảng một gang tay, Long hét lên trong tần số:
- Thanh Xà 51, số một bị SA-7 bắn cháy rồi, nhưng tối thấy có dù bung ra.
- Phượng Hoàng 32, tôi thấy ! tôi thấy ! Bạn hãy lên cao hơn và coi chừng, tôi
sẽ gọi Hành Quân Chiến Cuộc xin trực thăng lên rescue ngay.
Chiếc phi cơ của anh Hiển bây giờ chỉ còn là một khối sắt quyện cùng khói đen lao thẳng xuống đất rồi nổ tung ra thành từng mảnh, lòng quặn đau lên như vừa mất đi một khúc ruột của chính mình, Long đưa mắt lên nhìn lại khoảng trời nơi anh Hiển trúng đạn thì thấy cánh dù đã bọc gió, mở tung ra nửa vòng cầu tràn đầy nhựa sống, nhưng Long chợt nhớ lại cách đây mới vài tháng vợ anh Hiển mới qua đời , chị là chiêu đãi viên hàng không trên chuyến bay của Air Việt Nam bị phòng không của VC bắn rơi ở Bến Cát. Mặc dầu vẫn biết chiến tranh rất vô tình và tàn nhẫn, nhưng bắn hạ một phi cơ hàng không dân sự, giết cả một con tàu chở đầy những hành khách vô tội thì chỉ có “Tòa Án Lương Tâm” mới xử tội nổi mấy thằng giặc Cộng mà thôi.
Nghĩ đến hoàn cảnh kém may mắn và đau khổ của anh Hiển khiến cho Long quên đi những nguy hiểm quanh mình, vì anh biết chiếc dù cuả anh Hiển sẽ rơi vào vùng địch và cần người yểm trợ anh. Long nghĩ thầm trong bụng là bây giờ đã hết bom, nhưng còn khoảng 800 viên đạn đại bác 20 ly, nếu khéo xử dụng thì cũng đủ sức cầm cự với địch trong thời gian chờ đợi trực thăng lên cứu. Không đắn đo hay do dự Long gọi máy cho L19:
- Thanh Xà 51 tôi sẽ xuống bắn dọn bãi đáp cho số một với đại bác 20 ly và sẽ
bắn yểm trợ chung quanh.
- OK Phượng Hoàng nhưng xin bạn cẩn thận, phòng không nhiều lắm.
Long lượn một vòng thật rộng và quan sát mục tiêu cùng bãi đáp của Hiển, đợi đến lúc
chiếc dù màu da cam lơ lửng bay xuống gần 2000 bộ thì Long lên đạn bốn khẩu đại bác 20 ly đặt hai bên cánh, rồi nhào xuống thật thấp, chỉ trên đầu những ngọn cây bắn gẫy nát cụm rừng nhỏ nơi Hiển sắp rơi xuống, rối Long lại kéo con chim sắt lên lấy cao độ, bình phi xong anh quan sát bãi đáp một lần nữa rối mím môi hạ cần lái đưa con tàu cắm đầu xuống mục tiêu, lần này Long xả đạn chung quanh bãi đáp, tiếng đạn nổ dòn tan từ bốn cây đại bác chắc chắn phải làm cho những tên giặc Cộng nếu có mò đến gần cũng phải chồn chân.
Long sửa soạn kéo cần lái phi cơ để lấy cao độ thì bỗng nhiên bên cánh phải hai tiếng nổ “bùm” “bùm” như long trời lở đất, thì ra phi cơ vừa trúng hai viên đạn phòng không 12 ly 7 ngay ở bồn chứa xăng bên cánh, lửa đỏ và khói đen đã lập tức bay đầy cánh, Long đảo mắt nhìn kiểm soát dồng hồ phi cụ, rối lập tức lấy cao độ nhắm hướng núi Bà Đen bay về Tây Ninh. Qua vô tuyến chỉ nghe loáng thoáng tiếng Thanh Xà báo cho HQCC về tình trạng của Long. Phi cơ lên được gần 3000 bộ thì lửa bên cánh phải cháy càng lúc càng to hơn, khói đen bấy giờ đã che kín cả đầu cánh phải. Trong đầu Long lúc ấy chạy như cái máy điện toán, nếu ráng lết về tới Tây Ninh thì xa hơn nhưng phi trường lớn và an toàn hơn, nhưng nếu có chuyện gì phải nhẩy dù nửa đường thì bỏ mẹ với tụi nó, còn bay về Dầu Tiếng thì gần hơn nhưng phi đạo ngắn hơn và bằng đất đỏ, đang suy nghĩ thì vài tiếng nổ phụ vang ra từ cánh phi cơ gây nên bởi xăng cháy trộn chung với thủy điều, thế là Long quyết định đưa tàu về hướng Dấu Tiếng, anh báo cho Thanh Xà biết rồi quay đầu về phi trường Dầu Tiếng.
Không gian bây giờ sao im bặt, Long nghe rõ từng hơi thở và tiếng tim đập của chính mình .
- Phượng Hoàng 32, đây HQCC gọi, xin cho biết tình trạng của bạn.
- HQCC tôi bị 12 ly 7 bắn cháy cánh phải, không thể lết về tới Tây Ninh, đang trên đường tới Dầu Tiếng đây.
- OK vậy bạn có thấy núi Bà Đen không, nhìn về phía Đông Nam bạn sẽ thấy phi trường Dầu Tiếng.
Long đảo mắt nhìn xuống thì Dầu Tiếng đâu chẳng thấy mà chỉ thấy toàn là rừng xanh dầy đặc, anh nghĩ thầm chắc trong lúc tang gia bối rối đã bay qua phi trường rồi, nghĩ đến đây Long nổi điên lên qua vô tuyến:
- HQCC anh im đi, cứ lảm nhảm hoài bây giờ phi trường đâu mất mẹ nó rồi.
Thật ra thì phi cơ đang ở ngay trên phi đạo nên Long không thấy được vì bị phi cơ che kín, chỉ trong tíc tắc là phi đạo lại hiện ra, Long hạ bánh xe xuống rồi nhẹ nhàng nghiêng cánh quẹo trái vào vòng đáp, phi cơ từ từ xuống thấp giảm cao độ, bây giờ phi đạo bằng đất đỏ đang dâng lên trước mắt Long với hàng trăm hố nhỏ gây ra bởi đạn và hỏa tiễn pháo kíck, anh quyết định ngay là chỉ có thể đáp bụng mới an toàn, không do dự anh thò tay sửa soạn nâng bánh xe lên thì cánh phải nổ tung làm hai trong biển lửa, với phản xạ tự nhiên và nhanh chóng Long buông cần lái và kéo hỏa tiễn nhẩy dù ngay trên đầu phi đạo, kính buồng lái bay ra trước, rồi hai chiếc hoả tiễn Yankee kéo anh dựng đứng bay ra khỏi phòng lái, bị ngất đi trong giây lát vì sức ly tâm quá mạnh, Long mở mắt ra thì thấy dù đã bọc tròn sắp chạm đất, anh bỗng thở phào sung sướng vì thấy mình đang ở trong vòng đai của phi trường. Chiếc dù an toàn đưa anh chạm đất, đang loay hoay gỡ dù thì một chiếc xe jeep phóng đến, xe thăng gấp lại, rồi từ trên xe một anh Thiếu uý nhảy xuống hỏi Long:
- Trung úy có sao không? Mời Trung úy lên xe gấp để xuống hầm tránh pháo
kích, cái dù cứ để đó tôi sẽ cho mấy thằng em đem vào sau.
Không tin lời anh Thiếu úy, Long ngoan cố cãi bướng:
- Khoan anh phải đợi tôi cuốn chiếc dù này đem về làm kỷ niệm xong rồi vào.
Không đợi Long nói thêm lời nào, anh Thiếu úy nắm Long thẩy lên xe jeep, rối bảo anh
tài xế dzọt cho lẹ, xe vừa trờ tới gần cửa hầm thì hàng loạt đạn pháo kích nổ đầy chung quanh rung chuyển cả đất trời, Long đưa mắt thầm cảm ơn người bạn mới quen, nghĩ bụng chỉ vì chiếc dù mà xém chút thì mất mạng. Xuống đến dưới hầm Long được vị Thiếu tá chỉ huy căn cứ bắt tay chào đón, cả hai nói chuyện xã giao về tình hình chiến sự, ông cũng báo cho Long biết là trực thăng Jolly Green của Mỹ đã cứu được anh Hiển và đang trên đường tới đây để đón Long đi về Tân Sơn Nhất.
Chỉ khoảng mười phút sau anh Thiếu úy lại xuất hiện yêu cầu Long theo anh ra trực thăng, lên đến miệng hầm anh cầm chiếc dù đã được khéo léo xếp lại trao cho Long, rồi nghiêm chỉnh chào tạm biệt, Long bồi hồi và xúc động trước tình huynh đệ chi binh,
“ không biết bây giờ anh ở đâu, sống chết ra sao, làm sao mình có thể đền đáp lại công anh đã liều mình đưa ta về nơi an toàn”.
Vừa leo lên trực thăng là Long đã thấy anh Hiển nằm dài trên băng ca, tay và chân của anh đầy máu, anh kê là lúc còn lơ lửng trên trời anh bị bọn chúng bắn AK-47 trúng tay, xui hơn nữa là bị bắn thêm lần nữa vào chân sau khi xuống đất. Khi nghe Long cũng bị bắn rơi trong lúc xuống bắn bảo vệ bãi đáp của Hiển anh trố mắt ngạc nhiên, rồi nhẹ đưa tay cám ơn Long, sau đó anh thiếp đi vì quá mệt. Về đến TSN thì xe cứu thương đưa thẳng cả hai vào Bệnh Xá để bác sĩ trực khám bệnh. Anh Hiển thì phải giải phẫu ngay để lấy đạn ở tay và đùi ra, còn Long thì bác sĩ cũng bắt ngủ lại trong Bệnh Xá để theo dõi và ngày hôm sau sẽ chụp hình lưng cùng xương sống. Long dạ dạ cho xong chuyện, rồi đợi lúc không ai để ý anh dzọt về Biệt Đội, xách xe Honda phóng về nhà ở Saigon.
Về tới nhà sau khi tắm rửa, Long không thay thường phục như mọi lần, anh mặc lại bộ đồ bay từ chiến trường, chỉ nói chuyện qua loa như thường lệ với ba mẹ, rồi xách xe đến nhà Hồng vì đã muộn.
Xe Honda vừa đến cửa nhà Hồng thì cô nàng mỉm cười trách khéo:
- Hôm nay mặc đồ bay le lói quá mà chiều nay bộ ế độ sao giờ này mới đến vậy Trung úy.
- Xin lỗi em nhé vì chiều nay anh mới bay một PHI VỤ NHỚ ĐỜI em ạ !!!
- Phi vụ gì mà ghê gớm vậy, kể em nghe coi.
- Thôi mình ra phố kiếm gì ăn đi em, để hôm nào rảnh và có nhiều thì giờ anh sẽ kể cho em nghe.
Nói xong Long đưa mắt nhìn trời mỉm cười nghĩ đến hai câu thơ của thi sĩ N.L. Đông:
“ Trái bom thả giữa đỉnh trời”
“ Nổ tung ngàn mảnh một thời liệt oanh”
Phượng Hoàng hô
Friday, April 24, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment