Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Thursday, April 30, 2009

Tin thêm về tình trạng sức khoẻ Anh Bảy

Tin thêm về tình trạng sức khoẻ Anh Bảy

Trước hết tôi xin chân thành cám ơn thân bằng quyến thuộc, ở tất cả các nơi, có nơi xa xôi như VietNam, Pháp, Đức, Canada, đã email, điện thoại liên tục, thăm hỏi và cầu an cho bà xả tôi trong cơn bịnh ngặt nghèo nầy.

Có người ở gần như Houston, quá thương bà xả tôi, nên đột kích vô nhà tôi, không báo trước, rồi khóc sướt mướt. Có nhiều người khóc than qua điện thoại. Sự quan tâm và tình thương của thân bằng quyến thuộc, như cái phao đã giúp vợ chồng tôi bám víu trên con sông đầy sóng gió.

Biết bà xả tôi chấp nhận, cương quyết không điều trị theo Tây Y, chao ôi! email, điện thoại, gởi cho chúng tôi không biết bao nhiêu toa thuốc Đông Y. Có thoa thuốc dùng cây “chó đẻ”, lúc nhỏ dưới quê tôi biết cây nầy, nhưng hôm nay nghe lại, tôi giải thích cho bà xả, hai đứa phải bật cười. Tôi nói đùa: “Ung thư mạnh quá, chắc phải dùng cây “trâu đẻ” mới trị nỗi”. Bà xả cười.

Rồi có một Thầy D điện thoại, làm tôi cảm động vô vàn, anh nói: “Tui có hộp trùng thảo, bà xả tui mua, nhưng tui tiếc chưa dám uống, bạn đưa địa chỉ, tui gởi qua liền trong vòng một giờ, cho bà xả bạn uống, hay lắm!”.

Chính anh nầy cũng đang mắc cơn bịnh ngặt nghèo, vì anh chỉ còn một trái thận duy nhất do Mỹ ghép cho. Trùng thảo mắc như vàng, bà xả anh mua để trị bịnh cho anh, vậy mà vì tình ruột thịt của Thầy D, anh đã nói ra lời chân tình làm hoe mắt tôi. Cám ơn bạn hiền ơi! Chúng tôi không dám nhận trùng thảo, nhưng xin nhận tấm chân tình của bạn vào đáy lòng, và mang theo xuống truyền đài.

* *
*

Tường trình diễn tiến mấy ngày trong nhà thương:

- Ngày thứ 1 4/27/2009: Sáng làm thủ tục nhập viện và lên phòng.

Bà xả nằm chờ đến chiều thì họ đưa đi CT scan bụng và cổ. Mới đầu bà xả không chịu vô nhà thương làm biopsy, vì bà biết nó là ung thư rồi, bà chấp nhận và không muốn điều trị gì hết. Bà muốn dành hết thời gian còn lại để vui chơi với gia đình và bạn bè. Nhưng bác sĩ khuyên bà nên làm biopsy để xác nhận rỏ ràng, rồi tôi nói thêm vô, và hứa sau khi biopsy tôi sẽ làm theo ước muốn của bà xả. Nhờ vậy mà bà xả chịu vô nhà thương.

Vậy mà nhà thương đưa bà xả đi làm thêm CT scan bụng và cổ, tìm thêm ung thư để làm gì khi chúng tôi đã nói không điều trị?

Làm CT scan bụng và cổ xong, vợ chồng tôi nằm chờ tới khuya, không có bác sĩ nào đến nói gì hết, tôi bực mình!

- Ngày thứ 2 4/28/2009: Đến trưa bà bác sĩ nhà thương vào thăm, tôi đang bực mình, tôi nói:
- Vợ tôi đã nói rỏ vói bác sĩ điều trị, chỉ muốn làm biopsy để định ung thư loại gì, để lưu hồ sơ y khoa gia đình cho con cháu sau nầy, rồi chúng tôi về nhà, không điều trị gì hết. Vợ tôi muốn dành hết thời gian còn lại để vui chơi với gia đình và bạn bè. Tại sao bà order CT scan bụng và cổ làm gì?

Bà có vẻ bối rối ấp úng, nhưng bà lanh trí nói trớ có lý, nhưng lý khó tin:

- Tôi làm CT scan thêm để tìm coi chổ nào có bứu ít nguy hiểm hơn gan thì chúng tôi lấy chổ đó.

Tôi nói:

- Bà có lý, nhưng chúng tôi xin bà ngưng tìm kiếm, vì chúng tôi không điều trị, thì tìm
kiếm thêm làm gì? Bà xả tôi chỉ xin bà và bác sĩ về ung thư, cho chúng tôi một ước tính, thời gian còn lại của bà xả tôi là bao lâu, để chúng tôi dự trù đi chơi xa.

Bà bác sĩ hứa sẽ làm theo ước muốn của bà xả.

Sau đó bác sĩ điều trị vô, ông nầy là xếp department về infection của trường y khoa San Antonìo, ông điều trị cho bà xả mấy năm nay, ông quá dễ thương, tôi không nỡ nói lời nào làm buồn lòng ông. Ông dẫn chúng tôi ra phòng computer, giải thích phim trong computer về CT scan chiều hôm qua. Trong phim nầy có khoảng bốn cái bứu trong gan, và mấy cái trong phổi!

Ông không nói gì về bứu trong ruột, thế mà sau khi ông đi, bà bác sĩ nhà thương chạy vô, không biết bà vừa làm gì, mà vào phòng vợ tôi thở hổn hển như mới bị ma đè. Bà cho biết trong phim mới, thấy có bứu trong ruột, nên bà sẽ cho ngưng làm biopsy trong gan, và sẽ dùng camera soi ruột lấy tế bào của bứu trong ruột ra thử, như vậy ít nguy hiểm hơn lấy trong gan. Tôi nói thầm “what ever, we don’t care!”.

Bà xả hỏi, tại sao chúng tôi không nghe bác sĩ điều trị nói gì về bứu trong ruột. Bà cho biết bứu trong ruột khó thấy, chỉ có bác sĩ quang tuyến biết thôi! Tôi không chấp nhận câu trả lời nầy, vì bác sĩ điều trị không đọc nỗi phim, còn report của bác sĩ quang tuyến đâu? Bà có vẽ mờ ám, tôi dằn lòng, phớt tỉnh, tịnh tâm.

Hình như bà bác sĩ nhà thương có nói gì với bác sĩ điều trị, nên ông chạy vô lại, giải thích về cái bứu trong ruột như để cứu vớt bà, chúng tôi nghe cho qua, chúng tôi không muốn biết thêm bứu làm gì! cho thêm nặng bụng! Đối với vợ chồng tôi, bứu cancer trong gan là quá đủ rồi, không muốn biết gì thêm!

Rồi đến tối, bà bác sĩ ung thư người Ấn Độ vô, bà xả tôi hỏi, nếu tôi có bứu cancer trong rưột, tại sao tôi không đau bụng, không chảy máu. Bà nói bà không biết, chờ ngày mai soi ruột rồi coi ra sao!

Gần khuya, bà bác sĩ nhà thương order chụp hình đầu bà xả, y tá đến chở bà xả đi chụp hình, bà xả không đi. Bà xả nói: “Để làm gì, tôi bảo ngưng tìm kiếm mà!”. Sống với bà xả 45 năm, tánh tình bà xả rất thuần thục, trầm tỉnh, cương nghị, nhưng hôm nay tôi thấy sự cương nghị của bà xả ngoài sự hiểu biết của tôi lâu nay.

- Ngày thứ 3 4/29/2009: Sáng sớm bà bác sĩ nhà thương vô, bà khám ngực bà xả để
tìm bứu. Bà cho biết, nếu trưa nay tìm trong ruột không có ung thư, thì làm mammogram để tìm ung thư trong ngực, mặc dù bà đã mò tay không thấy bứu nào trong đó!

Tôi hết sức thắc mắc, tại sao trong gan có mấy cái bứu mà không làm biopsy từ đó, lại chạy quanh tìm kiếm, tốn kém tiền bạc cho hảng insurance, mất thì giờ cho chúng tôi? Có phải đó là cái kiểu của nhà thương khi bệnh nhân có insurance tốt?

Có con Mễ còn trẻ, nó bi ung thư ngực, chúng tôi nhập viện sáng Thứ Hai, gặp nó vừa mỗ ngực xong, mỗi lần đi đứng, nó đau đớn rên hù hù. Vậy mà nhà thương cho nó ngũ một đêm sau khi mỗ, rồi sáng Thứ Ba họ cho nó về! Chắc nó không có insurance?

Sắp sửa đi soi ruột, thì bà bác sĩ ung thư Ấn Độ tới, bà cho biết nếu không tìm thấy bứu trong ruột, thì ngày mai bà cho làm biopsy trong gan! Sẽ không làm mammogram gì hết, tôi hết sức đồng ý!

Soi ruột xong, bác sĩ soi ruột gặp tôi, cho biết ruột tốt! Trời! vậy là điều tôi nghi ngờ bà bác sĩ nhà thương bài cho ra chuyện, có thể đúng?

Soi ruột xong, y tá biểu tôi về phòng chờ, nó đưa bà xả đi làm X-ray bụng bên phải. Tôi chờ cả giờ không thấy về, rồi y tá vào phòng cho tôi biết, họ cho thêm thuốc gì đó vào người để chụp hình bụng bên phải. Tôi bực hết sức, họ cứ bày hết cái nầy đến cái khác, sau cùng họ đưa bà xả về phòng, mặt bà xả xanh như tàu chuối, mắt nhắm híp, chóng mặt, mữa ngay ruột.

Tức quá, tôi nói lớn cho mọi người nghe: “Đây là điều tôi không muốn nhìn thấy, tôi bảo ngưng tìm kiếm mà không chịu ngưng”. Con y tá sợ quá, lật đật kêu bà bác sĩ nhà thương tới, bà bác sĩ cố giải thích, tôi có ấn tượng xấu về bà, vì bà làm nhiều chuyện có vẻ mờ ám, tôi cố dằn lòng, phớt tỉnh những gì bà nói.

Ngày mai sẽ làm biopsy trong gan! Mừng húm!

Đi một vòng tròn ba ngày, bày ra trò tìm kiếm đủ thứ, tốn kém bao nhiêu tiền bạc cho hảng insurance, tốn kém bao nhiêu thì giờ của chúng tôi, để rồi trở lại khởi điểm của ngày đầu! Nhà thương ơi là nhà thương! Có phải đó là lý do tiền health insurance bị tăng mút trời xanh? Biết bao nhiêu người nghèo không mua nỗi health insurance, có phải do những tội ác nầy gây ra? Chán dễ sợ!

Bắt quả tang nhà thương mờ ám:

Tôi đang viết đến đây thì bác sĩ điều trị bước vô phòng, bây giờ là 8 giờ tối, bà xả đang nằm mê man vì soi ruột ban chiều, tôi đang ấm ức, tôi trút hết lên ông bác sĩ mà tôi thương mến lâu nay.

Tôi cho ông biết nhà thương đã xài hoang phí tiền bạc, làm mất thì giờ của chúng tôi ba ngày, for nothing!

Tôi cho ông biết, tôi muốn đọc report của bác sĩ X-ray về cái bứu trong ruột, ông lính quýnh cho biết, ông bác sĩ X-ray không có viết report về cái bứu trong ruột, ông bác sĩ X-ray chỉ nghĩ thế thôi. Thấy chưa! tôi đã đoán đúng, bà bác sĩ nhà thương mờ ám trong vụ cái bứu trong ruột, và ông bác sĩ điều trị thì che đậy. Thế là quả tang.

Rồi để làm tôi vui, ông hứa chắc ngày mai sẽ làm biopsy trong gan, và chúng tôi sẽ về nhà. Lòng tôi dịu lại, và tôi cố không nói nữa.


Nhận xét chung:

Tôi đang buồn mà nhìn việc làm mờ ám của nhà thương, nếu tôi ở đây lâu, chắc tôi sẽ chết trước bà xả.


Ai muốn nhập viện nhà thương, nếu có bạn bè bác sĩ, nên dẫn họ theo để nói chuyện với bác sĩ trong nhà thương, vì trong nghề họ biết tẩy nhau, nhà thương không dám làm ẩu.

Nếu không có bạn làm bàc sĩ, thì hỏi y tá để xin gặp “patient advocate”, người nầy sẽ bảo vệ quyền lơi của bệnh nhân./.
tth

No comments:

Post a Comment