Hôm ấy gần Tết, tôi lật đật đưa bà xả lên Dallas để ăn Tết với hai cô em của bà xả, tôi bay lên Minnesota để dự đám tang chị Ánh trong cơn lạnh thấu trời của mùa đông Minnesota và bay về nhà đúng ngày mùng một tết.
Rồi mấy tháng sau tới phiên bà xả tôi ra đi trong cơn bịnh ngặc nghèo, bất ngờ! Ông Trời sao mà nghiệt ngã với hai đứa tôi quá? tth
Hình chụp Tháng 8, 2008 tại Minnesota. Click vào hình để xem hình lớn.
Qua Mỹ làm việc trong chùa mấy chục năm, trong chùa tôi thấy đa số là bà cụ, các ông cụ thì ra đi trước hết rồi! Còn chuồng D KQ63D thì ngược lại? Tại sao vậy? Có phải "tốt trống thì hại mái"? Nếu vậy thì các bà trong chuồng D KQ63D nếu muốn sống lâu thì nên bắt các Thầy D ăn rau răm mỗi ngày cho hạ hoã bớt! hoặc thả D đi rong gặm cỏ ngoài đồng cho đở vườn nhà.
Trong hình hai con D đực ngồi hai bên bảo vệ canh giử có vẽ oai phong tình tứ lắm, vậy mà để hai con D cái xổng chuồng lạc mất rồi! Hai con D đực nầy đáng tội đem hoạn, lấy ngọc dương tiềm thuốc bắc!
No comments:
Post a Comment