Hôm nay tôi đi hầu toà với ông luật sư để lấy tên bà xả tôi ra khỏi title của nhà và xe hơi. Ông luật sư lấy tôi $1200.00 trong vụ nầy.
Phiên toà bắt đầu lúc 2:00 giờ chiều. Tôi và ông luật sư đến sớm lúc 1:30. Ông luật sư đưa tôi vô văn phòng cô thơ ký của ông toà để ký giấy tờ, trong tờ giấy mà tôi phải đưa tay lên tuyên thệ trước khi ký, có đoạn như sau: "tôi xin khai thật là bà xả tôi mất không quá bốn năm!".
Ký giấy tờ xong, tôi và ông luật ngồi chờ ông toà tới, tôi hỏi ông luật sư:
- Nếu bà xả tôi mất quá bốn năm thì rắc rối lắm phải không?
- Đúng vậy! nếu để quá bốn năm thì mất nhiều thì giờ và tốn kém nhiều hơn.
Trời! tôi đâu có biết vụ bốn năm nầy. May mà tôi đi làm lại tất cả di chúc vì bà xả tôi mất, nên luật sư mới hỏi tôi về nhà cữa và xe hơi, và nhờ đó mà tôi mới học được kinh nghiệm hôm nay!
Rồi tôi hỏi tiếp:
- Bà xả tôi có di chúc nói, nếu bà xả tôi mất thì tất cả tài sãn thuộc về tôi 100%, tại sao về nhà cữa, xe hơi khó khăn như thế nầy?
- May mà ông có di chúc, nhờ di chúc đó tôi đăng ký vô toà án và trình lên ông toà hôm nay, nhờ vậy ông toà mới ký giấy cho phép ông lấy tên bà xả ra khỏi title nhà và xe hơi.
Thật là may mắn, tôi và bà xả làm di chúc từ lúc con còn nhõ. Khi con đủ 21 tuổi, hai đứa tôi phải làm lại tất cả di chúc. Bây giờ bà xả mất, tôi làm di chúc lại lần nữa, vị chi là tôi làm di chúc ba lần, và tất cả có bốn năm thứ di chúc gì đó! Thật là nhức đầu, xứ Mỹ là xứ "giấy tờ". Ông luật sư nói: "Nếu có giấy tờ thì mọi chuyện giải quyết dễ dàng êm thắm. Nếu không có giấy tờ (di chúc) thì chuyện gì cũng có thề xảy ra và không lường được!". Ôi! cũng là một kinh nghiệm cuối đời cho tôi. tth
Tuesday, January 12, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment