Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Thursday, September 30, 2010

Laptop cháy suýt nướng sống Chị Bảy

Lâu nay tôi có nhận được email cho biết có người chết cháy vì laptop. Theo nguồn tin nầy thì laptop để trên mền hay trên giường, kín quá nên quạt gió trong laptop không làm nguội laptop được, nên gây ra cháy. Đọc tin nầy tôi không tin, vì chính tôi mỗi ngày tôi ôm laptop trên đùi với mền phủ lên hai chân ít nhất 10 giờ mỗi ngày, và laptop của tôi đâu có nóng gì đâu! Nếu tôi để laptop nằm sát xuống giường thì laptop có nóng hơn và quạt gió trong laptop phải làm việc tối đa. Và nên nhớ, nếu tôi ngũ quên không xài tới laptop, laptop sẽ tự động tắt để tiết kiệm điện, như vậy khó mà cháy.

Ôm laptop trên đùi và ngũ quên sẽ chết cháy. Nguồn tin nầy tôi càng không tin, vì tôi là người ôm laptop trên đùi và là vua ngũ gục. Ôm laptop trên đùi, laptop bị nóng và sức nóng tăng lên từ từ, khi sức nóng đử sức để cháy thì trời! có chết cũng phải ngồi dậy để bảo vệ của "quý". Của "quý" là chổ nhạy cãm nhất, nóng cháy mà không hay biết thì của "quý" ấy chắc là chết sình!

Tôi suýt bị chết cháy vì laptop. Sáng nay tôi ôm laptop trên đùi, vừa làm việc vừa coi tennis trong TV ở phòng khách. Vì tôi ngồi ở phòng khách nên tôi không có đắp mền trên đùi. Tôi đang làm việc thì laptop tự nhiên tắt điện "shut down" hoàn toàn. Tôi đang coi tennis nên tôi không vội "turn on" laptop trỡ lại. Tôi vẫn ôm laptop trên đùi với "power off", chừng vài giây sau, tôi ngữi mùi cháy khét. Tôi nhìn laptop và thấy khói bốc ra dữ dội từ battery của laptop. Tôi lật đật gỡ battery ra khỏi laptop và battery ngưng cháy.

Mùi cháy của battery cực kỳ khó chịu. Từ lúc battery bắt đầu cháy tới lúc tôi lấy battery ra ngưng cháy, thời gian chừng vài ba giây, vậy mà phòng khách nhà tôi nặc nồng mùi khét rất khó chịu.

Giả sử sáng nay battery cháy lúc tôi ngồi trên giường ngũ gục, và tôi bị chết vì thở khói độc hoặc tôi bị nướng sống vì cháy. Trời! lúc ấy ai cũng kết luận là "ôm laptop trên đùi nóng quá nên bị cháy". Đâu có ai nghĩ rằng chỉ có chạm điện trong battery nên mới cháy thần tốc như vậy.

Khi battery làm việc, dòng điện chạy từ cực âm đi qua máy để sang cực dương. Trong battery có nhiều "cells", mỗi cell có cực âm và cực dương cách biệt, và mỗi cell đều có chứa chất lỏng, trong chất lỏng dù nhà sản suất giỏi cách nào cũng không tránh khỏi có những cục kim loại nhỏ. Khi battery làm việc và nóng, những cục kim loại nhỏ nầy di chuyển đâm thủng làm hư hại phần ngăn cách cực âm và dương trong cell, gây ra chạm điện trong battery. Chất lỏng trong cell là chất cháy, nên khi chạm điện battery cháy rất dễ. Nếu batttery quá nóng, áp xuất bên trong gia tăng, sẽ gây ra tiếng nỗ và cháy khi chạm điện.

Hảng computer cố đỗ tội cho người xữ dụng không đúng cách để tránh trách nhiệm. Tôi mua laptop nầy vào February 2008 của hảng Dell với giá $1700.00. Sáng nay tôi gọi Dell, tôi nói khói mịt mù từ battery của laptop, và may mắn tôi thức tỉnh không ngũ nên tôi gỡ battery ra kịp thời, nếu không chắc tôi chết vì khói độc hoặc vì cháy. Anh chuyên viên của Dell như hốt hoảng, và anh dặn tôi đừng xài laptop nữa, anh sẽ gởi tôi cái box để tôi gởi laptop của tôi về hảng, và hảng sẽ đưa tôi cái laptop khác mới toanh. May mà tôi còn sống nên hảng mới nhận lỗi và đưa tôi cái laptop khác. Nếu tôi chết chắc hảng sẽ đỗ tội tôi không biết xữ dụng để laptop nóng quá!

DeLL "battery recall" tràn ngập trong internet. Tôi search trong internet, trời! Dell, Apple, Toshiba..., gặp trỡ ngại với laptop battery tràn ngập trong internet. Hảng Sony cũng "battery recall" 100 ngàn cái! Vậy là mấy hảng laptop biết sự nguy hiểm của battery lâu rồi, nên khi tôi nói laptop tôi bị cháy từ battery, họ như ngồi trên lửa. May mà tôi gọi Dell, nếu không suýt chút nữa tôi bõ tiền mua cái khác. Đúng là tôi có "Quới Nhơn" phù hộ, thoát khỏi bướu cancer, thoát chết vì cháy, mà lại có laptop mới!

Một đề nghị có lý nhưng nguy hiểm. Tôi đọc trong internet, có đề nghị đưa ra tôi thấy có lý, là laptop dùng trong nhà thì nên gở battery ra, vì trong nhà đã có cắm điện nhà rồi, đâu cần battery. Đề nghị nghe có lý nhưng nguy hiểm, vì nếu có cúp điện hoặc quên bỏ battery vô laptop mà rút điện ra thì mất hết "data" mình đang làm!/.

tth

Wednesday, September 29, 2010

Tạm Biệt Huế - Hương Lan

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tạm Biệt Huế/Ca sĩ Hương Lan

Lối Thu Xưa - Tâm Đoan

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Lời Thu Xưa/Ca sĩ Tâm Đoan

Monday, September 27, 2010

Tháng Sáu Trời Mưa - Ngọc Anh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tháng Sáu Trời Mưa/Ca sĩ Ngọc Anh

Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình - Như Quỳnh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình/Ca sĩ Như Quỳnh

Anh lái xe từ San Diego CA về San Antonio Texas

Em,

Lúc 6 giờ sáng Thứ Sáu anh và anh 9 thức dậy chuẩn bị lái xe về lại Texas. Thường thì gia đình Thy gần 8 giờ sáng mới thức, nhưng sáng nay Thy, Chinh, Kira và Aiden đều thức để tiển đưa anh và anh 9. Tội nghiệp! Kira hiền thục và tình cãm giống em làm sao, nó chạy vô phòng anh khóc nức nở. Aiden còn buồn ngũ cứ dụi mắt miệng thì “bye Ông Ngoại”. Nó thấy anh 9 với anh và nói “two Ông Ngoại”, làm Thy cười.

Anh lái xe từ San Diego đến Tucson mất 6 giờ và anh ngũ lại Tucson một đêm. Thy lấy phòng của khách sạn Hilton, nên chổ để xe rất an toàn, anh hết sức yên tâm. Anh đến Tucson thì quá trưa, ăn trưa xong anh về khách sạn ngũ thẳng giấc đến chiều. Xế chiều anh đưa anh 9 đi dạo phố. Đường phố Tucson sạch sẽ, khang trang dễ thương. Anh đưa anh 9 vô công viên có những cây xương rồng tuyệt đẹp. Anh chụp cho anh 9 vài tấm hình, rồi anh đưa anh 9 đi nhà hàng ăn cơm tối và về khách sạn ngũ sớm.

Thứ Bảy lúc 4 giờ sáng anh thức dậy và chuẩn bị về Texas. Anh rời khách sạn lúc 5 giờ sáng, anh đưa anh 9 đi ăn sáng uống cà phê, 5:30 thì anh rời Tucson đi El Paso. Vì El Paso dạo nầy có quá nhiều chuyện giết người do bọn buôn á phiện, nên anh quyết định không ngũ lại El Paso. Đến El Paso gần trưa, anh ghé ăn trưa và đổ xăng, rồi anh lái xe từ El Paso thẳng về San Antonio, 8 giờ tối anh về tới San Antonio. Trong chuyến trỡ về nầy, nhờ xa lộ vắng hoe và họ cho chạy 80 miles, nên anh cãm thấy lẹ và không mệt. Kể ra anh cũng còn khoẻ lắm, phải chi còn em tụi mình đi chơi thì vui biết mấy!

Anh về đến nhà thì có Thông trong nhà. Cuối tuần nầy Thông về thăm nhà, chiều Chũ Nhật Thông phải lái xe đi Louisiana. Dạo nầy hảng hay bắt Thông lái xe từ Houston đi Louisiana để coi mấy giàn khoan dầu dưới đó. Mỗi lần lái xe, hảng trã thêm tiền $0.50 cho 1 mile nên Thông thích lắm. Thông rất thích việc làm kỹ sư của nó hiện tại, nên nó như quên đi chuyện chụp hình. Phải chi còn em chắc em mừng lắm, vì Thông dạo nầy chí cố làm việc, chắc là nhờ em xui khiến nó phải không em? Anh cám ơn em.



Aiden bây giờ dễ thương lắm, nó thường vô phòng anh, vui đùa với anh.





Anh đưa anh 9 về Orange County ăn cơm với con Dì 6, Dì Út. Từ trái vô: Thái, Tích, anh 9, Lâm, Phùng, Báu.





Anh 9 tại công viên Tucson AZ.

Dĩ Vãng Một Loài Hoa - Yến Phan

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Dĩ Vãng Một Loài Hoa/Ca sĩ Yến Phương

Anh Biết Em Đi Chẳng Trỡ Về - Thanh Tuyền

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Anh Biết Em Đi Chẳng Trỡ Về/Ca sĩ Thanh Tuyền

Thursday, September 23, 2010

Nhớ em vô vàn

Em,

Sáng nay anh trong nhà Thy ở San Diego, 4 giờ sáng anh đã thức và nhớ em. Anh vào laptop đọc email. Trời! email của cô Phụng Lê làm anh nhớ em vô vàn. Đọc email cô Phụng, anh vào blog đọc lại những bài anh viết lúc em lâm chung, nước mắt anh ràn rụa, nhớ em quá sức.

Đây là email của cô Phụng:

Con tình cờ tìm thông tin về Sư Cô Như Thủy thì đọc được blog rất hay và nhiều tình cảm của Chú khi chia sẻ với mọi người và nhất là Bà xã của Chú, Con cũng xin Phật gia hộ cho sức khỏe của gia đình và nhất là Bà Xã của Chú luôn khỏe mạnh và bình an, và một điều con xin mạo muội xin Chú có thông tin của SC Như Thủy thì cho con với, lâu nay con tìm số fone của SC nhưng không biết tìm ở đâu, con chỉ muôn gặp và đảnh lễ Ni Sư và xin được Quy y ngũ giới vì con rất ngưỡng mộ Ni Sư,

Nếu có gì không phải, xin phép Chú bỏ qua cho con,
Kính mong Chú va gia đình luôn luôn an lạc và hạnh phúc với mỗi ngày,

Lotusvn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Phung Le
Senior Designer

************
************

Anh 9 bay qua nhà Thy ngày hôm qua, để sáng mai đi xe về TX với anh. Chiều hôm qua anh đưa anh 9 đi Orange County ăn cơm với các em con Dì Út, Dì 6.
Anh 9 ở lại nhà Phùng ngũ một đêm để trò chuyện vì lâu ngày không gặp. Trưa nay Phùng đưa anh 9 về nhà Thy.

Trong chuyến qua Thy kỳ nầy anh vui quá sức. Anh chị Hiền, anh chị Thẩm, anh chị Anh tiếp đón anh vui lắm. Anh Diệm và chị Diệu Hồng có mời anh về nhà ăn cơm tối với Thẩm, Hiền, Anh. Nhà Diệm có khu vườn rất dễ thương. tth


Click Vào Đây - Để xem hình ăn ỡ nhà Diệm & Diệu Hồng

Kễ Chuyện Trong Đêm - Mỹ Huyền, Tuấn Vũ

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Kễ Chuyện Trong Đêm/Ca sĩ Mỹ Huyền, Tuấn Vũ

Wednesday, September 22, 2010

Tôi dự lễ cầu siêu Trung Tá phi công Bùi Quang Kinh




Đại lão Hoà Thượng Thích Thiên Hoa chủ lễ cầu siêu cho Trung Tá phi công Bùi Quang Kinh tại chùa Liên Hoa Orange County.
Click vào hình để xem hình lớn


Click Vào Đây - Để xem thêm hình

Năm 1964 anh Bùi Quang Kinh là Thiếu Uý phi công quan sát thâm niên của Phi Đoàn 114 Pleiku, lúc ấy tôi là Chuẩn Uý phi công quan sát mới ra trường. Không Đoàn Trưởng 62 Biên Trấn lúc ấy là Trung Tá Trần Văn Minh, Phi Đoàn Trưởng 114 là Đại Uý Phan Quang Phúc. Tôi quen với anh Kinh từ dạo ấy. Năm 1965 tôi đi Mỹ học lái may bay khu trục, anh Kinh về Cần Thơ làm Phi Đoàn Trưởng Phi Đoàn 116.

Năm 1967 khi tôi rời Phi Đoàn 514 khu trục Biên Hoà để về Phi Đoàn 716 không ảnh và trắc giác Tân Sơn Nhất, anh Kinh lúc bây giờ coi đặc trách quan sát ở Bộ Tư Lệnh Không Quân. Mỗi lần tôi bay đi Cần Thơ, tôi thường rủ anh Kinh theo tôi xuống Cần Thơ để nhậu sáng đi chiều về. Tôi với anh Kinh thân tình từ dạo ấy.

Năm 1975 tôi nghe tin anh Kinh bị kẹt lại và đi tù. Năm 1977 anh Kinh bị kiết lỵ và chết ở trại tù trong rừng thượng du Bắc Việt. Tôi có ý mong chờ dịp để tiếp tế tài chánh cho gia đình anh Kinh. Nhưng sau đó gia đình anh Kinh qua Mỹ. Một sự may mắn đến với tôi, tình cờ tôi đọc email của anh em Phi Đoàn 116 do anh Lê văn Sùng chũ động kêu gọi đóng góp để gia đình anh Kinh về ViệtNam hốt cốt anh Kinh trong rừng thượng du Bắc Việt. Tôi lật đật gởi chi phiếu đóng góp. Tôi cho anh Sùng biết nếu sự đóng góp không đủ, và gia đình cần sự hỗ trợ tài chánh, tôi sẵn sàng theo gia đình về ViệtNam và vào rừng để lo ăn ở cho gia đình anh Kinh. Nhưng sau đó anh Sùng cho tôi biết sự đóng góp có dư và phải trã lại một số tiền. Gia đình anh Kinh đã về ViệtNam hốt cốt và thiêu đem tro cốt qua Mỹ.

Như có sự linh thiên của anh Kinh xui khiến cho tôi. Trong chuyến qua San Diego thăm con cháu mới đây, tôi nhận được email của anh Lê văn Sùng báo là tro cốt của anh Kinh đã qua Mỹ và gia đình sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho anh Kinh tại chùa Liên Hoa ở Orange County vào ngày Chủ Nhật September 19, 2010. Tôi mừng quá sức, thật là tôi có duyên với anh Kinh. Tôi đi dự lễ cầu siêu cho anh Kinh.

Một sự việc làm tôi ngạc nhiên và xúc động. Sau khi lễ, trong bửa cơm chay của gia đình đãi khách, chị Kinh đứng ra cám ơn quan khách, rồi anh Sùng có đôi lời tường trình về diễn tiến của sự đóng góp. Anh Sùng nhắc đến sự đóng góp và đề nghị theo gia đình để hỗ trợ tài chánh của tôi, mọi người nhìn tôi với đôi mắt đầy thiện cãm, làm mắt tôi hoe lệ. Mọi người như phục thiện tâm của tôi, nhưng đâu có ai thấu hiểu sự ân tình của tôi với anh Kinh sâu đến mức độ nào!/.


tth

Cho Một Người Nằm Xuống - Thanh Lan

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Cho Một Người Nằm Xuống/Ca sĩ Thanh Lan

Monday, September 20, 2010

Bữa Cơm Của Khổng Tử


Bữa cơm của Khng T


Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là 2 học trò yêu của Khổng Tử.

Trong thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ. Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng.

May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo. Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi đảm nhận việc thổi cơm.

Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử đã đặt nhiều kỳ vọng nhất – phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất.

Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ.

Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ. Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh rồi từ từ đưa cơm lên miệng.

Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài… ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”

Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về. Nhan Hồi lại luộc rau. Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ.

Nhan Hồi

Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên: tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.

Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: " Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước.

Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy, cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?”

Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ!” Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?”

Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: "Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch.”

Khổng Tử hỏi: “Tại sao?”

Nhan Hồi thưa: “Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra định vất đi nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình chung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em.

Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi. Bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!”.

Nghe Nhan Hồi nói xong. Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật!”.
 
Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!

Muốn hiểu biết tường tận một vấn đề gì, cần phải là người trong cuộc. (nguồn ADKC)
 

Thursday, September 16, 2010

Suối Mơ - Ngọc Hạ

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Suối Mơ/Ca sĩ Ngọc Hạ

Anh Đi Về Nơi Đâu - Yến Phan

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Anh Đi Về Nơi Đâu/Ca sĩ Yến Phan

Wednesday, September 15, 2010

Lầm Lỡ - Tuấn Vũ

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Lầm Lỡ/Ca sĩ Tuấn Vũ

Mùa Xuân Lá Khô - Mỹ Huyền, Tuấn Vũ

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mùa Xuân Lá Khô/Ca sĩ Mỹ Huyền, Tuấn Vũ

Bài Không Tên Cuối Cùng - Vũ Khanh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Bài Không Tên Cuối Cùng/Ca sĩ Vũ Khanh

Tuesday, September 14, 2010

Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi - Như Quỳnh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi/Ca sĩ Như Quỳnh

Sunday, September 12, 2010

Chị Lê thị Xuân bạn học sư phạm của em vừa qua đời

Em,

Ngày hôm qua trong bửa cơm tối, chị Diệu Hồng có cho anh biết chị Lê thị Xuân bạn học sư phạm của em vừa qua đời. Nghe tin nầy anh sững sờ, vì mới đây khi em bị bịnh chị Xuân thường xuyên email và điện thoại thăm em. Chị Xuân gỡi hình cho anh em xem, chị thường mặc áo tràng để lễ Phật cầu nguyện cho em. Vậy mà giờ đây chị đã theo em, anh cầu Chư Phật cho em gặp lại chị Xuân cho có bạn, nhất là em và chị Xuân là Phật Tữ thuần thành, chắc em thích lắm.

Sáng nay anh gọi Hà gia Thế bạn sư phạm thân tình của em. Thế đang ở San Jose để dự đám tang của chị Xuân chiều nay. Tội nghiệp! Thế nói chiều nay Thế sẽ thắp nén thương cho chị Xuân và nói là đại diện anh. Thứ Hai Thế sẽ về lại Orange County, anh hy vọng anh sẽ có dịp thăm Thế và ông xả Thế.

Anh nói chuyện với Thế xong, anh gọi anh Thi chồng chị Xuân. Anh Thi nhận ra anh ngay. Anh Thi còn nhắc có lần nào đó em có đến nhà thăm chị Xuân. Anh Thi nói giờ đây anh Thi cũng rơi vào hoàn cãnh như anh, lẹ quá! Anh Thi cho biết chị Xuân cũng bị cancer trong bụng. Anh xin lỗi anh Thi vì xa xôi quá, anh xin chia buồn với anh qua điện thoại. Anh Thi thông cãm và cám ơn anh.

Sau đây anh thay mặt em để post lời phân ưu trên blog nầy:


Phân Ưu

Tôi vô cùng xúc động nghe tin đột ngột chị Lê thị Xuân Quốc Gia Sư Phạm Qui Nhơn khoá 3, vừa qua đời ngày 7 tháng 9 năm 2010 tại San Jose hưởng thọ 68 tuổi.

Tôi thành tâm chia buồn cùng anh Thi và tang quyến. Tôi cúi đầu cầu Chư Phật gia hộ cho hương linh chị Xuân sớm về với Phật.

Huỳnh thông Thái & Yến


Click Vào Đây - Để xem lời vĩnh biệt của chị Xuân với bà xả tôi mới ngày nào như giấc chiêm bao. tth

Saturday, September 11, 2010

Anh đãi tiệc ăn mừng bướu Tình Yêu

Em,

Chị Hiền là người thấy bướu thyroid của anh đầu tiên, trong lúc bướu còn ỡ trạng thái mới bắt đầu và chưa là cancer. Anh qua Orange County kỳ nầy, anh mời anh chị Hiền và số bạn thân ăn mừng anh thoát nạn. Ngoài số bạn thân của anh thường lệ, kỳ nầy anh có mời anh KQ Diệm và bà xả Diệm là chị Diệu Hồng bạn Sư Phạm của em. Đến dự tiệc, chị Diệu Hồng có đem theo cuốn tập san Sư Phạm Qui Nhơn số mới ra để tặng anh.

Ăn tiệc xong, tối về nhà Hiền anh đọc cuốn tập san Sư Phạm Qui Nhơn, anh nhớ thương em quá sức. Trong cuốn tập san có bài thơ Tiễn Bạn nói về em của Hà Gia Thế bạn thân của em. Cạnh bài thơ Tiễn Bạn, Thế có lồng theo tấm hình 7 cô giáo sinh đứng theo thứ tự như sau: Đặng thị Thành, Thu Hương, Duy Hinh, Hà Mỹ, Dương thị Sâm, Hà gia Thế, Phan thị Yến (qua đời). Trong hình em dễ thương làm sao, nhưng khi anh đọc đến tên em và hai chử sau cùng trong dấu ngoặc, lòng anh như tan nát từng mãnh. Sau bài thơ có câu chú thích của Thế làm mắt anh hoe lệ: "Cả phòng 5 thương Yến lắm. Chúc Yến đi bình an."

Cũng trong cuốn tập san Sư Phạm Qui Nhơn có bài viết Chim Yến của Diệu Hồng bạn của em cũng là vợ của KQ Diệm. Cạnh bài viết Chim Yến, Diệu Hồng có lồng theo tấm hình em đứng riêng một mình làm lòng anh rã rời. Mỡ đầu bài viết, Diệu Hồng có lời ca tụng tặng riêng cho anh: "Viết để tặng anh Thái, người chồng gương mẫu". tth




Từ trái qua: Anh, Hiền, Diệm, chị Diệu Hồng, chị Hiền




Từ trái qua: chị Anh, chị Thẩm, Thẩm, anh Điềm




Từ trái qua: Điềm, Thái, Ẫn, Anh, Hiền, Diệm, Diệu Hồng

Chuyến Đò Lỡ - Trung Hậu

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Chuyến Đò Lỡ/Ca sĩ Trung Hậu

Vọng Sông Quê - Thu Trang

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Vọng Sông Quê/Ca sĩ Thu Trang

Thursday, September 9, 2010

Aiden đi học

Em,

Aiden đã bắt đầu đi học lớp chuẩn bị cho mẫu giáo. Mỗi tuần hai lần, Thy đưa Aiden đến lớp và Thy phải ở với Aiden suốt lớp học kéo dài 2 giờ 30 phút. Aiden đã biết đọc các chử cái và đếm số. Nó có cái máy nhỏ, máy nầy dạy đọc, nó chơi với máy hoài nên nó đọc giỏi lắm.

Aiden, Kira bây giờ dễ thương lắm. Thy nói Kira cao lớn nhất lớp. Ngày hôm qua Kira muốn mua một món đồ chơi, nhưng Thy không cho mua, Kira vô phòng anh tỉ tê với anh, anh ra nói Thy và Thy cho anh chở nó đi mua. Anh đưa nó ra Target mua đồ chơi, nó vui mừng làm sao.

Khi anh đưa Kira ra Target, anh tìm chổ đậu xe ở góc parking để khỏi ai đụng xe anh. Kira hỏi anh tại sao anh mua xe đắt tiền để rồi anh phải bận tâm lo giữ nó. Anh nói anh mua xe nầy cho em, vì anh thương em. Kira nói bây giờ nó hiểu rồi, nó cũng thương bà ngoại.

*********
*********

Từ ngày anh qua Thy, anh mập ra. Anh qua Thy kỳ nầy, anh đãi bạn bè để ăn mừng bướu tình yêu, rồi bạn bè đãi lại, làm anh lên cân, chắc cũng tại anh mỗ thyroid nên anh ăn nhiều hơn. Bụng anh bây giờ úp mề như bà bầu 4 tháng, khổ quá. Chút nữa đây anh phải lên Orange County đánh Tennis với Hiền và tối nay laị có tiệc. tth




Aiden ra xe chuẩn bị đi học.




Thy & Chinh đi mua băng ngồi ăn cơm. Trời! cái băng gỗ vậy mà gần $500.00 1 cái. Thy nói nếu có em thế nào em cũng rầy mắc quá. Nó nói ghế nầy là loại đồ cỗ, anh thì hết ý.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn

Buồn Không Em - Mai Thiên Vân

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Buồn Không Em/Ca sĩ Mai Thiên Vân

Saturday, September 4, 2010

Huế mù sương - Hương Lan

Click Và0 Đây - Nhạc phẩm Huế mù sương/Ca sĩ Hương Lan

Thursday, September 2, 2010

Chim Trắng Mồ Côi - Hà Phương

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Chim Trắng Mồ Côi/Ca sĩ Hà Phương

Mưa Rừng - Như Quỳnh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mưa Rừng/Ca sĩ Như Quỳnh

Wednesday, September 1, 2010

Chị Thanh giới thiệu anh một bà giống em như đúc!

Em,

Anh quên ngày sinh nhật của anh! Ngày Thứ Năm August 26, 2010 anh hẹn với chị Thanh tại nhà hàng Tân Cảng ở Orange County để anh đải cơm tối cho chị Thanh, và chị Thanh sẽ giới thiệu cho anh bà bạn mà chị Thanh nói giống em như đúc. Tối Thứ Tư August 25, 2010 Thy hỏi anh ngày mai anh muốn cái gì cho sinh nhật của anh. Trời! anh giật mình, anh cho Thy biết anh quên sinh nhật của anh, và anh lỡ hẹn ăn cơm với chị Thanh ở Orange County rồi. Thy cười.

Đi coi mắt người bạn đường ngay ngày sinh nhật của mình, anh thật là vô duyên! Tối hôm ấy trong bửa cơm “coi mắt” có cô Khanh em của anh Thanh, vợ chồng người bạn của chị Thanh, và “cô dâu” mà chị Thanh nói giống em như đúc. Gặp “cô dâu” không giống em chút nào hết, anh không ngạc nhiên, vì những gì chị Thanh nói anh đã trừ đi 99% rồi!

Bửa cơm “coi mắt” vui lắm, ai nấy đùa giỡn thật tự nhiên, “cô dâu” và vợ chồng chị bạn của chị Thanh rủ anh đi Las Vegas cuối tuần nầy nhằm ngày lễ Lao Dộng của Mỹ. Anh nhận lời, nhưng sáng hôm sau anh nhớ ra ngày lễ anh phải đưa Aiden, Kira đi chơi, nên anh gọi nhờ chị Thanh huỹ bõ hẹn đi Las Vegas giùm anh.

Có điềm xui. Đi coi mắt người bạn đường mà anh quên máy chụp hình ỡ nhà, anh nghĩ đây là điềm xui. “Cô dâu” dễ thương, hiền, goá chồng và có một đứa con gái lớn. “Cô dâu” bên ngoài không giống em chút nào hết, bên trong thì anh chưa biết! Nhưng vì quên máy chụp hình, nên anh cho đây là cái điềm “no … no…” âm thầm của em, thôi thì anh chấm dứt chuyện “người giống em như đúc” của chị Thanh ở đây.

***************
***************

Chiều Thứ Sáu August 27, 2010 anh đến nhà Huy thăm thiếm Ngữ. Trinh vợ Huy, muốn làm mai cho anh cô bạn trong nhà hàng của Trinh. Cô nầy chưa có chồng, còn nguyên xi, cao ráo, đẹp, ăn nói dễ thương, hiếu khách. Nhìn hình cô anh chịu quá, nhất là khi anh nghe cô còn nguyên xi, mắt anh chớp chớp như nai chịu đèn thợ săn. Trinh sắp xếp ngày mai Thứ Bảy hoặc Chũ Nhật anh sẽ đến nhà hàng của Trinh ăn phở giã vờ khách, để coi mắt cô “nguyên xi” trong kín đáo. Anh đồng ý. Nhưng khi Trinh điện thoại cho cô “nguyên xi”, thì Trinh được biết cô “nguyên xi” không làm Thứ Bảy, Chũ Nhật. Anh nghĩ đây cũng là cái điềm “no…no…” của em, thôi thì anh cũng chấm dứt chuyện cô “nguyên xi” ở đây!

Đến tối anh mời Thiếm và tất cả các em cháu đi ăn cơm tối. Anh nói anh đải bửa cơm tối nay, để ăn mừng anh có bướu Tình Yêu. Thiếm chân cẳng yếu quá nên Thiếm muốn ỡ nhà. Bửa cơm tối có Vũ, vợ chồng Huy, Viên con chị Châu, các con của Vũ, Huy. Quỳnh không đi ăn vì Quỳnh cần chuẩn bị vali cho ngày mai Quỳnh về lại Paris.

***************
***************

Trưa Thứ Bảy anh lên Highland cách Orange County gần 70 miles để thăm vợ chồng Phùng con Dì Út. Anh dự trù thăm Phùng & Lâm đêm Thứ Bảy, rồi trưa Chũ Nhật anh về lại San Diego. Vậy mà đến sáng Thứ Ba anh mới ra khỏi nhà Phùng, vì Phùng giữ anh lại để tối Thứ Hai ăn giỗ Dượng Út. Trong đám giỗ có khá đông các em và cháu bên ngoại của anh.

***************
***************

Còn hai tháng nữa là giỗ đầu của em. Mau quá phải không em? Có khá nhiều mai mối cho anh, vì ai cũng thương lo sợ cho anh cãnh đơn độc, nhưng kết quả cũng chẳng tới đâu. Nghĩ cũng hay, vì anh ước nguyện chờ đến ngày xã tang em rồi anh mới sống cho anh. Anh biết em mong muốn anh sớm có bạn đường, vì em lo sợ anh buồn, nhưng anh thì còn thương em quá sức, chưa nguôi nguây được.

***************
***************

Em, Aiden bây giờ nói dễ thương lắm. Thấy anh về Aiden mừng quá sức, nó nói "Ông ngoại đâu...ông ngoại đâu" liên tục, nó bắt chước anh vì anh thưòng nói "Aiden đâu ... Aiden đâu". Kira cũng dễ thương lắm, chiều nay anh chở Kira đi mua cơm tối, nó muốn nước trái cây, anh muốn mua cho nó nhưng tội nghiệp, nó không dám mua vì nó chưa xin phép Thy.tth




Từ trái qua: Viên, Thiếm, Thái, Huy



Từ trái qua: Huy, Trinh, Thái, Vũ, Viên



Gia đình con cháu Dì Út và con cháu Dì 6 trong đám giỗ Dượng Út.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình

Tân cổ áo mới cà mau - Phi Nhung, Mai Thiên Vân

Click Vào Đây - Tân cổ áo mới cà mau/Ca sĩ Phi Nhung, Mai Thiên Vân