Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Sunday, June 13, 2010

Anh đi khám bịnh

Em,

Anh đi khám bịnh với bác sĩ gia đình, và ông bác sĩ gởi anh đi làm ultrasound bướu ở cổ anh, còn bướu ở cườm tay phải của anh thì ông bảo đừng quan tâm. Ultrasound thường được dùng để khám thai, nhưng họ dùng ultrasound để khám cổ anh, anh hõi chọc ông bác sĩ người Mỹ trắng gốc Pháp:

- Bà xả tôi mất 7 tháng nay rồi! Có phải tôi bị ứ đọng 7 tháng, nên cục phía dưới của tôi nó dội ngược lên cổ tôi không?
- Tại sao ông nghĩ như vậy?
- Người VN của tôi có câu "tức dế chạy lên tới cần cỗ!".

Ông cười và lắc đầu.

Ông bác sĩ nói làm ultrasound xong, rồi mới tính chuyện kế tiếp như làm biopsy và mỗ. Lại cái từ biopsy đáng ghét ấy phải không em? Chính nó đã làm tan nát tim gan hai đứa mình!

Ngày hôm sau anh đi thử máu và làm ultrasound, anh đang chờ bác sĩ ultrasound gởi hình và report tới bác gia đình, và bác sĩ gia đình sẽ gọi anh để cho biết kết quả và việc làm kế tiếp. Em yên tâm đừng lo nghĩ về tình trạng sức khoẻ của anh, vì anh có bị cancer hay không bị cancer đàng nào anh cũng vui, anh không bị cancer thì anh vui vì còn dịp vui chơi với con cháu, ngược lại anh vui vì có dịp gặp em. Thương em quá mà.

*********
*********

Hôm qua anh Hiền Điên, anh Thẩm cò nhang, anh Anh lé, anh Diêu gọi anh để theo dõi việc khám bịnh của anh. Tội nghiệp! các anh lo nghĩ tới anh.

Chị Triết cũng gọi thăm anh, và chị Triết nói anh bị bướu ở cổ là vì anh lo nghĩ nhiều quá. Rồi chị Triết cho biết, chị chỉ là bạn thân tình với em thôi, vậy mà chị nhớ tới em hoài, nhiều lúc chị nhìn lên lầu chổ phòng hai đứa mình thường ngũ, chị thấy em đứng ở cữa phòng nhìn xuống. Từ đó chị suy đoán anh nhớ thương em cỡ nào, vì vậy anh mới bị bướu!

*********
*********

Tuyết, Sương cũng gọi thăm anh, và hai đứa nói chuyện với anh lâu lắm. Ôi thôi! hai đứa nhắc chuyện xưa, và hai đứa đề cao em lên tận mây xanh. Nào là ngày xưa trong nhà, Ba thương em như cục vàng, em mới vừa đậu vào đệ thất là ba tặng em chiếc máy may mới toanh. Nào là trong gia đình từ ruột thịt cho tới ba con xa gần ai cũng thương em, vì em hiền thục điềm đạm với mọi người.

Khi nghe Tuyết, Sương nói Ba Mạ thương em nhất nhà, làm anh nhớ tới tháng 4, 1975. Lúc ấy Ba Mạ và gia đình em đầy trong nhà mình, anh trải chiếu để hai đứa mình lạy Ba Mạ từ giã, để anh dẫn em và con vô phi đoàn ỡ trong đó cả tháng để chuẫn bị chạy, Mạ đập đầu vô nệm salon khóc than, và Ba thương em quá nên Ba nói:

- Con ỡ lại, họ đâu có giết hết đâu mà sợ!
- Nếu con ỡ lại, họ sẽ bắt con và Yến sẽ điên!

Ba ngồi yên, và cã nhà im lặng, chỉ còn tiếng khóc của Mạ, không một lời bàn bạc và em bình tĩnh ẵm con theo anh vô phi đoàn ở chung với gia đình anh Xương cả tháng. Em thương Ba Mạ đứt ruột đứt gan, vậy mà em không hề xin anh trỡ về nhà để thăm, dù rằng nhà mình ở đầu đường Nguyễn minh Chiếu kế căn cứ. Nếu em cứ xin ra vô để thăm Ba Mạ thì khi máy bay địch dội bom phi trường, phi truờng đóng cửa và em bị kẹt bên ngoài, lúc ấy anh chỉ còn nước cắn lưỡi. Nếu lúc ấy em không cương nghị theo anh, thì chưa chắc gia đình mình trốn thoát trọn vẹn! và hậu quã chưa biết sẽ ra sao. Anh phải cám ơn em đã tin tưởng và theo anh, không một lời bàn bạc, nhờ vậy anh mới rãnh trí tính toán.

Nhớ lại sự cương nghị của em lúc 1975 làm anh liên tưởng đến sự cương nghị của em lúc em lâm chung, trời! một người con gái hiền thục nhút nhác như em, nhưng lại có sư cương nghị mà cho tới khi anh sắp mất em anh mới thấy hết! Chính cũng nhờ tính cương nghị nầy, mà em đã quyết tâm chờ anh ỡ Mỹ về. Anh thương em quá sức.

Sương nói với anh:

- Nhìn tất cả hình anh chụp với bạn bè, em thấy chị Yến có gương mặt còn tươi đẹp nhất đấy. Tuổi thất thập là tuổi "cụ" vậy mà chị Yến còn đẹp dễ thương ghê, phải không anh Thái?
- Anh đồng ý với Sương, nhưng Sương có biết tại sao "cụ" Yến được tươi đẹp như vậy không?
- Tại sao?
- Tại vì "cụ" Yến có được người chồng thương yêu "cụ" quá sức, chồng "cụ" không rượu chè, không cờ bạc, không hút sách, mà chỉ mê cái ý thôi. Chồng "cụ" mê cái ý với "cụ", nên "cụ" như cây được bón phân, tưới nước đầy đũ, vậy thì "cụ" không tươi đẹp sao được?

Sương cười hì hì, anh nói tiếp:

- Sương biết không, người vợ mà khổ vì chồng thì chỉ cần một năm thôi, bà vợ sẽ già khứu đế rồi! Chị Yến trẽ mãi là nhờ anh đó!

Anh không nghe Sương cười đồng ý, chắc là Sương đang nghĩ anh Thái "gáy" quá! Phải chi có em, thế nào em cũng xác nhận điều anh nói là đúng phải không em?

Sương hỏi anh:

- Trong chuyện Duyên Số anh mới viết, anh có yêu chị Vân không?
- Nếu anh yêu chị Vân thì khi chị Vân đề nghị anh cho chị ở lại Phi Vân để nuôi anh, anh sẽ xướng đứt đuôi nòng nọc đi rồi, đàng nầy anh không cho chị ở lại. Hơn nữa suốt hai tuần lễ dưỡng sức, dù rằng sự nghi ngờ chị Vân "địch vận" đã được giải toả, nhưng anh đâu có trỡ lại đường Hoàng Diệu để gặp chị Vân. Chính điều nầy chị Yến mới thấy chị Vân không phải là người yêu của anh, nên chị Yến mới dám yêu anh, đúng là Duyên Số phải không Sương? Hơn nữa, Sương ơi! Anh đang chọn vợ chứ anh đâu có tìm bồ đâu!

*********
*********

Thông về nhà từ Houston hôm Thứ Sáu và nó sẽ đi Houston lại vào chiều Chủ Nhật. Tuần rồi Thông có vô chùa thăm tro cốt của em, tro cốt của em hầu hết đã lắng sâu xuống đất, vì mấy tuần qua Houston mưa dữ dằng. Tro cốt em lắng sâu xuống lòng đất đó là điều anh mơ ước, em sẽ vĩnh viễn nằm cạnh sau lưng mẹ hiền Quan Thế Âm Bồ Tát, anh chắc em cũng vui lắm.

Thôi em nhé, anh sẽ báo cáo thêm về tình trạng sức khoẻ của anh. tth

No comments:

Post a Comment