Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Tuesday, June 29, 2010

Có bàn tay em giúp anh?

Em,

Sáng nay anh đi gặp bác sĩ gia đình người Mỹ gốc Pháp, anh thật hên có được ông bác sĩ gia đình như ông nầy. Ông bác sĩ nầy có trí nhớ tốt dễ sợ, vì với số bệnh nhân quá đông mà những gì ông nói với anh 6, 7 tháng trước ông vẫn nhớ, tánh tình ông quá dễ thương, và ông lo cho anh hết sức tận tâm. Gặp anh ông nói:

- Ông có bướu lạnh!
- Có nghĩa là tôi có thể bị cancer?
- Đúng, có thể nhưng chờ biopsy cho chắc chắn.

Rồi ông nói tiếp:

- Bướu được khám phá rất sớm, ông đừng lo, bướu sẽ được nạo hết không sao đâu!

Ông bác sĩ vừa nói vừa cười có vẽ tự tin những gì ông vừa nói.

Nghe ông bác sĩ nói “bướu được khám phá rất sớm” làm anh nhớ tới bửa cơm trưa ỡ nhà chị Hiền, hình như có bàn tay em giúp anh? Hôm ấy chị Hiền nấu canh rau mồng tơi với mướp và tôm, chị dặn anh và Hiền đánh tennis xong không được ăn trưa ở tiệm mà phải về nhà ăn trưa. Lúc trước em đã nói với chị Hiền anh thích canh rau mồng tơi, nên chị Hiền mua cho được rau mồng tơi nấu canh để đải anh. Nghe canh rau mồng tơi anh mê quá, hơn nữa anh sợ phụ lòng tốt của chị Hiền, nên anh và Hiền về nhà ăn trưa.

Hôm ấy anh và Hiền chơi tennis gần 2 giờ chiều mới về tới nhà, và chị Hiền ăn trưa trước rồi, nhưng Hiền bảo chị Hiền ngồi nói chuyện với anh cho vui. Lúc anh nuốt cơm cục bướu chạy lên xuống rất dễ thấy, nhất là sau khi anh chơi tennis bị mệt cục bướu to hơn bình thường. Khi chị Hiền hỏi anh tại sao cổ anh bị sưng vậy, anh rờ cổ lúc ấy cục bướu to như trứng Gà Ác, làm anh giật mình.

Em biết anh rất mê ăn canh rau mồng tơi và em thường nấu cho anh ăn. Có phải em đã xui khiến chị Hiền nấu canh rau mồng tơi, để lôi cuốn anh về nhà để rồi em xui khiến chị Hiền thấy bướu của anh? Em muốn chị Hiền thấy bướu của anh thật sớm, trước khi nó lan tùm lum, em lo cho anh như vậy sao? Em lo cho anh 45 năm rồi, giờ nầy em còn lo cho anh trong âm thầm nữa? Tội nghiệp em quá!

*************
*************

Ông bác sĩ gia đình giới thiệu cho anh hai bác sĩ chuyên khoa về Thyroid để thữ nghiệm và mỗ cho anh. Ông biểu anh chọn một trong hai người: Một ông bác sĩ lớn tuổi chuyên khoa về mỗ, một bà bác sĩ trẽ đẹp cũng chuyên khoa về mỗ.

Khi ông nói tới bà bác sĩ trẽ đẹp, ông nhìn anh cười làm anh nhớ tới Năm 2001. Hôm ấy em ho ra máu, với gương mặt đầy lo sợ em chỉ máu cho anh xem, anh thương em quá, sáng hôm sau anh xin nghĩ việc để đưa em gặp bà bác sĩ gia đình Mỹ trắng trẽ đẹp của em. Gặp bà bác sĩ, anh ngồi quấn quít sát bên em với gương mặt đầy thương yêu lo sợ cho em. Bà bác sĩ cứ nhìn anh hoài như bà thương hại cho anh! Như bà thắc mắc tại sao anh thương vợ quá sức vậy! Rồi bà giới thiệu anh ông bác sĩ chuyên khoa về nhiễm trùng để lo cho em, và anh đưa em đến gặp ông bác sĩ chuyên khoa nầy, chính ông nầy khám phá em bị con vi trùng M.A.I và cũng chính ông trị cho em 8 năm cho tới khi lòi ra cancer tùm lum.

Sau khi anh chở em đi gặp bà bác sĩ gia đình của em, hai đứa mình về nhà, lúc ấy khoảng 6, 7 giờ tối, bà bác sĩ trẽ đẹp của em gọi về nhà mình, bà có vẽ lăng xăng lo cho em, nhưng rốt cuộc anh không biết bà muốn nói cái gì! Rồi ngày hôm sau cũng khoản 6, 7 tối bà gọi về nhà mình, anh cũng chẳng hiểu bà muốn nói cái gì! Sau cùng anh biết bà muốn làm bác sĩ gia đình cho anh và anh đồng ý.

Vậy là anh và em có cùng một bà bác sĩ gia đình cũng hay, và anh có dịp nhờ bà theo dõi bịnh tình của em. Nhưng rồi một lần bà muốn khám tổng quát cho anh, anh đồng ý. Hôm ấy anh trỡ thành ông “Adam” cho bà khám tổng quát, bà cứ cầm “ngọc dương” của Thầy D hoài, như bà dọc chơi không chịu buông ra hay là bà muốn cắt để tiềm thuốc bắc! Anh bắt đầu nghi ngờ, anh đứng dậy khỏi ghế, thình lình bà xấn tới ôm anh, anh nhẹ nhàng gạt bà ra và mặc áo quần rồi anh ra về.

Rồi mấy ngày sau, bà gọi về nhà bà nói bà thấy anh ở tiệm nào đó, bà hỏi có phải anh không, anh trã lời không rất sẵng và từ đó bà không còn gọi anh nữa. Anh không cho em biết vụ nầy vì anh sợ em lo nghĩ. Sau cùng anh và em đổi bác sĩ gia đình.

Đây là câu chuyện của Năm 2001, lúc ấy con vi trùng M.A.I. làm em ho nhưng nó không lây, và em vẫn vui chơi như thường. Chính lúc nầy anh thương em quá sức, nên mọi tình cãm lăng nhăng có thể làm em buồn ãnh hưởng đến sức khoẻ của em, anh dứt khoát gạt nó qua một bên.

Bây giờ là câu chuyện của Năm 2010, khi ông bác sĩ muốn giới thiệu bà bác sĩ chuyên khoa trẽ đẹp để lo trị Thyroid cho anh, anh vẫn còn nhớ thương em. Chính em đã xui khiến chị Hiền tìm thấy bướu của anh thật sớm, em lo cho anh như vậy thì làm sao anh không nghĩ tới em, nên anh xin ông bác sĩ gia đình giới thiệu cho anh ông bác sĩ chuyên khoa chớ đừng giới thiệu bà bác sĩ. Nhất là lúc nầy, anh không còn lo sợ em buồn khổ, nếu có bà nào đó chụp anh một tay, có thể anh sẽ chụp lại hai tay, sợ gì, nhưng anh muốn tránh trước hay hơn. Không phải anh thánh thiện gì đâu nhe em, mà vì anh thấy không phải chổ không phải lúc.

*************
*************

Nếu đúng như lời ông bác sĩ gia đình của anh nói “bướu được khám phá rất sớm, ông đừng lo, bướu sẽ được nạo hết không sao đâu”, như vậy là em không dám gặp anh như Tuyết, Sương đã nói với anh. Tuyết, Sương nói với anh “chị Yến bây giờ tu rồi, chị không dám gặp anh và đi cyclo với anh nữa đâu”. Chính vì em không dám gặp anh nên em đã xui khiến chị Hiền giúp anh, nghĩ đến điều nầy anh bớt nôn nóng gặp em, vì lỡ anh gặp em rồi em phớt lờ không nhìn anh, lúc ấy anh chỉ có nước cắn lưởi. Em muốn anh sống để em khỏi gặp anh thì em phải giúp anh sống khoẽ mạnh, nếu anh mà bị đau yếu và anh không tự lo cho anh được, thì em chạy đàng trời em cũng phải gặp anh, dù cho cuộc gặp gỡ đầy phũ phàng anh cũng chịu.

*************
*************

Anh đã hẹn với bác sĩ chuyên khoa vào ngày July 6, 2010, vì trùng ngày lễ độc lập Mỹ July 4 nên bác sĩ chuyên khoa không thể gặp anh sớm hơn.

tth


Bửa cơm trưa ăn canh rau mồng tơi nấu với mướp và tôm tại nhà anh chị Hiền, ngon thấu trời. Nhờ bửa cơm nầy mà chị Hiền khám phá bướu ở cổ anh quá sớm, anh nghĩ có bàn tay em xui khiến chị Hiền giúp anh, cám ơn chị Hiền ơi, và cám ơn em.

Click vào hình để xem hình lớn.

No comments:

Post a Comment