Em,
Ngày xưa lúc anh còn nhõ, anh thường nghe người ta nói về hai vợ chồng già. Nếu hai vơ chồng sống thương yêu hạnh phúc cho đến già, chẳng may một người ra đi thì người kia cũng sẽ ra đi rất nhanh chóng. Anh nhận thấy lý luận nầy sắp đúng cho hai đứa mình. Kể ra cái gì ông bà mình nói đều đúng cả phài không em?
Từ ngày anh đọc báo cáo của bác sĩ ultrasound, thyroid bên trái của anh có quá nhiều bướu nhỏ đếm không hết, và thyroid bên phải của anh có hai bướu lớn, làm anh nhớ tới lúc bác sĩ làm CT Scan cho phổi của em. Họ thấy bướu trong phổi em, trong gan em, bướu lớn nhỏ tùm lum. Em bảo ông bác sĩ em không muốn làm biopsy, vì em biết nó là cái gì rồi. Anh và ông bác sĩ khuyên em nên làm biopsy cho rõ ràng, rồi anh sẽ tôn trọng ước muốn của em, sau cùng em chịu cho bác sĩ gởi em vô nhà thương làm biopsy.
Hôm ấy ở văn phòng bác sĩ ra, trong thang máy chỉ có hai đứa mình, anh không cầm lòng được nữa, nước mắt anh ràn rụa, em ôm vai anh khuyên lơn! Tội nghiệp! giờ phút đó em không nghĩ tới mình mà em lo cho anh.
Giờ đây anh đọc báo cáo của bác sĩ ultrasound, anh cũng biết nó là cái gì rồi, nhưng anh sẽ cho họ làm biopsy cho rõ ràng, rồi anh sẽ có quyết định. Cái cảm giác lạ cuối đời anh là, trong giây phút nát lòng nầy, anh đơn độc ngồi ngẫm nghĩ không còn em bên cạnh. Tuy nhiên anh nghĩ đây cũng là cái may, vì nếu anh đi trước em, em đơn độc ngẫm nghĩ một mình thì tội cho em quá, còn anh thì anh dư sức chịu đựng cãnh đơn độc nầy chứ em thì làm sao em chịu nỗi.
Nhớ ngày xưa đáng lẽ anh chết từ đời nào. Một lần trong đêm tối xe jeep của anh bị mìn, tài xế chết tại chổ, rồi anh ôm anh tài xế qua một bên để anh lái xe về quận, nhưng anh bị gãy chân đau quá, anh nằm trên xác anh tài xế từ 11 giờ khuya đến 11 giờ sáng trong rừng. Một lần khác máy bay anh bị bắn tắt máy, anh đáp bụng trong rừng và trốn thoát. Một lần khác nữa, máy bay của anh bị đặc công làm sút cần lái trên trời, nhưng anh dùng “trim” về đáp anh toàn. Những lần ấy đáng lẽ anh chết, nhưng anh chưa muốn chết, vì em còn trẻ quá, con còn nhỏ quá, và anh làm sao nhắm mắt đưọc phải không em?
Bây giờ thì hoàn cãnh khác hẵn rồi, anh đâu còn lo sợ cho em buồn khổ và con thì lớn thành tài cả rồi. Nếu cancer của anh đã lan thì anh xin em, nếu có thể em giúp anh bằng cách cho cancer lan vô lá lách, vô gan của anh, vì hai chổ đó giúp anh đi lẹ nhất. Cancer đã lan thì kéo dài cuộc sống làm gì phải không em? Em là cái gương sáng cho anh trong vấn đề nầy. Thương em lắm. tth
Saturday, June 26, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment