Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Wednesday, August 27, 2014

Tham quan Mũi Cà Mau - Chị Bảy


Nhiều lần tôi định đi tham quan Mũi Cà Mau nhưng tôi cứ chần chờ vì ngại đi một mình không vui. Rồi lần nầy tôi vừa về đến Việt Nam, ông chủ hotel rủ tôi tham quan Cà Mau, thế là tôi như đang buồn ngũ mà gặp chiếu manh.

Chúng tôi bốn người gồm tôi, ông chủ hotel, hai anh bạn của ông chủ hotel, Việt Kiều về từ California và Pennsylvania ở Mỹ. Chúng tôi thuê xe bảy chổ, theo lộ trình chúng tôi khởi hành từ Sàigòn, trực chỉ Rạch Giá và ở Rạch Giá hai đêm. Rời Rạch Giá chúng tôi đi Cà Mau, tham quan Cà Mau xong chúng tôi về Hà Tiên ngũ đêm. Rời Hà Tiên chúng tôi ghé tham quan Chùa Dơi ở Sóc Trăng trước khi về Sàigòn.

Tham quan Rạch Giá. Rạch Giá không xa lạ với tôi, trước 1975 tôi thường đáp máy bay ở đây và 2012 tôi cũng đã thuê xe đi tham quan Châu Đốc, Hả Tiên, Rạch Giá, Long Xuyên. Rạch Giá là quê của anh Việt Kiều Pennsylvania.

Chúng tôi khởi hành từ Sàigòn lúc gần trưa và đến Rạch Giá thì trời sụp tối. Đến Rạch Giá chúng tôi đi ăn tối ở nhà hàng xong, anh Việt Kiều Pennsylvania về với gia đình, còn lại chúng tôi check-in hotel.


Ăn tối trong nhà hàng Gió Biển ở Rạch Giá. 
Từ trái Hoàng ở Pennsylvania, anh Minh chủ hotel tôi ở, Thái, anh Cung ở California, Hùng tài xế.  

Ăn sáng ở Rạch Giá.
Từ trái: Hoàng, Minh, Thái, anh Khôi điêu khắc gia, cháu anh Khôi, Cung. Anh Khôi là đại gia ở Rạch Giá và quen với Hoàng. 

Ăn sáng ở Rạch Giá xong, chúng tôi cho tài xế lái xe chạy quanh thành phố Rạch Giá để Hoàng giới thiệu. Hoàng lớn lên ở Rạch Giá và anh vượt biển 1991 tại Rạch Giá. 

Theo Hoàng, ngày xưa gia đình nào ở Rạch Giá cũng đều có người vượt biển, vì vượt biển rất dễ dàng, không cần tiền, chỉ cần biết có tàu sắp vượt biển thì liều mạng nhảy xuống tàu, chủ tàu không dám la vì sợ bị bể, công an tóm cả tàu! Vượt biển ở Rạch Giá quá dễ, tàu chỉ cần đi qua Hà Tiên là ra khỏi biên giới Việt Nam rồi! 

Rạch Giá được nổi tiếng là nhờ đang sở hữu một khu đô thị lấn biển đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Khu đô thị nầy được lấn ra Vịnh Thái Lan trên 500m và dài trên 7km, tạo dựng được 450 mẩu ta, bố trí chỗ ở cho 64000 dân.

Nhờ gia đình nào cũng có Việt Kiều nên khu phố Rạch Giá bây giờ mở mang, ăn chơi nhộn nhịp! Trời! Đêm tối ở khu phố lấn biển, tôi thấy các quán ca hát, quán cà phê cao cấp tràn ngập du khách ăn chơi, bất kể ngày thường hay cuối tuần. Gái Rạch Giá thì đẹp và lanh như chim Cắt (Falcon)!
     
Đền thờ ông Nguyễn Trung Trực.

Nguyễn Trung Trực người huyện Phù Cát tỉnh Bình Định, khi quân Pháp bắn phá Trung Bộ, gia đình ông Trực dời vô huyện Bến Lức tỉnh Long An. Người dân Rạch Giá ai cũng biết đền thờ ông Nguyễn. Đến ngày cúng ông Nguyễn, người dân Rạch Giá tổ chức rất long trọng. 

Vốn là dân chài lưới, nằm trong hệ thống chống Pháp của Nguyễn Tri Phương và dưới quyền chỉ huy của Trương Định. Ông Trực được nổi tiếng là nhờ chiến công đốt tàu L'Espérance của Pháp ngày 10 tháng 12 năm 1861 trên sông Nhựt Tảo thuộc huyện Tân Trụ tỉnh Long An.

Ông Nguyễn Trung Trực bị quân Pháp bắt ở Phú Quốc và bị chém đầu tại chợ Rạch Giá ngày 27 tháng 10 năm 1868, hưởng dương 30 tuổi. 

Tàu L'Espérance bị ông Nguyễn Trung Trực đốt trên sông Nhựt Tảo.
Tàu được để trên sông trước đền thờ ông Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá.

Đại gia Khôi và cô tiếp viên nhà hàng Ao Sen.

Tham quan Rạch Giá xong, đến trưa đại gia Khôi mời phái đoàn ăn trưa ở nhà hàng Ao Sen.

Thái và ông chủ nhà hàng Ao Sen.

Từ trái: Cung, Minh, Khôi, Thái.

Tham quan Mũi Cà Mau. Sau hai đêm ngũ lại Rạch Giá, sáng sớm chúng tôi rời Rạch Giá đi Cà Mau. Trước 1975 không có đường từ Rạch Giá đi Cà Mau. Ngày xưa từ Rạch Giá muốn đi Cà Mau thì phải về Ngã Ba Lộ Tẻ gần Cần Thơ, rồi từ đó đi qua Sóc Trăng, Bạc Liêu để đến Cà Mau. Ngày nay có đường đi thẳng từ Rạch Giá xuyên qua rừng U Minh Thượng đến Cà Mau, đoạn đường nầy trên 100km ngắn hơn ngày xưa nhiều.

Rừng U Minh Thượng.
Họ đào con kênh xuyên qua rừng U Minh Thượng để lấy đất đắp con đường từ Rạch Giá đi Cà Mau.
Hầu hết dưới quê, bên cạnh con đường là con kênh, vì phải đào kênh lấy đất làm đường. Vậy là nhất cử lưỡng tiện, vừa có lối lưu thông đường xe vừa có lối lưu thông đường ghe. 

Phái đoàn cũng đóng góp với người làm đường bằng cách dừng xe tưới nước bảo trì cây xanh!

Chúng tôi cho tài xế lái xe trực chỉ huyện Năm Căn, chứ không ghé phố Cà Mau, vì mục đích chúng tôi là tham quan Mũi Cà Mau.

Mũi Cà Mau. Mũi Cà Mau còn có tên Mũi Bãi Bùng. Mũi Cà Mau hướng về phía Tây, thuộc xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau, cách thành phố Cà Mau hơn 100km. Nhìn về hướng Bắc, bên trái Mũi Cà Mau là Vịnh Thái Lan, bên phải là Biển Đông.


Nhìn bản đồ thì Mũi Cà Mau không phải là điểm cực Nam trên đất liền của Việt Nam, vì Mũi Cà Mau hướng chênh chếch lên phía Tây Bắc. Điểm cực Nam trên đất liền tỉnh Cà Mau là xóm Rạch Tàu, xã Đất Mũi.

Chúng tôi thuê ca nô từ Năm Căn đi Mũi Cà Mau, 
ca nô chạy rất nhanh và mất 50 phút mới tới Mũi Cà Mau.

Sắp sửa xuống ca nô, tôi tình cờ gặp ông bắt cua từ ghe vừa lên bờ, thế là tôi hỏi mua cua.
Cua gạch Cà Mau thì số một, tôi mua luôn 4 con cua gạch, mỗi con nữa ký, giá 4 con cua là 400000 rồi tôi đem xuống nhà hàng ở Mũi Cà Mau cho họ hấp bia. 
Cua gạch 200000 một ký thì quá rẻ nếu so với Sàigòn. Ở đường Nguyễn Tri Phương Sàigòn, tôi ăn cua gạch với giá 500000/1ký. 

Ca nô chạy thật nhanh, gíó biển mát rượi, lòng tôi phơi phới như trai tơ! 

Người dân giăng lưới bắt cá bắt cua ngang qua cửa biển. 
Cửa biển sâu từ 20-40m.
Đây là cửa biển nên nước từ sông ra đầy phù sa, chính phù sa nầy đang bồi đắp cho Mũi Cà Mau.

Cửa biển ra Mũi Cà Mau, hai bên là cây Đước. 
Cây Đước (Mangrove) là loại cây mọc dưới nước mặn, nhờ cây Đước mà phù sa được giữ lại bồi đắp cho Mũi Cà Mau. Ở Tràm Chim Đồng Tháp mà tôi đã có dịp tham quan, nơi đây có cây Tràm mọc dưới nước ngọt, nhờ cây Tràm mà phù sa được giữ lại bồi đắp cho Đồng Tháp mỗi năm vào mùa nước lũ. Cây Đước được nung làm than thì số một. Cây Tràm được dùng đóng cừ thì số một.

Ca nô cặp bến Mũi Cà Mau.

Anh Minh mua vé tham quan Mũi Cà Mau.

Đường vô Mốc Mũi Cà Mau.

Đường vô Mốc Mũi Cà Mau, hai bên là cây Đước.
Cây Đước có rể chụp xuống xung quanh như cái nôm cá. 

Mốc Mũi Cà Mau.

Nhà hàng Thuỷ Tạ Mũi Cà Mau.

Tháp canh Mũi Cà Mau.

Chúng tôi ăn trưa trong quán xung quanh Mũi Cà Mau.
Chúng tôi nhờ quán hấp cua mà chúng tôi mua ở Năm Căn, cua gạch ngon thấu trời. Ngoài ra quán có món sò nướng mở hành, canh chua cá, tôm xào cải. 

Ăn trưa ở Mũi Cà Mau xong, chúng tôi là những người sau cùng rời Mũi Cà Mau lúc 15:30.

Ăn cua gạch Cà Mau, uống bia, tôi phê quá mở mắt hết lên! 
      
Chúng tôi rời Cà Mau lúc xế chiều và cho xe trực chỉ Bạc Liêu. Chúng tôi đến Bạc Liêu thì trời sụp tối. Chúng tôi check-in hotel và ngũ lại Bạc Liêu một đêm. Sáng hôm sau chúng tôi ăn sáng ở nhà hàng Công Tử Bạc Liêu trước khi về Sàigòn. 

Nhà hàng Công Tử Bạc Liêu.

Đến Bạc Liêu, Hoàng bị bà con giữ lại, còn lại ba người chúng tôi rời Bạc Liêu và cho xe trực chỉ Chùa Dơi ở Sóc Trăng. 

Sóc Trăng thì tôi có quá nhiều kỹ niệm. Ngày xưa tôi thường đáp máy bay xuống Sóc Trăng mua thịt, mua dưa hấu ruột vàng.

Ngày xưa tôi suýt chết ở Sóc Trăng. Sáng hôm ấy tôi bay hành quân gần Sóc Trăng. Anh Thiếu Uý Khương trong phi đoàn tôi, là phi công C47 mới về nước. Khương là người Việt gốc Campuchia, quê ở Sóc Trăng. Anh xin theo tôi về Sóc Trăng thăm mẹ và tôi đồng ý.

Tôi bay hành quân xong, rồi Khương nói với tôi:

- Ông thầy làm ơn múc trên nhà tôi cho má tôi xem máy bay, vì má tôi chưa thấy máy bay.

Nhào múc máy bay là nghề của tôi từ lúc tôi bay L19 và A1. Vậy mà sáng hôm ấy như có đấng linh thiên phù hộ tôi, tôi nói:   

- Tôi mệt quá! Tôi bay sát nóc nhà và quẹo 45 độ cho má anh xem được không?

Khương đồng ý. Tôi bay sát nóc nhà và quẹo 45 độ. Má Khương ra sân vẫy tay chào Khương và hai mẹ con nhìn thấy nhau, Khương vui lắm. Tôi bay quần trên nóc nhà khoảng 5 vòng thì tôi đáp xuống phi trường Sóc Trăng.

Đáp xuống phi trường Sóc Trăng, xe đón tôi ra phố ăn trưa, còn Khương thì đón xe lam 3 bánh về quê thăm mẹ.

Lúc 14:00 chiều hôm ấy tôi cất cánh từ phi trường Sóc Trăng để về lại Sàigòn. Lên trời, tôi bảo Khương bay để tôi ngũ. Bay không lâu thì Khương đánh thức tôi dậy và nói:

- Ông thầy ơi, sao mà tôi không điều khiển máy bay được nữa!

Tôi cầm cần lái, trời! đặc công gỡ cần lái máy bay! Tôi tức giận toát mồ hôi!

Từ cần lái có dây cáp để điều khiển cánh máy bay. Dây cáp nầy dính vô cần lái nhờ con ốc to lớn. Thường thì con ốc to lớn được gắn vô cần lái và thọc từ trên xuống, rồi vặn con tán vô và xỏ dây thép vô lổ con ốc để khoá không cho con tán rớt ra.

Đặc công gắn con ốc to lớn ngược, xỏ từ dưới lên rồi gắn con tán hờ và không xỏ dây thép để khoá. Lên trời, máy bay run run và con tán rớt ra. Vì con ốc to lớn xỏ ngược từ dưới lên nên máy bay run run, con ốc rơi xuống dễ dàng và máy bay không còn cần lái! 

Nếu tôi nhào múc trên nóc nhà Khương, thì tôi, Khương và anh Thượng Sĩ phòng 7 chết oan và tôi sẽ mang thêm cái tội vô tài mà đùa giỡn vì đâu có ai biết tôi bị gỡ cần lái! 

Tôi dùng "trim" để điều khiển máy bay. "Trim" thường được dùng để chỉnh cánh máy bay để phi công có thể buông tay ra khỏi cần lái mà máy bay vẫn bay thẳng. "Trim" điều khiển máy bay hết sức từ từ chậm chạp. Nếu máy bay bị gió thổi nhào đầu xuống thì "trim" không kéo máy bay lên kịp!

Tôi gọi về phi trường Tân Sơn Nhất báo máy bay tôi không còn cần lái và tôi sẽ vô đáp bằng "trim". Tôi yêu cầu cho tất cả máy bay tránh xa phi trường, vì nếu tôi bị gió máy bay khác thổi thì tôi chịu thua!

Tôi vô đáp bằng "trim" an toàn. Ông Trung Tá Hoè tư lệnh phó Sư Đoàn 5 Không Quân đón tôi tại bãi đậu phi đoàn. Ông nói: "Sao anh khéo tay vậy?" Tôi cười và ông cho tôi huy chương với cánh chim vàng. 

Chùa Dơi Sóc Trăng. Ngày xưa tôi biết Chùa Dơi Sóc Trăng có tràn ngập Dơi Quạ và đủ thứ chim to lớn như chim Diệc xám, Già Đãy...Tôi rủ Trung Tá Nguyễn Công Phước tuỳ viên của Tướng Nguyễn Cao Kỳ đến đây bắn dơi và chim. Anh Phước học bay cùng khoá Cessna với tôi. Tôi dựa hơi anh Phước vì Tỉnh Trưởng Sóc Trăng cấm ngặt bắn chim và dơi trong chùa. Ai mà đụng tới dơi và chim trong chùa, là ông Sư méc ông Tỉnh Trưởng ngay.

Anh Phước đem cây súng dài 22 caliber có ống nhắm và ống hãm thanh. Viên đạn ra khỏi nòng súng thì êm re vì có ống hãm thanh, nhưng khi viên đạn trúng con dơi thì tiếng bóc vang lên rất lớn. Thế là ông sư nghe bóc...bóc... và ông ra rình bắt tại trận hai đứa tôi. Anh Phước cãi lại ông sư, rằng anh không bắn dơi mà anh tập bắn lên cây thôi. Ông sư giận bỏ đi vô, chúng tôi gôm vội một đống dơi và chim, rồi đi về.

Tôi mượn xe jeep của anh Tiểu Đoàn Trưởng Pháo Binh ở phi trường Sóc Trăng. Tôi kể chuyện anh Phước cãi lộn với ông sư, anh Tiểu Đoàn Trưởng lo sợ ông sư ghi số xe và sẽ méc ông Tỉnh Trưởng. Nhưng tôi giới thiệu anh Phước là tuỳ viên của Tướng Kỳ để trấn an anh và dặn anh có rắc rối gì cho tôi biết để tôi gọi anh Phước.

Đem dơi về nhà, bà xả tôi sợ thất kinh và không dám đụng con dơi. Thế là tôi phải ra tay tự nấu cháo dơi ăn một mình, cũng ngon ra phết. Nhưng làm thịt con dơi thật không đơn giản vì trong nách con dơi có rất nhiều hạch, phải lấy hết hạch ra, nếu không thịt dơi sẽ hôi!

Chùa Dơi Sóc Trăng.

Click vào hình để xem hình lớn.
Đè key Ctrl và nhấp nhấp key + rồi nhìn kỹ chính giữa sẽ thấy dơi đeo trên cây.
Dơi bây giờ quá ít nếu so với ngày xưa! Và tôi không thấy chim!

Nói chung chung về tham quan Mũi Cà Mau. Tôi mơ ước được nhìn tận mắt Ải Nam Quan và Mũi Cà Mau trước khi chết. Tôi thoả mãn Mũi Cà Mau rồi, nhưng còn Ải Nam Quan.
  
Về miền Tây, từ Rạch Giá, Hà Tiên, Cà Mau, bờ biển các nơi nầy toàn là sình lầy, không tắm được, nhưng lòng tôi vui vui. Vì phù sa cứ bồi đắp những nơi nầy, để rồi nước Việt Nam thương yêu cứ lấn dần ra biển mà người Việt Nam không phải đổ máu để giành đất với ai, chỉ nằm ngữa nhịp đùi nhận đất trời cho. Người Việt Nam đã khổ quá nhiều rồi, hy vọng bây giờ là lúc người Việt Nam nhận lại quả tốt! tth   

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.

Wednesday, August 20, 2014

Biết Nói Gì Đây - Tuấn Vũ, Thanh Tuyền


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Biết Nói Gì Đây/Ca sĩ Tuấn Vũ, Thanh Tuyền


Thursday, August 14, 2014

Về Đâu Mái Tóc Người Thương - Đặng Thế Luân, Trúc Mi


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Về Đâu Mái Tóc Người Thương/Ca sĩ Đặng Thế Luân, Trúc Mi


Monday, August 11, 2014

Khu phố, thành phố ma ở Trung Quốc (Ghost city of China) - Chị Bảy

  
Mới đây, đài truyền hình CBS của Mỹ, trong chương trình 60 Minutes có chiếu quang cảnh nhiều khu phố ma, nhiều nơi ở Trung Quốc. Ngay cả khu phố ma Thames ở Shanghai, Shanghai là thành phố lớn đông dân nhất của Trung Quốc và thế giới. Trong phim bà phóng viên Lesley Stahl của đài CBS đi với ông Gillem Tulloch nhà nghiên cứu đầu tư tiền tệ và bất động sản (Financial Analyst) của Hồng Kông. Hai người đang đi trên xa lộ chính của khu phố Zhengzhou, trong giờ cao điểm vậy mà xa lộ và khu phố vắng tanh như phố ma! 

Trung Quốc dốc hết sức chú tâm đến bất động sản và xây dựng, để rồi khởi sự từ March 2013 được báo cáo rằng Trung Quốc đang tạo ra tình trạng bong bóng về nhà cửa, làm thế giới nhìn vào lo sợ bong bóng sẽ bể! Vì họ xây nhà cửa, khu phố, thành phố mà không ai ở! Tại sao? 

Bà Lesley hỏi ông Gillem:

- Tại sao một khu khố, một thành phố dài hàng cây số, hàng cây số, hàng cây số, hàng cây số... mà trống trơn không người? Tôi tưởng những chung cư nầy đã được bán hết rồi?

- Đúng, những chung cư khu nầy đã được bán hết rồi! 

Trung Quốc là xứ cộng sản, chính quyến cấm người dân đem tiền đầu tư nước ngoài. Nhưng chính quyền bắt đầu cởi mở cho phép người dân mua nhà, thế là như đê vỡ bờ, những người có tiền ùn ùn đi mua chung cư, mua nhà, có người mua 5, 10 căn hộ một lúc để đầu tư vì họ nghĩ nhà sẽ lên giá! 

Họ đoán đúng, nhà lên giá gấp hai gấp ba và nhiều hơn nữa. Thế là người dân có tiền vét hết tiền trong nhà ra đầu tư bất động sản! Người có tiền mua nhà xong thì để trống, vì người nghèo không mướn nhà nổi. Rồi chính phủ cộng sản điều khiển kinh tế bằng quyền lực, cấm người dân mua quá 1 căn hộ. Thế là giá nhà đổ dốc, người dân đã mua nhà đầu tư để rồi tiền bạc dành dụm mấy đời bổng chốc bốc hơi thành mây khói!    

Trung Quốc trở thành xứ xây dựng nhiều nhất thế giới, họ xây dựng thành phố, nhà cửa, cơ xưởng... Họ xây dựng trung bình 12-24 thành phố mỗi năm. Và xây dựng trở nên hàng đầu, xây dựng để lèo lái kinh tế Trung Quốc. Chính phủ nghĩ cứ xây thành phố thì đương nhiên người dân sẽ tới ở. Nhưng họ lầm vì không có người dân nào tới ở!  

Bà Lesley thắc mắc, hàng trăm triệu người dân ùn ùn kéo vô thành phố. Chính phủ xây chung cư, tại sao người dân không đến ở. Ông Gillem cho biết chung cư chính phủ xây giá tiền khoảng 50-60 ngàn USD, ngoài túi tiền của người dân nghèo! Người dân nghèo Trung Quốc trung bình kiếm tiền dưới $2 USD/1ngày!   

Ông Gillem dẫn bà Lesley vô một khu thương mại (shopping mall) to lớn mới toanh nhưng là mall ma, không một bóng người đã 3 năm rồi! Nhà thầu dựng bảng hiệu của Mỹ lên các cửa hàng trong mall, như thịt gà chiên KFC, cà phê Starbucks... nhưng đó là bảng hiệu giả để câu khách thuê gian hàng! Ông Gillem cho biết quang cảnh mall ma không người nầy có thể tìm thấy khắp nơi ở Trung Quốc!

Một cảnh chính phủ ủi sập khu phố nghèo để lấy đất xây chung cư, để rồi chung cư xây xong và bỏ trống. Trong khi đó những người chủ củ trở về nhà lượm lại những viên gạch đỗ nát cất dành cho sau nầy! Bà Lesley hỏi những người bị ủi nhà nầy sẽ đi đâu, ông Gillem nói họ sẽ bị ép buộc định cư nơi khác!     

Bà Lesley phỏng vấn nhà thầu xây cất nhiều nhà nhất của Trung Quốc và thế giới tên Wang Shi. Bà hỏi:

- Ông là nhà thầu xây dựng nhiều nhà nhất thế giới?

- Có thể, nhưng có lượng chứ không có phẩm!

- Nhà ở Trung Quốc mắc quá! Một căn hộ (apartment) ở Shanghai mắc gấp 45 lần tiền lương của người dân trong một năm!

- Đúng vậy, còn cao hơn thế nữa!

- Kinh tế như vậy, nhà quá mắc cho đại đa số người dân?

- Đúng! Tôi nghĩ nguy hiểm! 

- Nguy hiểm?

- Thật sự là bong bóng? Đó là vấn đề!

- Bong bóng?

- Đúng, đó là bong bóng! 

- Bong bóng, vấn đề là nó sẽ bể hay không! Đó là vấn đề to lớn!

- Nếu nó bể thì tan nát (disaster)! 

Để tránh tan nát, Trung Quốc ra lệnh mỗi gia đình chỉ được 1 con và chỉ được mua một căn hộ. Rất khó mua quá một căn hộ ở thành phố lớn. Nên nhà xuống giá làm cho bong bóng rạn nứt! Nhà thầu vỡ nợ.  

- Có rất nhiều nhà thầu xây dựng, vỡ nợ?

- Đúng vậy!

- Có nhiều công trình bỏ dỡ dang?

- Đúng vậy! 

Ngay cả ở Tianjin, một khu nhà chọc trời đang xây rồi bỏ dỡ dang. Cấp lảnh đạo thành phố giải thích rằng, xây cất được ngưng vì chờ đợi xây một lần cho đồng nhất, nhưng dân thợ thì nói rằng nhà thầu hết tiền!

Ở Mỹ thị trường điều khiển kinh tế, ở Trung Quốc chính phủ điều khiển kinh tế và chi tiêu $2 trillions USD xây thành phố để điều khiển đưa kinh tế lên. Nên đình trệ xây dựng ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc! Và sẽ đưa đến chống đối, biến động? 

***************

Nhìn Trung Quốc làm tôi liên tưởng tới Việt Nam. Trên xa lộ Đông Tây từ Sàigòn đi Bình Chánh, tôi thấy vài chung cư cao cấp to lớn, xây xong rồi bỏ trống. Bình Dương, Bến Cát, tôi cũng thấy nhiều khu phố xây xong, người có tiền mua đầu tư, nhưng không có người mướn ở và để hoang vắng. Xung quanh Sàigòn có những công trình xây cất đang bỏ dỡ dang! Nhưng không đáng kể nếu so với Trung Quốc. tth

CLick Vào Đây - Để xem khu phố, thành phố ma ở Trung Quốc.


Wednesday, August 6, 2014

Cho Đến Cuối Cuộc Đời - Hồ Hoàng Yến, Quốc Khanh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Cho Đến Cuối Cuộc Đời/Ca sĩ Hồ Hoàng Yến, Quốc Khanh

Tuesday, August 5, 2014

Nằm mơ thấy em - Chị Bảy


Em,

Từ ngày em mất đến nay là gần 5 năm rồi. Gần 5 năm qua, trong giấc mơ anh thấy em đôi lần và chỉ thấy thoáng qua từ xa. Nhưng đêm hôm qua anh thấy em thật rõ ràng chi tiết. Em mặc áo gấm màu sặc sỡ thêu dệt rườm rà. Đầu em đội mão cũng bằng gấm màu sặc sỡ. Trang phục nầy hình như anh đã thấy trong nơi thờ phụng nào đó!

Em nghiêm nghị đi hướng về anh. Thấy em anh kêu lên: "Em", và đến ôm em, nghì ngực em sát vào lòng anh. Em nói khẻ: "Em khó thở!". Anh giật mình và thức giấc!

Em khó thở! Tội nghiệp em quá. Anh còn nhớ rỏ lắm, một buổi chiều năm 2001, anh đi làm về và em với gương mặt đầy lo âu, nắm tay kéo anh vô bồn rửa mặt trong phòng ngủ hai đứa mình, em chỉ vào bồn rửa mặt và nói: "Em khạc ra máu khá nhiều!". Anh thấy máu còn vướng trong bồn!

Sáng hôm sau anh vô sở xin nghỉ để anh đưa em đi bác sĩ. Anh đưa em đến ông bác sĩ chuyên về phổi. Ông bác sĩ cho chụp hình phổi của em. Theo hình phổi, ông bác sĩ cho biết trong phổi em có vết lạ khá lớn và ông cho làm biopsy. Nghe từ biopsy là anh liên tưởng đến ung thư, lòng anh tan nát, nhưng anh cố cầm nước mắt!

Làm biopsy phổi của em. Họ chụp thuốc mê để thọc camera nhỏ qua cuốn phổi rồi lần vô phổi em chổ có vết lạ, để cắt chút thịt để thử nghiệm. Cắt chút thịt xong, họ cho hai đứa mình về nhà chờ kết quả thử nghiệm. Hai đứa mình về nhà chờ đợi trong lo âu.

Chiều hôm sau ông bác sĩ gọi hai đứa mình đến để cho biết kết quả biopsy. Anh đưa em đến văn phòng ông bác sĩ, mà lòng anh như chờ đợi một bản án tữ hình!

Gặp hai đứa mình, ông bác sĩ cười và chúc mừng "no cancer". Trời! Cái gì vậy? Thật vậy sao? Hai đứa mình ôm nhau cười vui sướng và cám ơn ông bác sĩ rối rít. Ông bác sĩ giải thích về vết lạ trong phổi của em.

Vết lạ trong phổi của em là do con vi khuẩn có tên dài lòng thòng Mycobacterium Avium-Intracellucare. Con vi khuẩn nầy có khắp nơi, nhất là trong đất của các chậu bông. Nó rất khó vô phổi của em vì sức đề kháng của con người đủ sức giết nó từ bên ngoài phổi, nhưng khi nó vô trong phổi rồi thì rất khó giết nó. Ông bác sĩ không hiểu bằng cách nào mà nó phổi em được! Ông bác sĩ cho biết con vi khuẩn nầy không lây vì nó có khắp nơi! Rồi ông bác sĩ giới thiệu em đến ông bác sĩ chuyên về nhiễm trùng (infection).

Ông bác sĩ chuyên về nhiễm trùng chăm sóc em và theo dõi phổi của em 7 năm. Để rồi năm 2007 hai đứa mình về hưu, và trong chuyến đi du lịch vùng Đông Nam Á dài hạn. Hai đứa mình đang nằm ngủ trưa trong nhà của gia đình em ở Đalạt, rồi em than em khó thở! Anh lật đật đổi vé máy bay để đưa em về Mỹ.

Hôm ấy là 28 Tết mà anh đổi vé máy bay để đưa em về Mỹ. Mấy đứa em khóc than: "tưởng anh chị về ăn Tết với gia đình!" Nhưng anh quyết định đưa em về Mỹ gấp, vì anh sợ em khó thở và trở nặng thì làm sao em đi máy bay về Mỹ. Với anh chỉ có Mỹ mới có thể cứu được em, vì phổi của em có vấn đề 7 năm nay rồi!

Hảng máy bay có chổ cho hai đứa mình về Mỹ ngày 30 Tết. Nếu qua Tết thì một tháng sau mới có chổ cho hai đứa mình. Anh quyết định đưa em về Mỹ ngày 30 Tết. Hai đứa mình rời ĐaLạt về Sàigòn bằng máy bay sáng 29 Tết. Chiều 29 Tết anh đưa em đi chợ hoa Nguyễn Huệ với Hà Mỹ bạn chí thân của em cùng với anh chị Phát bạn của anh về từ Mỹ.

Tụi mình đang xem chợ hoa Nguyễn Huệ, người đông chen chút như kiến rồi em than em khó thở, anh giật mình lo sợ. Anh ôm dìu em chen lấn từ đường Nguyễn Huệ ra đường Lê Thánh Tôn để đón taxi.

Đón được chiếc taxi anh mừng quá, nhưng taxi có 4 chổ mà tụi mình có tới 5 người. Anh nói với ông taxi: "Chở 5 người về hotel đường Bùi Thị Xuân, tôi trả tiền gấp đôi". Ông taxi đồng ý vì ông biết công an đang kẹt ở chợ hoa hết rồi!

Về Mỹ, hai đứa mình đi gặp ông bác sĩ chăm sóc em. Ông bác sĩ nầy theo dõi phổi của em 7 năm bằng cách cho chụp hình X-Ray, nhưng lần nầy thì ông không cho chụp hình mà ông cho làm CT scan. Nhờ làm CT scan, ông bác sĩ mới biết phổi của em có bướu tùm lum và lan qua gan. Ông chụp hình phổi em thường xuyên trong 7 năm mà ông không thấy bướu, bây giờ ông nói bướu tùm lum! Bướu ở đâu ra? Chỉ có CT scan mới cho thấy chiều dày, hình X-Ray không cho chìều dày nên ông không thấy bướu. Ông hẹn ngày đi làm biopsy mấy cái bướu trong phổi em. Lại cái từ biopsy!

Lần nầy thì khỏi cần làm biopsy, anh biết nó là cái gì rồi! Bản án tữ hình đã được treo lên cổ anh! Anh giận ông bác sĩ quá sức. Ông có vẽ lo sợ anh sẽ kiện ông! Em thì tỉnh bơ, bình thản.

Ở văn phòng bác sĩ ra, trong thang máy chỉ có hai đứa mình. Anh không cầm lòng được nữa rồi, nước mắt anh ràn rụa. Em ôm vai anh khuyên lơn! Trời! Người bịnh khuyên người lành!

Ông bác sĩ gởi em vô nhà thương để làm biopsy. Ông bác sĩ biết bướu trong phổi em là cái gì rồi, nên ông gởi em vô nhà thương làm biopsy để ông bán cái cho bác sĩ về ung thư trong nhà thương!

Kết quả biopsy. Em bị ung thư loại cực mạnh vào thời kỳ thứ tư. Ông bác sĩ chăm sóc em mỗi tháng, thời kỳ thứ nhất, thứ hai, thứ ba đâu mà bây giờ đột nhiên ra thời kỳ thứ tư? Anh giận ông bác sĩ, nhưng em khuyên anh và nói lời quá dễ thương: "Tuổi 69 cũng thọ rồi, phải không anh? Gia đình mình không ai chết trong chiến tranh, em rất mãn nguyện rồi."

Em quyết định không điều trị ung thư và em xin về nhà để hospice chăm sóc em. Vì em không muốn thấy cơ thể em bị tàn phá vì xạ trị, hơn nữa em không muốn chồng con khổ vì em! Em bao giờ cũng vậy, luôn luôn nghĩ đến người khác. Anh thương em quá sức!

Tối hôm qua em về thăm anh để cám ơn anh đưa dì Liên tham quan Texas, phải không? Anh đi lang bạt giang hồ như chim, vậy mà dì Liên qua Mỹ lại có anh ở Mỹ để đưa dì Liên đi tham quan và mua sắm, anh hên quá sức. Chắc là em đứng sau lưng vụ nầy, anh cám ơn em.  

Tiện đây anh nói em biết sơ qua về gia đình mình: 

Thy dạo nầy rất bận rộn, mua nhà dọn nhà liên miên. Thy mới mua cái nhà to lớn 7 phòng ngũ trong trung tâm phố San Diego. Nhà nầy củ cả 100 năm rồi, mà rất đắt tiền! Thy muốn anh về nhà nầy ở với Thy, nhưng anh hứa đến thăm Thy dài hạn chứ anh không ở luôn. Thy cũng mua nhiều nhà ở trung tâm phố để cho thuê. Chinh vẫn làm cho Qualcomm, nó được thăng chức Exec Dir of Engineering. Kira bây giờ cao tới tai anh rồi. Kira và Aiden học cực kỳ giỏi và hết sức dễ thương. 

Thông mới đổi hảng, làm Engineer cho Senergetics Consulting. Hảng nầy mới dụ nó bỏ hảng củ rồi họ cho nó 50% lương hơn hảng củ, công việc thì không thay đổi. Thông mua nhà trên 21 mẫu đất ở Austin khá gần hồ Travis. Thông cũng muốn anh về ở với nó nhưng anh cũng từ chối.  

Hai đứa mình đã quyết tâm không ở với con vì tụi mình muốn con sống thoải mái đừng bận bịu vì tụi mình, phải không em? 

Nhà mình, kỳ nầy ở Việt Nam về anh sửa sang khá nhiều. Anh thay mái nhà mới màu đẹp lắm, thay máy lạnh, máy sưởi mới luôn. Anh cho sơn sửa trần nhà chổ cửa phòng mình. Anh chi tiêu gần 25 ngàn USD. Anh hên lắm, lúc anh kêu nhà thầu đến thay mái nhà, ông thầu đứng trước nhà nhìn lên mái nhà và ông nói mái nhà còn mới quá! Nhưng khi ông leo lên mái nhà để ước tính tiền, ông nói mái nhà mình bị mưa đá khá nặng, và bảo hiểm sẽ trả tiền mái nhà nầy. Trời! Anh mừng quá. Anh gọi USAA, USAA đến xem mái nhà và cho anh 14 ngàn USD tiền mái nhà. May mà anh gọi nhà thầu Mỹ có nhiều kinh nghiệm về mưa đá nên nhìn mái nhà là họ biết ngay, còn anh mở banh mắt anh không thấy dấu mưa đá đâu hết! Chắc là em giúp anh vụ nầy phải không?       

Nhà mình thì anh quyết định không bán. Lúc em bị bịnh nặng em dặn anh đừng bán nhà, anh thương em quá, nên hứa và không hỏi lý do. Mới đây anh nói với Thy, rằng em dặn anh đừng bán nhà mà anh không hỏi lý do. Thy nói nó biết ly do, vì em sợ Thông không có chổ ở, bây giờ thì Thông mua nhà rồi. Phải đúng vậy không em? Hay là Thy muốn anh bán nhà để rồi anh phải qua ở với nó? Dù sao bây giờ thì Thông có nhà rồi, nhưng anh cũng không bán, em dặn anh mà!

Sau cùng là sức khoẻ anh. Kỳ nầy về Mỹ, anh quyết định mổ cataract mặc dù cataract của anh còn rất nhỏ. Ông bác sĩ mổ cataract cho anh biết, bảo hiểm sẽ trả hết tiền cho mổ cataract, nhưng nếu anh muốn ông chỉnh mắt cho khỏi đeo kiếng thì anh phải trả 1600USD vì bảo hiểm không trả tiền cho chuyện làm đẹp nầy! Nghe không phải đeo kiếng, anh mê quá nên anh cho ông bác sĩ làm luôn. Mắt anh bây giờ lái xe, chơi tennis, viết blog khỏi cần đeo kiếng, anh thích quá. Anh đang lo, rồi đây khi anh đi lang bạt giang hồ mà không đeo kiếng, trông anh trẻ như trai 35 tuổi thì kẹt cho anh quá! Nhưng không sao, em dặn anh cứ tự do mà, cám ơn em! Và em yên tâm, con đường anh đang đi, anh lấy từ thiện làm đầu nên gần 5 năm qua anh chưa gieo oán hận với ai! Ngược lại có những người gán cho anh những từ Phật sống, quới nhơn... làm anh vui vui.        

Trước khi dừng bút, anh muốn chúc em nhưng em là người cỏi trên rồi, anh chưa từng chúc ai như vầy! Em đừng cười anh nghen. Thôi thì anh cuối đầu cầu nguyện Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho em mọi chuyện. tth
     

Friday, August 1, 2014

Em Đẹp Nhất Đêm Nay - Tóc Tiên


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Em Đẹp Nhất Đêm Nay/Ca sĩ Tóc Tiên

Tuesday, July 29, 2014

Em Đi Bỏ Lại Con Đường - Vũ Khanh


CLick Vào Đây - Nhạc phẩm Em Đi Bỏ Lại Con Đường/Ca sĩ Vũ Khanh

Sunday, July 27, 2014

Ai Cho Tôi Tình Yêu - Băng Tâm


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Ai Cho Tôi Tình Yêu/Ca sĩ Băng Tâm


Thursday, July 24, 2014

Wednesday, July 23, 2014

Mùa Xuân Hoa Đào - Mai Thiên Vân


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mùa Xuân Hoa Đào/Ca sĩ Mai Thiên Vân



Sunday, July 20, 2014

Xe điện Quant e-Sportlimousine - Chi Bảy





Một cách mạng về xe hơi điện đã được hảng Quant của Đức triển lãm ở Geneve Thuỵ Sĩ trong dịp triển lãm về xe hơi thế giới vào March 2014. Xe hơi điện Quant e-Sportlimousine chạy bằng dòng điện được gọi là nanoFLOWCELL. Hảng Quant của Đức lần đầu trong lịch sử thử nghiệm dòng điện Flow-Cell để vận chuyển xe e-Sportlimousine, xe nầy đã được phép chạy thử ở Đức và Âu Châu.


Bình điện nanoFLOWCELL. Flow-Cells gồm có hai bồn chứa nguyên liệu lỏng Ionized Tank1, Tank2 và có hai bơm Pumpe1, Pumpe2. Nguyên liệu lỏng Ionized được bơm luân chuyển vòng tròn theo lối riêng cho mỗi bồn, đi qua hai ngăn (electrochemical cells) có cực âm và cực dương riêng rẻ. Hai ngăn nầy có vách ngăn cách Membran và vách Membran nầy có chổ cho phân tử điện (electrons) lưu chuyển giữa hai ngăn, sự lưu chuyển của electrons tạo ra phản ứng hoá học và năng lượng của phản ứng hoá học nầy được ứng dụng tạo ra dòng điện. Flow-Cell có thể tạo ra dòng điện 600 volts với cường độ 50 amps và cho công suất liên tục 30 kw. 

Bình điện nanoFLOWCELL không cần sạc điện, mà chỉ cần thay chất lỏng Ionized. Thay chất lỏng Ionized nhanh hơn sạc bình nhiều. Với hai bồn, mỗi cái chứa 200 lít Ionized, xe có thể chạy 250 - 370 miles (600km) trước khi thay chất lỏng Ionized. Flow-Cell có lợi điểm là, bồn chứa chất lỏng Ionized càng lớn thì bình điện càng mạnh.  

Xe điện Quant e-Sportlimousine có thể vọt từ 0 đến 62 miles/h (100km/giờ) trong 2.8 giây và xe có thể chạy đến 217 miles/h.

Bình điện Flow-Cell cùng cở với bình điện Lithium-Ion thì Flow-Cell có sức mạnh 5 lần hơn Lithium-Ion. Bình điện Flow-Cell nhẹ hơn Lithium-Ion nhiều.

***********

Tôi còn nhớ khi video camera mới ra thị trường, muốn quay phim tôi phải mang trên vai một bình điện to nặng trĩu. Rồi khoa học tiến dần, bây giờ muốn quay phim chỉ cần vài ngón tay cầm camera có luôn bình điện!

Bình điện xe hơi. Tôi có linh cảm, ngày nào đó khoa học sẽ tiến dần để rồi con người dùng xe điện và không còn chịu ảnh hưởng dầu lửa nữa. Linh cảm của tôi gần đúng sự thật rồi. Tôi thật không ngờ người Đức có thể chế ra bình điện 600 volts với cường độ 50 amps và công suất liên tục 30 kw! Xe hơi điện mà có thể vọt từ 0 tới 62 miles/giờ trong 2.8 giây và có thể chạy 217 miles/giờ, vậy là đâu có thua xe xăng! 

Bất lợi của bình điện Flow-Cell. Flow-Cell chiếm nhiều chổ trên xe, và có thêm hai cái bơm. Tuy nhiên tôi tin rằng như bình điện của video camera, rồi đây khoa học tiến dần, Flow-Cell sẽ nhỏ hơn và công suất nhiều hơn. tth



Friday, July 18, 2014

Buồn Vương Màu Áo - Vũ Khanh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Buồn Vương Màu Áo/Ca sĩ Vũ Khanh

Tuesday, July 15, 2014

Chuyến đi Mỹ của dì Liên - Chị Bảy


Dì Liên, em gái bà xả tôi từ Đà Lạt VN đến Dallas Texas thăm người chị và cô em ruột. Tôi lái xe từ San Antonio lên Đallas thăm dì Liên, rồi tôi đưa dì Liên đi tham quan Houston, San Antonio, Austin.

Từ trái: Marie em gái tôi, Liên, Tuyết chị Liên, Sương em út, Thông, đứng Phong kêu bà xả tôi cô ruột, Oanh vợ Phong, Tina con gái Oanh.
Gia đình ăn cơm tối ở Dallas. 

Tham quan Houston. Dì Liên muốn tham quan chùa Việt Nam ở Houston, nơi tôi rải tro cốt bà xả tôi. Phái đoàn gồm có Marie, dì Liên, Oanh, Tina. Dì Tuyết không được khoẻ nên không đi, dì Sương ở nhà với dì Tuyết.

Chúng tôi khởi hành Dallas lúc 6 giờ sáng. Tôi lái xe xuyên qua trung tâm phố Dallas cho dì Liên tham quan Dallas. Rồi tôi đưa phái đoàn đi ăn sáng.


Tôi đưa phái đoàn đến Ihop cho dì Liên ăn pancake cho biết. 
Trời! Dì Liên nuốt pancake không vô, nhớ đời!

Ăn sáng ở Dallas xong, tôi cho xe trực chỉ Houston. Đến Houston tôi cho xe xuyên qua trung tâm phố Houston, cho dì Liên tham quan. Dì Liên mê phố Houston, đẹp quá! Làm tôi lo sợ dì Liên mê Houston rồi không về VN, lúc bây giờ dượng Phúc chồng dì Liên sẽ cắn lưỡi! 

Tham quan trung tâm phố Houston xong, tôi cho xe trực chỉ chùa Việt Nam. Đến chùa Việt Nam, chúng tôi đến lễ Phật Bà và cúng bà xả tôi sau lưng tượng Phật Bà.  

Phái đoàn cúng Phật Bà.

Tro cốt bà xả tôi được Hoà Thượng Viện Chủ rải trong bồn trúc nầy. 
Đốt nhang cúng bà xả tôi xong, phái đoàn chụp hình lưu niệm.

Dì Liên lễ Phật ở chánh điện.

Tham quan chùa xong, tôi đưa phái đoàn đi ăn trưa ở Kim Sơn buffet.
Kim Sơn buffet Việt Nam là số một, phái đoàn ăn no tức bụng!

Ăn trưa ở Kim Sơn buffet xong, tôi đưa phái đoàn tham quan chợ Hong Kong, rồi tôi cho xe trực chỉ San Antonio. Phái đoàn sẽ ngũ lại nhà tôi ở San Antonio một đêm

Tham quan San Antonio. Phái đoàn đến nhà tôi ở San Antonio lúc 18:00 giờ. Chúng tôi tranh thủ tắm rửa để rời nhà lúc 19:00 vì sợ tàu chở đi tham quan phố San Antonio đóng cửa.

Tôi đưa phái đoàn rời nhà tôi lúc 19:00 đi tham quan phố San Antonio. Lúc bây giờ phái đoàn mất đi một người, Marie về nhà vì tham quan San Antonio quá nhiều lần rồi. Riêng tôi thì đi tàu tham quan phố San Antonio, tôi đi không biết mấy trăm lần rồi. Bạn bè thân ghé qua San Antonio rồi phải đi ngay, nên họ bắt tôi phải đưa đi tàu tham quan San Antonio, vì San Antonio là thành phố kỹ niệm của phi công VNCH, chúng tôi học Anh Ngữ và học bay ở San Antonio.

Những lần đưa bạn đi tàu tham quan San Antonio lúc 2, 3 giờ chiều mùa Hè nóng như thiêu, tôi chán đời nhưng vẫn phải đi!   

Phái đoàn sắp hàng chờ xuống tàu tham quan phố San Antonio.
Tàu chạy trên sông quanh phố khoảng 45 phút.

Phái đoàn đang ngồi trên tàu.

Phái đoàn ngũ nhà tôi một đêm. Dì Liên được dịp về thăm nhà của bà xả tôi, dì thích lắm, đúng là ngàn năm một thuở. Đêm đến dì Liên, Oanh, Tina rút vô một phòng, vì Oanh sợ ma. Oanh và Liên ngũ trên giường, Tina nằm trên thảm!

Tham quan Austin. Lúc 7 giờ sáng, phái đoàn rời San Antonio. Tôi đưa phái đoàn ra nhà hàng ăn sáng rồi cho xe trực chỉ Austin, thủ đô của Texas. Đến Austin tôi cho xe xuyên qua phố Austin cho dì Liên tham quan.

Tham quan Austin xong, tôi cho xe trực chỉ Dallas. Chúng tôi về đến Dallas thì gần trưa. Dì Tuyết và dì Sương đang tiếp khách, tôi bảo dì Tuyết mời khách ra nhà hàng nhập với phái đoàn ăn trưa.  

Từ trái: Sương, Tuyết, Xuân bạn Tuyết, Oanh, Marie, Liên.

Tôi đưa dì Liên đi mua sắm.

i
Dì Liên và Vân Anh con gái Phong.

Dì Liên có vẽ đại gia lắm, đang kênh tài xế!

Trời! Dì Liên mới qua Mỹ có mấy ngày mà thành đầm rồi. 
Điệu nầy thế nào cũng có ông Mỹ rước dì Liên, dượng Phúc ở nhà sẽ cắn lưỡi!

Nói chung chung về chuyến đi Mỹ của dì Liên.  Bà xả tôi có 3 em gái, Liên là em gái còn kẹt ở VN. Dì Tuyết ở Dallas không được khoẻ, dì Liên xin visa đi thăm dì Tuyết. Dì Liên xin visa là xin cầu may, vậy mà Mỹ cho đi. Có lẽ bà xả tôi xui khiến, dì Liên qua Texas đúng lúc tôi đang ở Texas. Nếu tôi đang đi lang bạt giang hồ xứ nào đó, không có dịp đưa dì Liên đi tham quan Texas, chắc là lòng tôi khó xử lắm vì đây là ngàn năm một thuở, tôi mà không cư xử đẹp thì bà xả trách tôi! Kỳ nầy tôi lái xe một vòng các thành phố lớn Texas trên 1500 miles luôn! tth



Monday, July 14, 2014

Đêm Cuối Cùng, Một Chuyến Bay Đêm - Hồ Hoàng Yến, Quốc Khanh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đêm Cuối Cùng, Một Chuyến Bay Đêm/Ca sĩ Hồ Hoàng Yến, Quốc Khanh

Thursday, July 10, 2014

Sunday, July 6, 2014

Tưởng Niệm - Nguyên Khang


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tưởng Niệm/Ca sĩ Nguyên Khang


Friday, July 4, 2014

Huế Thương - Vân Khánh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Huế Thương/Ca sĩ Vân Khánh


Wednesday, July 2, 2014

Cảm tạ của gia đình bà Tôn Nữ Thanh Huệ


Cảm Tạ
Gia đình chúng tôi thành tâm cảm tạ

Quý anh chị KQ63D,
thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần
đã an ủi, chia xẻ sự mất mát và đau buồn với gia đình chúng tôi,
cầu nguyện cho chồng, cha
 chúng tôi là

Ông Charles Parker

Ơn nầy chúng tôi xin tạc dạ.

Toàn thể tang gia đồng bái tạ.

Đại diện tang gia
Vợ Tôn Nữ Thanh Huệ và các con.
  


Tuesday, July 1, 2014

Saturday, June 28, 2014

Mổ Cataract - Chị Bảy


Năm 2012 tôi đi khám bác sĩ để mua kiếng đeo mắt mới, vì kiếng tôi đang đeo làm tôi bị mờ không thấy rõ lắm. Ông bác sĩ khám mắt cho tôi biết, mắt tôi có cataract và tôi cần mổ cataract trước khi mua kiếng. Thế là tôi vô internet tìm bác sĩ mổ cataract có nhiều bịnh nhân khen nhất.

Tôi tìm được trong internet một bà bác sĩ mổ mắt ở San Antonio, có nhiều bịnh nhân cho 5 sao (5 stars) với lời khen làm tôi tin tưởng. Khám mắt tôi, bà bác sĩ kêu lên, cataract mắt của tôi còn nhỏ lắm, 10 năm nữa cũng không sao! Rồi bà cho tôi toa mua kiếng mới.

Tôi có hai insurance cho sức khoẻ, Medicare và Humana PPO của hảng tôi về hưu. Đáng lẽ tôi không phải trả tiền gì hết, nhưng bà bác sĩ nầy ghét ông Obama nên bà không nhận bảo hiểm Medicare, báo hại tôi phải móc túi trả tiền trước! Sau đó bà cho y tá đòi tiền Medicare và Humana trả lại tôi, nhưng insurance trả lại không đủ, tôi mất khá nhiều tiền. Tôi nghĩ con mắt tôi quan trọng hơn đồng tiền nên tôi làm thinh.

Rồi năm 2013 tôi tái khám mắt với bà bác sĩ, tôi kể cho bà nghe tôi vừa bị sưng mắt nặng nề ở Việt Nam và yêu cầu bà khám và cho tôi thuốc để tôi tiếp tục trị mắt tôi. Bà khám mắt và không nói gì và cũng chẳng cho thuốc gì. Tôi móc túi trả tiền, và lần nầy tôi thấy đau lòng vì tiền mất tật mang. Tôi hứa lòng mình sẽ từ biệt bà bác sĩ và sẽ không bao giờ trở lại.

Năm nay 2014 văn phòng bà bác sĩ gởi thư nhắc tôi tới ngày khám mắt. Tôi không trả lời và âm thầm vô internet tìm bác sĩ mổ mắt khác. Trời! Lần nầy tôi tìm thấy một ông bác sĩ mổ cataract có hơn 61 bịnh nhân cho ông 5 sao với những lời khen tuyệt vời. Cũng theo website của ông, ông mổ trên 1500 cataracts. Thế là tôi tìm đến phòng mạch ông bác sĩ. Ông bác sĩ tên Nader Iskander và ông có nước da ngâm ngâm như Ấn Độ, khoảng 50 tuổi, người vừa tầm và nhanh nhẹn.

Tôi nghĩ tôi đã trên 70 rồi, còn chờ gì nữa, nhất là những lời khen của trên 60 bịnh nhân về ông bác sĩ làm tôi tin rằng dịp may cho tôi đã đến, nên tôi quyết định xin ông bác sĩ mổ cataract. Gặp ông bác sĩ, tôi đòi mổ cataract, nhưng ông muốn nói chuyện với bác sĩ mắt của tôi lâu nay, tôi nói tôi không có. Ông có vẽ lưỡng lự không muốn mổ cataract cho tôi. Có phải tại vì Cataract của tôi còn nhỏ quá? Tôi không biết và không dám hỏi vì sợ ông sẽ nói như bà bác sĩ! Rồi ông bác sĩ hỏi tôi:

- Ông bao nhiêu tuổi?
- Tuổi thiệt của tôi là 75!
- Trời! Tôi tưởng ông 55 tuổi, vậy là ông "qualify" để mổ cataract. Tại sao ông trẻ hơn tuổi nhiều vậy?
- Nhờ tôi chơi tennis!

Cô y tá Mỹ trắng trẻ đẹp nhìn tôi cười rồi gật gật đầu, như đồng ý tôi trông trẻ là nhờ thể thao!

Ông bác sĩ bắt đầu giảng cho tôi về Cataract:

Cataract (Cườm khô) còn gọi là đục thuỷ tinh thể, nguyên nhân thường gặp nhất là do lão hoá.

Thuỷ tinh thể là cấu trúc trong mắt có chức năng như một thấu kính giúp hội tụ ánh sáng trên võng mạc. Võng mạc là lớp nhận cảm ánh sáng và gởi tính hiệu thị giác lên não. Ở mắt bình thường, ánh sáng đi xuyên qua thuỷ tinh thể và hội tụ trên võng mạc. Thuỷ tinh thể phải trong suốt để tạo ảnh rỏ nét.

Thuỷ tinh thể được cấu tạo chủ yếu là nước và protein. Các protein được sắp xếp trật tự để cho ánh sáng xuyên qua và hội tụ trên võng mạc. Một số trường hợp protein tập trung thành đám, làm ánh sáng đi qua bị tán xạ, tạo ra những vùng mờ đục trong thuỷ tinh thể cản ánh sáng đến võng mạc và giảm thị lực. Tình trạng nầy gọi là đục thuỷ tinh thể.

Đục thuỷ tinh thể là một trong những nguyên nhân gây mù chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam nếu không được phẫu thuật sẽ dẫn đến mù hoàn toàn làm tăng gánh nặng cho bản thân, gia đình và xã hội!

Sau khi lấy thuỷ tinh thể bị đục, bác sĩ sẽ đặt một thấu kính nhân tạo trong suốt vào vị trí của thuỷ tinh thể. Thấu kính nhân tạo nầy sẽ là một phần của mắt bạn suốt đời nhưng bạn không cần phải chăm sóc cho nó.

*****************

Ông bác sĩ giảng cho tôi về cataract xong. Ông hỏi tôi có muốn làm L.R.I. không. Tôi nói tôi không hiểu LRI là gì. Ông nói LRI (Limbal Relaxing Incissions) là một lối chỉnh (correction) cho con mắt thấy xa rỏ mà không cần đeo kính. LRI thường được làm khi mổ cataract. LRI giống như mổ mắt dùng LASIK mà giới trẻ đang mổ để khỏi đeo kiếng. LRI rẻ tiền hơn LASIK nhiều vì sẵn mổ cataract rồi làm luôn, nhưng insurance sẽ không trả tiền cho LRI.

Ông nói thêm, Medicare sẽ trả cho tôi 80% và Humana bao chót 20% còn lại, đó là cho mổ cataract. Còn LRI thì tôi phải trả $800 USD cho mỗi con mắt, vị chi là tôi phải móc túi trả $1600 USD cho hai con mắt để làm LRI, ngoài ra tôi không phải trả gì thêm! Tôi hỏi ông bác sĩ:

- Sau khi làm LRI tôi lái xe không cần đeo kiếng?
- Đúng vậy.
- Tôi chơi tennis cũng không cần đeo kiếng luôn?
- Đúng vậy.
- Còn đọc sách và computer?
- Nếu đọc chữ nhỏ thì ông phải dùng kiếng. Ông có thể mua kiếng lão rẻ tiền trong tiệm, khỏi cần toa bác sĩ.
- Nếu lái xe, chơi tennis không cần đeo kiếng, nói chung là khi ra đường tôi không cần đeo kiếng thì tôi sẽ còn 35 tuổi chứ không phải 55 tuổi như ông nói! Vậy là tôi chơi luôn, xin bác sĩ mổ cataract và làm LRI cho tôi.

Ông bác sĩ cười!

Mổ Cataract và làm LRI. Ông bác sĩ hẹn ngày để mổ Cataract và làm LRI mắt bên phải của tôi trước vì cataract mắt bên phải nặng hơn. Trước khi mổ, ông cho toa để tôi mua 3 thứ thuốc nhỏ mắt, trong đó có thuốc trụ sinh. Tôi nhỏ mắt 3 ngày trước khi mổ và sau khi mổ tôi tiếp tục nhỏ mắt 1 tháng. Ngoài ra tôi có mua khăn giấy ướt loại sát trùng, tôi lau mắt phải bên ngoài và lông nheo hai lần một ngày trong 7 ngày trước khi mổ.

Mổ mắt như mổ gà. Mỗi tuần ông bác sĩ chỉ mổ một ngày và bịnh nhân trung bình 20-22 người. Thời gian mổ khoảng 15 phút, thời gian nhỏ thuốc chờ đợi, thời gian bịnh nhân ngũ mê sau khi mổ, tổng cộng từ 2-3 giờ.

Ngày mổ tôi vô đúng giờ hẹn, họ đưa tôi vô ngồi ghế có vách ngăn hai bên, có tất cả 3 ngăn như vậy, và tôi ngồi ở ngăn đầu.

Một y tá thứ 1 tới nhỏ mắt phải của tôi, và nhỏ tất cả 4 thứ thuốc khác nhau, thuốc tràn ra má và tôi lau liên tục! Nhỏ thuốc xong, họ đưa tôi qua ngăn thứ 2. Một y tá thứ 2 tới nhỏ 4 thứ thuốc như lần đầu và họ đưa tôi qua ngăn thứ 3. Một y tá thứ 3 tới nhỏ 4 thứ thuốc như hai lần đầu và họ đưa tôi vô phòng nằm chờ.

Tại sao họ di chuyển tôi từng ngăn và mỗi ngăn có một y tá khác nhau nhỏ thuốc, y như nhà máy mổ gà dây chuyền? Chắc là mỗi y tá nhỏ thuốc khác nhau và làm dây chuyền như vậy sẽ tránh được thiếu sót, thiếu sót nhỏ thuốc tê thì đổ nợ!

Từ ngăn thứ 3, họ đưa tôi vô phòng nằm trên ghế mổ để chờ bác sĩ. Trong phòng chờ nầy có 3 bịnh nhân nằm chờ trước tôi. Rồi 3 bịnh nhân nầy lần lượt được đưa vào phòng mổ trước tôi.

Lúc bây giờ mắt phải của tôi tê tê, và ông bác sĩ tới đặt khung sắt để banh mắt phải tôi rộng ra, tôi cảm thấy đau đau. Y tá chuẩn bị đưa tôi vô phòng mổ và họ bắt đầu tim thuốc mê vào gân tay tôi. Tôi ngũ mê từ đó!

Tôi tỉnh dậy thì tôi thấy y tá và ông anh tôi đang đứng kế bên, sẵn sàng đẩy tôi ra xe để anh tôi đưa tôi về nhà. Chúng tôi về nhà anh tôi trước, rồi tôi lái xe về nhà. Nhà anh tôi rất gần nhà tôi.

Mắt phải tôi trông rõ tuyệt vời. Mới mổ một con mắt phải mà tôi có thể nhìn xa rất rõ. Tôi lái xe không cần đeo kiếng. Về nhà tôi che con mắt trái, mắt phải tôi trông xa và gần tuyệt vời. Nếu tôi che con mắt phải thì mắt trái tôi trông mù mờ, thua xa con mắt phải. Tôi mừng quá sức. Tôi nghĩ nếu bác sĩ mổ con mắt trái tôi xong và mắt trái tôi trông rõ như mắt phải là tôi trúng số độc đắc! Sau hai tuần, bác sĩ cho tôi ngày hẹn để ông mổ Cataract và làm LRI mắt trái.

Mổ Cataract và làm LRI mắt trái, tôi suýt bị đứt gân máu. Mổ Cataract và làm LRI mắt trái xong, về nhà mắt trái tôi thấy mờ mờ như có mây mù trong mắt trái, hiện tượng nầy chưa hề có khi mổ con mắt phải. Tôi che con mắt phải và mắt trái tôi thấy thua xa lúc trước khi mổ. Trời! Vậy là tôi trở thành Tướng Độc Nhãn của Do Thái? Tôi gần như bị đứt gân máu và lo quá sức! Tôi chờ ngày hôm sau vì bác sĩ có hẹn tôi tái khám sau khi mổ.

Tái khám sau khi mổ. Tôi nói với bác sĩ, tình trạng mắt trái tôi như có mây mù trong mắt. Ông nói không sao, vì đó là chuyện bình thường sau khi mổ. Sau khi mổ, mắt có thể bị sưng và làm tăng áp suất trong mắt, gây ra mắt thấy mù mờ. Ông sẽ nhỏ thuốc giảm áp suất và tôi sẽ thấy khá hơn nhiều. Rồi ông cho tôi chai thuốc giảm áp suất đem về nhà nhỏ trong 7 ngày, sau đó đến gặp ông tái khám.

Sau khi mổ hai ngày, mắt trái tôi thấy rõ gần bằng mắt phải. Tôi tiếp tục nhỏ 3 thứ thuốc bác sĩ cho, cộng thêm với thuốc giảm áp suất. Mắt trái tôi tiến triển tốt đẹp. Nếu tôi che mắt phải, mắt trái trông rõ gần bằng mắt phải. Đây là mới mổ mắt có hai ngày. Nếu tôi nhỏ hết thuốc sau một tháng, thì hai mắt tôi sẽ tốt cỡ nào! Vậy là tôi trúng số độc đắc.

Tôi thật không ngờ, với tuổi nầy mà mắt tôi trông rõ như thời tôi lái máy bay. Rồi đây tôi ra sân tennis, tôi dạo phố, không còn đeo kiếng nữa, liệu có ai đoán nổi tuổi của tôi! Tôi đang ngồi ôm latop viết bài nầy mà tôi không có đeo kiếng, làm tôi sướng tê người! Tuy nhiên nếu tôi đọc chữ thật nhỏ thì tôi phải đeo kiếng, chỉ dùng kiếng lão rẻ tiền là được rồi. tth 

Click Vào Đây - Để xem DR Nader Iskander, bác sĩ phụ tá và bịnh nhân nói chuyện về mổ cataract.    

  


Tuesday, June 24, 2014

Monday, June 23, 2014

Thăm em cháu bà xả ở Dallas - Chị Bảy


Tôi lái xe lên Dallas với Marie em gái tôi để thăm em cháu của bà xả tôi, vì lâu quá tôi không gặp. Xa lộ 35 từ San Antonio đi Dallas khi ngang qua thủ đô Austin của Texas, lúc nào cũng bị kẹt xe , ngoài ra xa lộ nầy lúc nào cũng đầy xe truck 18 bánh. Vì xa lộ nầy là trục chở hàng từ xứ Mễ Tây Cơ ngang qua San Antonio đi lên các thành phố ở phía Bắc.

Đó là chưa kể lúc trường đại học ở Austin khai trường. Lúc bà xả tôi còn, có một lần tôi lái xe từ Dallas về San Antonio vào một chiều Chũ Nhật và sáng hôm sau Thứ Hai là ngày khai trường của đại học Austin. Trời! Hàng chục ngàn chiếc xe đủ loại, nối đuôi nhau trên đoạn đường 300 miles từ Dallas về Austin, chạy nhích nhích 15-20 miles/giờ. Về tới nhà đầu tôi nặng trĩu như sắp bị nỗ tung. Tôi sợ lái xe đi Dallas từ đó! tth  

Tôi đưa gia đình ra nhà hàng ăn cơm tối.
Từ trái: chị Hằng chị dâu bà xả, Marie em gái tôi, Oanh cháu dâu của bà xả, ngồi Tuyết, Sương em bà xả.

Từ trái: Oanh & Phong gọi bà xả tôi bằng cô ruột, chị Hằng, Marie, Tuyết, Sương.

Từ trái: Thái, chị Hằng, Marie, Tuyết, Sương, Oanh.

Tuyết, Sương.


  

Friday, June 20, 2014

Nữa Đêm Ngoài Phố - Thanh Thuý


Click Vào Đây - Để xem nhạc phẩm mà lúc còn đi học, khi xem đại nhạc hội ở Sàigòn, tôi bis bản nhạc nầy to họng nhất trong rạp, bắt buộc Thanh Thuý phải ca bản nhạc nầy thôi!


Wednesday, June 18, 2014

Mùa Xuân Không Còn Nữa - Ngoc Anh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mùa Xuân Không Còn Nữa/Ca sĩ Ngoc Anh

Tuesday, June 17, 2014

T.T.KH nàng là ai - Thế Nhật


Tôi lục lọi trong internet, một bất ngờ thích thú cho tôi, được đọc "bật mí" về nhà thơ T.T. KH. Một bất ngờ thêm cho tôi là nhà của T.T.KH năm 1975 ở cùng đường Nguyễn Minh Chiếu (Nguyễn Trọng Tuyễn bây giờ) với nhà tôi. 

Rồi tôi có đọc bài đính chính của bà Trần Thị Vân Chung chối mình là T.T.KH và trách bà bạn D.T.L đã nói cho Thế Nhật danh tánh mình. Sự trách móc bạn thân và không dám nhận mình là T.T.KH của bà Chung, không làm tôi ngạc nhiên. Vì T.T.KH sanh 1919, cái tuổi đó thời đó nhất là ngoài Bắc, gái đã có chồng danh giá thì làm sao dám tiết lộ tin động trời...

Trong "Bài Thơ Cuối Cùng" của T.T.KH có những câu trách người yêu dưới đây, cho tôi thấy bà Vân Chung sợ tiết lộ danh tánh đến mức bà muốn chết! Và sau bài thơ trách móc người yêu nầy, bà sợ quá chấm dứt luôn, không làm thêm bài thơ nào nữa! Điều nầy làm cho tôi tin những gì bà D.T.L nói.

"Bài thơ đan áo nay rao bán
Cho khắp người đời thóc mách xem
Là giết đời nhau đấy biết không?   
....................................................
Nếu không yên được thì tôi chết "

Ai muốn biết tên thật của nhà thơ T.T.KH và tên người yêu của nàng là ai thì click vào link dưới đây. tth

Click Vào Đây - Để biết T.T.KH là ai, do sự tiết lộ của Thế Nhật (Thế Phong và Trần Nhật Thu), nhà xuất bản Văn Hoá - Thông Tin. Sau khi click, nhìn vào bên trái sẽ thấy có tất cả 9 chương, click vào từng chương mà đọc.

Click Vào Đây - Để nghe thơ Hai Sắc Hoa Ti-Gôn của T.T.KH do Hồng Vân ngâm.

  

Wednesday, June 11, 2014

Em Biết Anh Đi Chẳng Trở Về - Thanh Tuyền


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Em Biết Anh Đi Chẳng Trở Về/Ca sĩ Thanh Tuyền

Tuesday, June 10, 2014

Cáo Phó của gia đình chị Tôn Nữ Thanh Huệ

Cáo Phó

Trong niềm thương tiếc vô bờ bến, toàn thể gia đình chúng tôi trân trọng báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần,
Chồng cha chúng tôi là

Ông Charles Parker

Sinh ngày 20 tháng 2 năm 1943 tại USA
Mãn phần ngày 7 tháng 6 năm 2014
Vào lúc 9:32 tối tại tư gia Danville California, USA.

HƯỞNG THỌ 71 TUỔI

Vì theo ước muốn của người quá vãng, gia đình chúng tôi xin được tổ chức tang lễ riêng tư trong khuôn khổ gia đình.

Tuy nhiên cũng theo ước muốn của người quá vãng, chúng tôi sẽ có lễ tưởng niệm (memorial service) và rất mong sự hiện diện của thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần   

 vào ngày 28 tháng 6, 2014 lúc 15:00 tại nhà thờ  

Community Presbyterian Church
222 W EL Pintado RD
Danville CA 94526
DT (925) 837-5525

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

Tôn Nữ Thanh Huệ và các con.

 CÁO PHÓ NẦY XIN THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU




Phân Ưu

Tôi quá sức đau lòng về sự ra đi vội vã của Charles vì tôi mới dùng cơm với Charles ở nhà hàng vào gần giữa tháng May. Dù sao tôi bao giờ cũng đồng ý với Charles về quality life, đời sống mà không có quality thì kéo dài làm gì! Tôi cầu chúc linh hồn Charles sớm về với Chúa và thành tâm phân ưu cùng chị Thanh Huệ và tang quyến.

CLick Vào Đây - Để đọc bài viết của hiền thê của Charles. 


Huỳnh Thông Thái 

Friday, June 6, 2014

Biển Nỗi Nhớ Và Em - Thu Phương


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Biển Nỗi Nhớ Và Em/Ca sĩ Thu Phương

Thursday, June 5, 2014

Tình đồng hương từ thuở hàn vi - Chị Bảy


Mỗi lần tôi trở về San Antonio sau chuyến lang bạt giang hồ, anh chị Nguyễn Lê Quang thường mời tôi ăn cơm tối để xem dung nhan tôi già trẻ ra sao! Tôi quen anh chị Nguyễn Lê Quang từ 1975 tại San Antonio. Cái thuở hàn vi ấy, chúng tôi làm lại cuộc đời từ số 0. Anh Quang có nghề kiến trúc từ VN, còn tôi thì vừa đi học computer programmer vừa đi làm.

Mặc dù chúng tôi rất bận rộn kiếm tiền nuôi vợ con, nhưng chúng tôi cũng cố hợp tác với một số ít anh chị khác, lập ra Hội Phật Giáo San Antonio. Mỗi sáng Thứ Bảy chúng tôi thuê nhà thờ Tin Lành của Mỹ rồi thỉnh tượng Phật từ kho ra lập bàn thờ làm lễ Phật. Lễ xong chúng tôi thỉnh tượng Phật vào kho cất, để Chũ Nhật người Mỹ làm lễ Chúa. Cái thuở ban đầu hàn vi ấy chúng tôi rất thương nhau. Bây giờ thì chúng tôi về hưu và tuổi đã trên dưới thất thập! Trong chùa những cụ ông cụ bà của thuở hàn vi ấy, bây giờ đã về với Phật hết rồi, và chúng tôi lên thế ở hàng bô lão!  tth

Anh chị Nguyễn Lê Quang.
 
Thái và anh chị Quang.
 
Anh Quang đang lựa món ăn hải sản bổ dương? 

Kira và Aiden theo ba mẹ ra phi trường San Diego đón ông Ngoại.
Qua San Diego kỳ nầy, tôi ngạc nhiên khi trông thấy Kira vì Kira cao đứng ngang tai tôi! Kira hiện chơi bóng chuyền cho trường.
   
Gia đình Thy đang ăn hải sản ở San Diego.
 
Aiden dễ thương quá!
 

Monday, June 2, 2014

Sao Chưa Thấy Hồi Âm - Hạ Vy


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Sao Chưa Thấy Hồi Âm/Ca sĩ Hạ Vy

Sunday, June 1, 2014

Con sâu ở xứ Trung Mỹ - Chị Bảy


Xứ Trung Mỹ Costa Rica mà tôi có dịp đi qua trong chuyến tham quan kênh đào Panama bằng cruise ship vừa rồi, những con sâu trong xứ nầy có hình đáng kỳ lạ để tự vệ. Nó có hình dáng y như lá cây, y như con rắn, chủ yếu là để tự vệ sinh tồn, chứ không làm hại ai. tth

Trông y như con rắn, nó có thể phóng đầu tới như rắn mổ, nhưng nó không cắn được ai mà chỉ doạ nạt ai muốn hại nó thôi vì nó chính là con sâu. Con sâu này không có chất độc.
 
Chính nó là con sâu chứ không phải con rắn, mặt trông hiền từ.
Nhưng khi tự vệ thì nó rút chân vô giấu kín, vươn mình ra dài để giả rắn, đầu nó sưng lên y như đầu con rắn, mặt trông dữ tợn! Nếu một buổi chiều trời âm u sắp sụp tối, tôi thấy rỏ ràng nó là con sâu, rồi đột nhiên nó biến thành con rắn, tôi tưởng hồn ma hiện về báo oán, chắc là tôi đứt gân máu tại chổ! 
 
Cùng một loại sâu nhưng khác màu.
Mấy con chim ăn thịt sâu mà thấy mấy con sâu nầy, chắc là chim sợ khiếp bay vút xịt khói!