Tôi chân thành cám ơn thân bằng quyến thuộc đã quan tâm, theo dỏi sức khoẻ bà xả tôi qua blog nầy.
Ai muốn xem thêm hình, xin click vào Trọn Cuộc Đời Anh Bảy phía trên.
Đời Người
Năm 1964 tôi Chuẩn Uý Phi Công mới ra trường, thuộc Không Đoàn 62 Biên Trấn Pleiku.
Không Quân cho tôi đi dưởng sức ở Đalat, tôi tình cờ quen cô sinh viên Quốc Gia Sư Phạm Qui Nhơn, đang về nghĩ hè.
Hai đứa đang nắm tay đi trên sân Golf Đàlạt trước ngày đám hỏi, tro cốt của Yến tôi sẽ đem rải ở đây, còn tro cốt của tôi, hy vọng con tôi cũng sẽ đem về rải ở đây. Nếu con tôi làm biếng rải tro cốt tôi ở biển bên Mỹ, cũng không sao, từ từ tôi sẽ lội về VN.
Quốc Gia Sư Phạm Qui Nhơn là trường Sư Phạm duy nhất cho miền Trung từ vĩ tuyến 17 vô tới Phan Thiết.
Cô bạn mới của tôi tên Phan thị Yến, con ông thầu khoán Đalat, cô có gương mặt hiền thục, tánh tình điềm đạm trầm tỉnh. Hôm ấy có hai người bạn của Yến ở Qui Nhơn, theo Yến về Đalat chơi.
Hai người nầy không học Sư Phạm, có một cô là bạn thân của Yến, con ông thầu khoán Qui Nhơn, hai gia đình thân thiết với nhau từ trước, cô nầy biết tánh tình của Yến quá nhiều nên chỉ mặt tôi nói:
- Anh khôn lắm!
Tôi hỏi:
- Cái gì vậy?
Cô nói:
- Anh có cặp mắt tinh đời, chọn người thật hay.
Tôi cười và nói thầm: ”Tôi chọn vợ, chứ phải chọn bồ đâu!”.
Rồi từ đó tôi tình nguyện bay hành quân cho Tỉnh Qui Nhơn, có khi mấy tháng tôi mới về Phi Đoàn một lần. Mỗi lần bay hành quân xong, tôi múc máy bay sát nóc trường Sư Phạm Qui Nhơn, cả trường teo hết, chỉ có Yến và một người bạn chí thân biết chàng Phi Công nghịch ngợm ấy là ai thôi! Cô bạn chí thân sợ quá, bảo Yến ra đứng ngoài sân cho tôi thấy, không khéo máy bay rớt vô trường chết hết!
Vì trường Sư Phạm rất gần phi trường Qui Nhơn, đài kiểm soát phi trường của Mỹ yêu cầu tôi cho biết danh hiệu để báo cáo, tôi nín thinh, tôi có thể bị lột cánh bay nếu họ biết tôi là ai! Vì tình yêu tôi bất kể! Múc lấy le với em xong, tôi bay vô thung lủng trốn trong đó, nữa giờ sau tôi về đáp, đài kiểm soát phi trường lúc bây giờ không biết tôi là ai.
Đáp xong, tôi lái xe jeep vô thăm em, mồ hôi tôi còn nhuễ nhại, em biết chàng Phi Công nghịch ngợm nầy vừa làm bay! nóc trường đây.
Tôi thấy em “Tình trong như đã, bên ngoài còn e!”. Để cho chắc ăn, tôi thấy một tiệm may ở đường Gia Long Qui Nhơn treo một tấm hình Sylvie Vartan to lớn ngó ra đường, thế là tôi vào tiệm may, bằng mọi giá tôi mua cho được tấm hình Sylvie đem tặng em. Tôi nói: “Em có mái tóc ngắn, hàm răng, gương mặt, giống Sylvie quá, anh tặng em hình em đây!”.
Thế là cá cắn câu bốn mươi lăm năm rồi chưa gỡ ra!
********************
********************
Rồi tôi đi Mỹ học lái máy bay khu trục, gia đình sợ Yến sẽ ở goá nếu lấy chàng phi công có mạng sống mong manh nầy, có vài chổ ngắm nghé muốn hỏi Yến, nhưng Yến quyết chờ ngày về của tôi từ Mỹ.
Hình Chị Bảy và Hiền Điên đang ngồi chờ xuất trại Lackland Air Force Base 1965.
Bà Thiếu Tá Không Quân Mỹ đón mầy đứa con VN về nhà ăn cơm 1965. Từ trái qua: Grandma, Tự, Toại, Thanh, Thái, Mommy, Hiền. Tự, Toại, Thanh tử trận trước khi mất nước! Gia đình Th/tá nầy là sponsor cho gia đình tôi 1975.
Trước khi đám hỏi, tôi bay khu trục, bị bắn rớt ở Đức Hoà Đức Huệ thoát chết, tôi dấu Yến. Đám cưới xong Yến mới biết, tội nghiệp, Yến không bao giờ hỏi tôi về việc bị bắn rớt máy bay, Yến chấp nhận và chịu đựng một mình.
Hình sinh nhật cháu Thy hai tuổi. Để ý sau lưng tôi là đầu con Minh, bắn ở rừng lá Bình Tuy.
Rồi năm 1971, hai đứa tôi có cháu gái đầu lòng. Mùa hè năm ấy, tôi đưa Yến về Đalat nghĩ hè. Ờ nhà tôi đi săn nai, khánh thành chiếc xe jeep ca bô bầu tôi mới mua. Đêm hôm ấy, xe jeep của tôi cán mìn, tài xế chết tại chổ, tôi bị bể bụng, gảy chân. Ông dẫn đường và người bạn Thiếu Tá Bộ Binh bị thương nhẹ. Tôi nằm nhà thương tám tháng mới bay lại được.
Mỗi lần tôi đi săn nai, Yến lo sợ thất kinh, vì đêm tối trong rừng nào là VC, mìn, thú dữ. Vậy mà thấy tôi vui chơi, Yến không nỡ cản ngăn một lời. Chỉ biết đêm đêm đốt nhan đèn cầu nguyện Phật Bà gia hộ cho tôi.
Săn được nai, tôi đâu dám đem thịt nai về nhà, vì Yến không vui. Vậy mà tôi cứ đi! Vì lúc bây giờ tôi là xạ thủ vỏ biền Quốc Gia VN, đã từng đại diên VN đi bắn ở Pháp Quốc 1974. Bạn bè tâng bốc tài xạ thủ của tôi, nên tôi u mê, làm Yến lo sợ!
********************
********************
Tháng 4, 1975 gia đình Yến ở Đalat tản cư về nhà tôi ở Saigon. Tôi chuẩn bị lấy máy bay trốn qua Thái Lan, ba mẹ vợ tôi khóc than, kêu trời, ba vợ nói: “Họ đâu có giết hết, con ở lại lái máy bay cho họ”. Tôi nói: ”Nếu con ở lại, họ sẽ bắt con, rồi Yến sẽ điên!”. Tôi dứt khoát đưa Yến và hai con nhỏ vô Phi Đoàn trốn trong văn phòng của người bạn, cùng với vợ con của anh nầy, trốn cả tháng như vậy. Cha mẹ, anh em ở đầy nhà, vậy mà tôi dẫn đi, Yến không một lời bàn bạc. Nhờ vậy mà chúng tôi trốn thoát trọn vẹn.
Rồi sang Mỹ, tôi làm việc đạo, lo quyên góp xây Chùa. Anh em bất đồng ý kiến, tới tai Yến, Yến và con gái yêu cầu tôi buông Chùa ra.
Tôi không nghe, quyết tâm xây cho xong ngôi Tam Bảo. Yến không một lời nặng nhẹ với tôi, chỉ biết đêm đêm khóc một mình. Nhiều lần tôi thức giấc khoảng ba, bốn giờ sáng, bắt gặp Yến ngồi khóc. Có lần Yến nói: “Anh đừng ngạc nhiên, nếu ngày nào đó anh thấy em điên”.
Câu nói nầy của Yến làm tôi giật mình, tim tôi đau nhói! Bây giờ tôi phải làm sao! Chùa đang dang dỡ. Tôi hứa với Yến khi Chùa xong, tôi sẽ ra, Yến làm thinh!
Chùa xây xong 1996, mặc dù còn làm việc, thỉnh thoảng tôi dùng mấy tuần vacation, tôi mua tour đưa Yến đi chơi khắp các Châu, trừ Châu Phi.
Rồi tôi về hưu lần thứ hai vào năm 2007, tôi hoạch định một chương trình đưa Yến đi chơi lâu dài. Mới đi vùng Đông Nam Á được hai tháng thì tôi bị tiêu chảy, Yến bị ho, nên chúng tôi trở về Mỹ.
Về Mỹ, bác sĩ cho chụp hình phổi, X-ray cho thấy Yến có vết lạ trong phổi, bác sĩ hẹn một tháng sau làm CT scan. Hai đứa tôi nghi cancer, ngồi chờ CT scan trong lo âu, tội nghiệp Yến quá, tôi lật đật mua tour đưa Yến đi NY, DC, Niagara Fall, Canada, cố giết thì giờ trong khi chờ đợi CT scan.
Kết quả CT scan như quả bom nỗ, xé nát tim gan hai đứa tôi! Yến bị ung thư thời kỳ thứ tư!
********************
********************
Bốn mươi lăm năm qua, đúng như lời cô bạn khen lúc tôi mới gặp Yến, Yến đem hạnh phúc cho tôi suốt bốn mươi lăm năm.
Yến là người vợ hiền thục, thương chồng con vô bờ bến. Yến là người con cực kỳ hiếu thảo với cha mẹ ruột, cũng như cha mẹ chồng. Yến là một người bạn, tôi chưa thấy làm mất lòng ai.
Bù lại, hơn bốn mươi năm chung sống, tôi lo cho Yến có cuộc sống hết sức thoải mái về vật chất và tinh thần.
Với thời gian dài gần nữa thế kỹ ấy, hai đứa tôi cải nhau chưa đầy mười đầu ngón tay, đặc biệt chưa có lần nào cải nhau dữ dằng.
Mỗi lần cải nhau, thì người thua thiệt là Yến. Thấy bất công quá, tôi dặn Yến khi nào thấy tôi không nói gì là tôi đang giận, Yến đừng nói gì thêm, vài ngày sau tôi nguội, rồi ai bắt chuyện trước cũng được.
Nhờ vậy, mấy chục năm nay hai đứa tôi chưa cải nhau lần nào. Tôi có một cuộc sống gia đình thật thiên đàng, tôi không quên cám ơn Trời Phật đã cho tôi cái hồng phúc đó.
********************
********************
Giờ phút nầy, cá sắp nhả lưởi câu rồi! ngư ông sẽ sống làm sao đây!! Đau lòng cho tôi quá. Ôi! một Đời Người!./. tth
Khi bác sĩ cho biết có vết lạ trong phổi bên phải, bác sĩ hẹn một tháng sau trở lại làm CT scan. Ngồi chờ CT scan một tháng, tôi sợ Yến lo âu, tôi mua tour đưa Yến lên DC xem hoa Anh Đào để giết thì giờ trong khi chờ đợi. Click vào hình để xem hình lớn.
Sau khi xem hoa Anh Đào tour đưa đi xem toà Bạch Ốc
Rồi tour đưa đi xem Niagara Falls, đêm hôm đó trời lạnh thấu xương, chỉ đi bộ từ hotel ra thác có vài trăm feet, khi trở lại hotel, bà xả kêu đi không được và khó thở, tôi phải ôm chầm lên người bà xả để xưởi ấm và dìu về hotel, lúc bây giờ tôi cực kỳ lo sợ.
No comments:
Post a Comment