Ngày xưa anh thường nghe nói hai tội ác nặng nhất trên đời nầy được sắp theo thứ tự như sau “nhất phá lâm, nhì đâm hà bá”. Tội nặng nhất là đốn cây rừng, tội nặng thứ hai là đánh cá.
Con cá là động vật, nó có tâm linh, giết nó mang tội, anh không thắc mắc. Hồi nhỏ anh thắc mắc tại sao đốn cây rừng bị mang tội nặng thứ nhất như vậy! Rồi qua Mỹ anh đọc một tài liệu nhà bác học chứng minh bằng máy điện tữ, cây có tình cảm.
Một cây kiểng, người chủ tưng tiu săn sóc, khi người chủ chết, nhà bác học chứng minh cây kiểng ủ rủ, héo hon và có khi chết theo chủ.
Rồi cúng thất tuần thứ 5 cho em vừa rồi, Thầy Minh Tân giảng, Phật dạy rằng bất cứ đồ vật nào cũng có tâm linh. Một cái lư hương, một cái bàn .........đều có tâm linh! Lâu nay những thứ đó đối với anh là vật vô tri vô giác, bây giờ anh mới biết theo Phật những thứ đó đều có tâm linh. Trời! Đây là Một Bài Học Cuối Đời cho anh.
Nghe qua bàn ghế có tâm linh, anh thật khó hiểu, nhưng anh nhớ lại nhà bác học đã chứng minh cây kiểng có tình cãm, vậy thì bàn ghế có tâm linh đâu có gì khó hiểu!
Rồi anh nhớ tới cái nhà của vợ chồng mình ở San Antonio, hai đứa mình mua cái nhà nầy cuối năm 1978, lúc ấy anh sắp ra trường đại học về computer programmer. Vừa đi học đại học full time, vừa đi làm full time, có dư tiền mua nhà cũng hay gớm phải không em? Mua nhà được vài tháng thì anh ra trường, ông thầy dạy Assembler Language thấy anh giỏi Assembler, ông giới thiệu anh xuống Houston TX một hảng lớn đang cần programmer viết Assembler Language. Trời! Anh như ngồi trên lửa, được thầy giới thiệu job thơm quá, nhưng anh làm sao đi Houston vì mình mới mua cái nhà ở San Antonio! Thế là anh đau xót từ chối job ông thầy giới thiệu.
Từ chối job thơm ở Houston, anh âm thầm buồn nhưng không cho em biết. Nhưng vài tuần sau, anh được hảng USAA San Antonio mướn làm programmer viết Cobol và PL1 language. USAA còn lớn hơn hảng ở Houston mà anh từ chối. Anh nhận job của USAA hai đứa mình vui còn hơn trúng số.
Nhờ cái nhà nầy mà anh có job ở USAA và anh đã về hưu hảng USAA hưởng biết bao nhiêu quyền lợi. Trong cái nhà nầy gia đình mình thật thuận thảo, êm ấm hạnh phúc, con cái thành đạt trọn vẹn. Vài lần em có ý muốn đổi nhà lớn hơn, anh do dự, vì anh thấy mấy người Tàu anh quen, khi họ giàu có bạc triệu họ không bao giờ dám bán cái nhà mà họ có lúc hàn vi, vì nhờ cái nhà hàn vi đó đã đưa họ lên, họ không dám quên ơn. Để làm vui lòng em, thay vì đổi nhà lớn hơn, anh bỏ số tiền gấp đôi tiền mình mua nhà, để sửa cho sạch sẽ, rộng hơn. Và em rất vui chấp nhận quyết định của anh.
Rồi lúc em lâm trọng bịnh, em dặn anh đừng bán cái nhà nầy! Anh không biết tại sao, anh cũng không dám hỏi em sợ làm em lo nghĩ.
Giờ đây sau khi nghe Thầy Minh Tân giảng, anh có linh cảm Chư Phật đã dẫn dắt tụi mình đi đúng đường xử sự trên đời nầy. Phải biết ân nghĩa, dù là ân nghĩa của cái nhà hàn vi. Lúc ấy anh đâu biết cái nhà có tâm linh, anh chỉ làm theo linh cảm Chư Phật hướng dẫn mình thôi. Rồi chính cái nhà hàn vi nầy, nơi đó Phật A Di Đà đã đến tiếp dẫn em về Tây Phương Cực Lạc. Anh xin cúi đầu tạ ơn Chư Phật. tth
Cổng chùa ViệtNam Houston, những tảng đá lớn nầy, Hoà Thượng Viện Chủ đã cho chuyên chở từ VN qua. Hình chụp bởi chị KQ63D Lê Hải.
Phật nằm ở chùa ViệtNam Houston. Hình chụp bởi chị KQ63D Lê Hải.
No comments:
Post a Comment