Em,
Sáng hôm nay San Antonio đông đá, lạnh thấu trời 28F, anh thức giấc 3:30 sáng, nằm nhớ em.
Em thông minh lắm, em không chịu chữa trị, sắc đẹp diệu hiền của em vẫn lưu mãi trong trí mọi người, nhất là anh. Giờ phút chót trước khi đậy quan tài, anh đậy mặt em bằng khăn Quan Âm, gương mặt em vẫn tươi hiền thục làm sao. Anh phải bắt chước em, ngày nào anh bị bịnh “terminal ill”, anh không còn tự lo cho anh được nữa, anh sẽ mĩm cười “final exit”. Anh không chịu thua em đâu nhé!
Nói tới “final exit” anh nhớ tới em, anh mĩm cười. Ngày xưa em với anh bàn bạc về “final exit” có vẽ ngon lành lắm, anh đống tiền “life time” hội viên $600.00 cho hai đứa. Rồi khi em lâm trọng bịnh, em nghe bàn bạc, em “chicken out”, em nói:
- Em không chơi “final exit” nữa nhe anh! Vì nó trái với luật nhà Phật.
Anh cười:
- Anh tôn trọng ý muốn của em. Em muốn kiễu nào, anh sẽ làm theo ý của em, anh thương em mà.
Rồi khi tới lúc ngặc nghèo, em lúc tỉnh lúc mê. Nhiều lần sau cơn mê, em tĩnh dậy hỏi anh:
- Em chưa chết hả anh?
Anh xót xa vuốt má em, không trã lời.
Có lần em hỏi anh:
- Chừng nào em chết hả anh?
Anh cười:
- Em nói em không chơi “final exit” nữa mà! Em hỏi anh, làm sao anh biết!
Hai đứa mình cười thông cảm.
Hình ãnh dễ thương hiền dịu cương nghị của em giờ phút chót, anh sẽ mang theo anh xuống truyền đài. Anh tự nghĩ làm sao anh tìm được một người hiền thục thứ hai như em! Tìm không được thì ỡ vậy phải không em? Cũng không sao, vì còn bao lâu nữa đâu! Cho anh 5 năm nữa là anh vui rồi.
Ngày mai Thông đi Jamaica chụp hình, nó mua một lô Pizza và “frozen food” chay nấu sẵn, nó để trong freezer cho anh, phòng hờ thời tiết xấu anh không ra ngoài được.
Ngày mai là cúng thất thứ tư cho em rồi. Mới đó mà đã 4 tuần, mau quá hả em? tth
Sunday, December 6, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment