Sáng nay bà xả ăn sáng xong, kêu đau ở thắt lưng, tôi dán thuốc dán ở thắt lưng cho bà xả.
Bà xả ăn trưa và tối với gia đình, đi lại trong nhà vui chơi đôi chút.
Hôm nay là ngày Hội Ngộ KQ63D, tôi đã xả thân phụ giúp với Hiền Điên, vận động cho ngày họp mặt nầy hai năm qua, anh em KQ63D và thân hửu ở các nơi đã hưởng ứng về họp mặt đông đảo.
Riêng tôi, tôi hoạch định bao nhiêu ước mơ vui nhộn, xả láng cho ngày Hội Ngộ, nhưng rồi giờ nầy tôi còn ngồi ở nhà viết những giòng chữ nầy và đau lòng nhìn bà xả yếu ớt nằm vùi bên cạnh. Ôi cũng số Trời!
Tôi đang ngồi bên cạnh bà xả, thì cell phone của tôi reo. Tôi bóc cell phone:
- Hello
- Chị Bảy đó hả?
- Ai vậy?
- Mầy không nhớ tao hả? Đoán coi.
- Chịu thua! ai đó?
- Thằn Lằn đây.
- Trời! KQ63A Cầu Thằn Lằn, hơn 40 năm không gặp!
Năm 1975 Cầu bị kẹt lại, gỡ 10 cuốn lịch trong tù, nó qua diện HO và đang trên đường từ San Jose về Orange County để dự Hội Ngộ KQ63A. Cầu được biết tôi trong ban tổ chức Hội Ngộ KQ63D, Cầu đinh ninh chuyến nầy Cầu sẽ gặp lại tôi, nó hết sức ngạc nhiên khi biết tôi còn nằm nhà ở Texas.
****************
****************
Năm 1964 tôi và Cầu ở cùng Phi Đoàn 114 thuộc Không Đoàn 62 Biên Trấn Pleiku. Năm 1965 tôi rời Phi Đoàn 114 để đi Mỹ học bay Khu Trục, và từ đó tôi không gặp lại Cầu.
Thành phố Pleiku năm 1964 buồn thúi ruột, phố nằm trên một con đường ngắn nhỏ, chỉ có vài tiệm bi da làm nơi tụ họp của lính, vì thành phố nầy đa số là lính. Cửa tiệm và nhà hàng rải rác lưa thưa.
Pleiku đất đỏ, đến mùa mưa thì đường xá sình lầy. Mưa có khi kéo dài cả tuần, lúc ấy đâu có bay bổng gì, anh em quay quần tán gẩu, bày ra đặt biệt danh cho nhau.
Bất cứ anh Không Quân nào cũng có biệt danh, riêng Không Đoàn 62 Biên Trấn lúc bây giờ như nột Sở Thú, vì biệt danh của anh em đa số là tên của thú vật, ai có gương mặt giống con nào thì dính tên con đó! như Tự Chuột Cống, Thẩm Cò Nhang, Vinh Gấu, Cành Đầu Bò........Cầu Thằn Lằn.
Thằng Vỏ quang Thẩm mô tả Cầu Thằn Lằn như sau: "Mỗi khi nó nằm ngữa, nó ngó lên trần nhà, mắt nó chớp chớp vui sướng, vì trần nhà là thế giới riêng của nó. Đâu có ai đi được trên trần nhà, chỉ có Thằn Lằn đi được thôi!"
Tôi và Cầu có quá nhiều kỹ niệm, năm 1964 tôi và Cầu bay hành quân ở Tuy Hoà, Cầu là Quan Sát Viên ngồi sau, trong tay Cầu có cây súng Carbine M2. Tôi thấy một tên VC đi một mình giữa đồng trống, trên vai mang cây súng.
Tôi nhào xuống bay kè trên đầu tên VC, tôi bảo Cầu:
- Bắn nó Thằn Lằn ơi!
Cầu không bắn, mà la lớn trong máy vô tuyến:
- Chị Bảy, kéo lên, kéo lên!
Tôi tưởng Cầu bị thương nên lật đật kéo máy bay lên cao. Khi máy bay lên cao tôi nghe Cầu ca vọng cổ trong máy vô tuyến tỉnh bơ! tôi quay lại nhìn Cầu, Cầu nhìn tôi nhe răng cười và nói: "Nó có một mình, thôi tha nó đi!".
Cầu gốc người Huế, tôi nghĩ Cầu có máu Thầy Tu nên tôi nhìn nó cười trừ! Đấy là Cầu Thằn Lằn, Thằn Lằn nầy không biết chắc lưỡi oán ghét ai, chỉ biết ca vọng cổ thôi! tth
Friday, July 3, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment